'11 trừng phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ta lại vác cái bản mặt ấy đến đây mà chẳng biết nhục là gì...loại người như thế xứng đáng bị gạch tên ra khỏi xã hội này thì hơn, để xem hôm nay cô ta đến tận phòng bệnh của heeseung là có ý gì, đã làm anh ra nông nỗi thế này còn dám vác mặt đến đây.

"cô đến đây làm gì?"

"tôi đến để nhận lỗi..."

"tôi...tôi thật sự đã biết lỗi rồi"

"hứ...gì cô nói gì cô biết lỗi rồi mà cô làm chồng tôi ra nông nỗi này sao? cô hãm hại GIA ĐÌNH VỢ CHỒNG TÔI CHƯA ĐỦ HẢ!"

bạn hét lớn vào mặt cô ta, thật sự là mất kiểm soát rồi bạn đứng lên tiến đến đẩy cô ta ngã lăn ra đất lạnh, kéo tóc cô ta, tát cô ta mấy bạt tai để thay chồng mình trừng trị cô ta, nhưng như thế là quá nhẹ, cô ta xứng đáng ra tòa và vào tù!

"thôi jeongjin, bình tĩnh đi con"

"làm sao mà bình tĩnh được chứ, CÔ TA HÃM HẠI NHÀ CON LÀM SAO CON CÓ THỂ ĐỂ YÊN NHÌN CHỒNG CON VÀ CON NGÀY DẦN BỊ CÔ TA GIẾT CHẾT"

bạn hét lớn thật lớn, như hóa điên thật, bạn tiến đến cầm lên chiếc dao ở bệnh viện, lúc này tất cả mọi người đều sợ bạn, vì bạn mất kiểm soát và bình tĩnh, trong bạn bây giờ chỉ có ý định trừng trị con ả sooha ngu ngục chết tiệt đó...lúc bạn chuẩn bị tiến đến đâm vào ả ta một nhát thì...

"jeongjin! anh...xin...em"

là giọng nói yếu ớt của heeseung.

"heeseung...em phải trừng trị nó, nó đã làm anh muốn chết như vậy mà anh còn nhẫn nhịn được sao"

"jeongjin của anh ngoan...không được làm như...thế, lại đây v-với anh"

bạn bình tĩnh trở lại cất dao xuống vị trí cũ tiến đến giường bệnh của anh khóc òa lên, cô ta sau đó tiến vào phòng bệnh lặng lẽ ngồi ở một góc giường nhìn bạn và anh đau khổ, trong mặt cô ta buồn lắm nhưng tâm dã độc ác vui vẻ vì đạt được ý mình, giờ đây cô ta chỉ cần xuống tay với bạn và phẫu thuật thành một người y chang bạn thì heeseung có thể thuộc về với cô ta...đó là kế hoạch tiếp theo của cô ta nhưng chưa biết khi nào thực hiện, đột nhiên cô ta tiến đến gần bạn và có ý định làm hòa.

"jeongjin nè, tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi được không, tôi thấy tội của tôi cũng nhẹ mà"

"nhẹ?"

bạn quay sang nhìn cô ta với một ánh mắt đầy sát khí câm thù phẫn nộ, bạn cố gắng kìm chế lại con hổ trong người mình vì có anh ở đây, bạn không muốn làm anh đau lòng vì bạn nên bạn đã cố gắng lịch sự nhỏ nhẹ với cô ta hết mức, cơ mà cô ta hiền thì không thích cứ thích bạn phải nổi cáu lên cơ.

"chồng của cô cũng bị nhẹ, có gì mà to tác, đã chết đâu mà khóc lóc?"

"nhẹ ghê nhỉ"

"chỉ cần chăm là khỏe, chắc cô khóc là vì không có tiền trả viện phí với không biết cách chăm ha"

"ừm đúng rồi, làm gì có tiền trả đâu"

"chịu thôi, tôi chẳng giúp được gì cho cô đâu, thôi thì có chút cam gửi gắm cho cô trang trải, tôi về đây"

"ừ"

"chúc mau sống lại nhé!"

cô ta nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh, gì đây? túi cam hả, vứt nhé vì bạn chẳng muốn cho chồng mình ăn loại cam rẻ tiền thối mốc meo đó.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro