'10 mệt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm trôi qua lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, không có hơi ấm của anh truyền tới, không có giọng nói ấm áp vang lên, trống trải thật...tất cả là do sooha mà ra cô ta suýt nữa đã cướp lấy sinh mạng của chồng bạn nhưng quả thật may mắn có phép màu kì diệu nào đó đã cứu lấy được mạng sống yếu ớt của chồng bạn.

"người nhà của bệnh nhân lee heeseung có thể vào thăm ạ, nhưng tuyệt đối không nói quá lớn, sau đó tôi sẽ nói tình trạng của bệnh nhân ạ"

"bác sĩ ơi có thể nói cho tôi ngay bây giờ được không ạ?"

"ừm..bệnh nhân bị chảy máu tai khá nhiều nên có vẻ tai của bệnh nhân vẫn đang còn máu đọng lại bệnh nhân chưa thể nghe người khác nói rõ được, một thời gian sau mới có thể nghe lại hoàn toàn, bị trật khớp chân, chấn thương đầu nhưng may mắn là nhẹ không ảnh hưởng đến hộp sọ và não, trầy xước nhiều trên cơ thể, một số vị trí tôi nói trước là ở phần bụng, tay chân, ngực, vai nên thường xuyên phải vệ sinh vết thương sạch sẽ để trách nhiễm trùng còn lại thì đều ổn, chúc mừng và may mắn rằng không có ảnh hưởng gì nhiều bên trong, nếu được chăm sóc rất tốt thì có lẽ bệnh nhận sẽ hồi phục sớm nhất có thể"

"vâng thưa bác sĩ"

"mà cô là vợ của lee heeseung hả?"

"vâng ạ"

"ừm trong thời gian bình phục cô hãy động viên và trò chuyện với anh ấy thật nhiều nhé"

"vâng ạ"

bác sĩ rời đi, bạn thì cứ đờ ra đấy, đột nhiên jake từ bên trong phòng gọi bạn vào thăm.

"jeongjin còn đứng đấy làm gì vào đây"

"a-a à tôi vô liền"

bạn hấp tấp hấp tấp chạy vào phòng bệnh, vẫn là khuôn mặt đấy, giờ nhìn tội nghiệp quá đi mất, bạn muốn ôm anh lắm nhưng không thể vì sợ anh đau.

"mọi người ơi...c-có thể...ra ngoài chút được không ạ, j-j-jeongjin ở lại đây...nhé"

anh bập bẹ, rồi mọi người cũng rời khỏi phòng để lại anh và bạn ở lại trong phòng bệnh.

"lại đây anh ôm"

"sẽ đau anh đó, e-em không ôm đâu"

anh năn nỉ mãi nên bạn cũng đành ôm anh nhẹ nhất có thể, cơ thể anh vẫn ấm áp như lúc chưa xảy ra chuyện, vẫn là giọng nói hơi thở ấm nóng đó.

"trong anh xấu lắm đúng không?"

bạn rời khỏi vòng tay anh rồi nhìn anh một lượt...kì thật làm gì có ai bị tai nạn mà vẫn đẹp chứ? chỉ là xấu ít hay nhiều thôi, nhưng không hiểu sao anh vẫn mang một cái năng lượng đẹp trai cũng nhiều.

"không có, anh vẫn đẹp mà"

"..."

"thôi cho mọi người vào đi, bọn họ muốn thăm anh lắm đó"

anh gật đầu đồng ý sau đó bạn vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn họ vào trong phòng bệnh...

"mọi người ở đây coi anh hee giúp em nhé, em đi vệ sinh đã"

"ừ cứ đi đi, mẹ lo cho"

bạn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đi được một lúc bạn thấy bóng ai vụt qua bạn trong rất quen.

"ai thế nhỉ?"

tò mò nên bạn cố gắng đi theo sau cô ta, thì đúng lại là Sooha cô ta đến đây làm gì nữa vậy chứ? thấy tình hình không ổn bạn bỏ qua việc đi vệ sinh mà chạy lại phòng bệnh thông báo cho mọi người trước khi cô ta đến.

"m-mọi người ơi, nhỏ sooha đến đây làm gì kìa?

"HẢ!!" mọi người đều hốt hoảng sau đó đồng thanh "hả" đã làm người ta ra nông nỗi này còn không biết nhục đã vậy còn vác mặt đến đây?

~~

chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro