9' gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

b là biển chính xác rồi, bạn đang ở biển gần đây, anh hấp tấp lái xe thật nhanh đến chỗ của bạn nhưng...

"anh heeseung, cho em quá giang một đoạn được không?"

lại là cô ta? sooha...

"không! cô làm chúng tôi ra nỗi này chưa đủ à"

cô ta bắt đầu xậm mặt xuống nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, sau đó cô ta nói.

"em biết lỗi rồi...em chỉ quá giang xuống dưới nhà bà thôi, nể tình em với anh có quen biết giúp em lần cuối được không"

"ừ"

cô ta mĩm cười sau đó leo lên xe, trong lúc đi anh và cô chẳng nói một lời nào, nhưng mà cô ta bị làm sao ấy tự dưng đang lái xe cô ta đòi hôn heeseung.

vì quá bất ngờ + với việc đang lái xe nên anh bị mất tập trung.

"c-cô điên à, biến, biến"

"t-tôi yêu anh, mau quay về với tôi đi"

bây giờ trên đường chỉ còn lại những vết bánh xe ma sát trên đường, chính xác là anh đã bị tai nạn giao thông...bị xe tải tông qua anh thì rất có sao nhưng còn cô ta thì chẳng bị làm sao cả (?) cô ta cười khẩy sau đó bỏ ra khỏi xe bỏ trốn để lại anh đau đớn một mình ở trong xe, do ban đêm trên đường ít người dân qua lại đa số chỉ là các xe bán tải lớn...nên anh không nhận được sự trợ giúp của ai cả, anh bị chấn thương ở đầu, tay chân trầy trước, nhưng ở đây chẳng có ai có thể cứu lấy anh nên bất đắc dĩ anh phải sử dụng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để ra khỏi xe, biển cũng gần đây anh gắng sức lê lết đến biển...lúc này bạn đang ngồi ở trên cát suy ngẫm điều gì đó và rồi bạn quyết định quay về nhưng vừa quay lại bạn thấy anh đang tiến tới với khuôn mặt máu me, quần áo xộc xệch nơi đâu cũng nhuộm đỏ những màu máu...bạn hớt hải chạy lại đỡ lấy anh, ôm chầm anh vào lòng sau đó bạn dùng hết sức của mình dìu anh chờ đại một cái xe nào đó đi ngang qua.

"h-heeseung...anh cố lên nhé, em...em xin lỗi"

chờ mãi...cuối cùng cũng có một chiếc xe đến, bạn yêu cầu chiếc xe ấy dừng lại và chở anh ấy đến bệnh viện gần đây nhất...thế là anh cấp cứu ở trong đêm luôn, bạn cũng gọi cho người thân của cả hai đến xem tình hình...trong lúc anh đang cấp cứu ở trong bạn chỉ có thể lẵng lặng ngồi ở bên ngoài với một đống suy nghĩ vu vơ tiêu cực, không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

"tất cả là do mình mà ra...đáng lẽ mình nên nghe anh ấy giải thích...hic"

mọi người đều dỗ bạn nhưng mãi không chịu ngưng khóc, bạn khóc đến nổi xưng hết mắt thế là bạn chìm vào giấc ngủ thật sâu...

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro