2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. có những khi một giây tình cờ đủ làm nên một đời nhân duyên.

xxx

"...JJK oppa thân yêu, anh biết chứ, vẻ đẹp của anh thực sự sánh ngang tầm vũ trụ. Ôi ánh mắt anh như ngàn vạn ngôi sao xa xôi kia, tinh túy và lấp lánh, sáng rọi sâu thẳm trái tim em. Giọng nói nơi anh trầm ấm, dịu dàng biết biết nhường nào, mỗi khi anh cất tiếng nói lòng em lại thêm bao thổn thức nhớ thương.... Ngay khi viết những dòng chữ này em nhận ra em và anh hợp nhau như lão Hạc với con chó vàng, như bún đậu với mắm tôm, như dưa bở với đường,.."

Tiếng J-hope đọc oang oang khắp phòng. Anh cứ đọc được một câu là thanh niên V lại phụ họa một câu. Ví như có chỗ "... em thực sự muốn nắm bàn tay anh..." là cậu chàng phải bẽn lẽn cầm nay bạn nam chính, ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn thẳng. Văn thơ con nhà người ta vốn hay bao nhiêu, thì vào tay J-hope cũng được đổ muối trộn đường vào làm trò cười cho đồng bọn.

Đồng bọn được xem phim free, thuyết minh truyền cảm nên rất là ưng, ngồi vỗ đùi cười như được mùa.

Chỉ tội thằng em mặt mày không cảm xúc. Chính xác là đơ quá không cảm xúc gì nổi, tự dưng ngồi không cũng có thư tình bay đến tay. Nói vậy chứ, thư tình không phải lý do, mà căn nguyên là bởi mấy dòng chữ nó sến không thể tả nổi kia, nghe một câu mà cảm tưởng ăn cả tấn đường. Cộng thêm sử dụng so sánh quá đà, kiểu như uống thuốc quá liều ấy, nên .... Nói chung là Jeon Jungkook không tiêu hóa nổi!

Jungkook coi bộ mười thì không ưng cả mười, cơ mà quý phụ huynh lại rất chi vừa ý. Jin vẫn đang cười như điên sau khi đọc mấy bài thơ đính kém phía trên.

"Mấy đứa, em dâu văn thơ dào dạt cảm xúc như thế này, mình có nên gả Jungkook cho người ta không nhỉ"

Đồng bọn lại bắt đầu ầm ầm hết lên.

Lúc sau Rapmon hắng hắng giọng cho nghiêm chỉnh lại

"Mấy má thôi thôi. Nhân vật chính sốc bả nãy giờ chưa phát biểu lời nào. Dàn phụ đừng có mà chiếm slot nhá"

"Im để em nó nói"

Jimin vỗ bốp vào lưng Jin huyng khi cả nhà đang tập trung thì ông vẫn đang cười như điên sau khi đọc mấy bài thơ đính kém phía trên.

Jungkook thấy mọi người ngước hết về phía mình chờ đợi mà ngơ ngác.

" Ơ em biết gì đâu. Fan thôi mà"

Ừ thì vẫn biết là fan, cả 6 người vẫn cứ biết là fan. Nghĩ là fan nên mới cười hồn nhiên thế cơ. Chỉ có nhóm trưởng là trợn mắt giơ giơ tờ giấy màu hồng lên trước mặt bạn út.

"Gì mà fan?? Người ta gửi ảnh tận mặt cho xem rồi mà mầy còn định trốn tránh hả. Đây xem, Kim Yerim Sinh ngày mùng 5 tháng 3 năm 1999 , Quốc tịch: Hàn Quốc. Chiều cao: 1m58, Cân nặng: 40kg, Nhóm máu: O . Tham gia buổi thử giọng "SMTown Global Audition" của Sm vào năm 2011, ra mắt với tư cách thành viên thứ năm của Red Velvet vào tháng 3 năm 2015, đã tốt nghiệp trường..."

"Không! Nhất định em phải từ chối! Ngay hôm nay, ngay tối nay, ngay lúc này"  

Bạn nam sau 1,5 giây suy nghĩ nghiêm túc liền lắc đầu nguây nguẩy, cắt ngang đoạn rap của Rapmon

"Sao mầy phũ thế. Con bé nó trân thành thế cơ mà"

"Suy nghĩ kĩ đi"

"Không!"

"Hẹn hò thử xem sao"

"Không!"

" Công ty cũng đâu cấm yêu đương. Chú cũng 20 21 rồi"

"Không!"

"Mày ghét Yeri thế cơ à"

"Không"

"Thế sao??"

6 ông anh trợn mắt hỏi.

"Vì.. Người yêu em, người yêu em phải cao hơn mét 7 cơ!!!"

...

Bài hát cuối lễ trao giải phát gần hết. Jungkook đứng vỗ tay, miệng lẩm nhẩm hát theo nhưng cứ chốc chốc lại xéo mắt sang phía bên kia. Không phải cậu cố tình nhìn em đâu mà tại tất cả các nghệ sĩ đứng xếp thành hình vòng cung. BTS đứng đầu trái, Red Velvet bên đầu phải. Nên là mắt cậu đập thẳng hình cô bé mặc váy đỏ đứng xa xa kia.

Mà nói đi lại phải nói lại, Kim Yerim, không ngờ cô bé đã crush cậu lâu như vậy, từ hồi 16 tuổi. Xem nào, 16 tuổi,  tức là thời "I need you" cơ à. Jungkook ngẫm nghĩ lại cái hồi đấy mà giật mình. ÔI mẹ ơi, chả lẽ đúng như J-hope huyng bảo, cái kiểu tóc phong cách boy lang thang đấy sẽ cướp đi biết bao trái tim con gái ngây thơ, trong sáng. Không ngờ, chậc chậc, hóa ra ra đấy là gu bạn trai của Kim Yeri Red Velvet, cũng lạ ghê. Jungkook vừa gật gù vừa liếc sang nhà Nhung Đỏ, nhìn cô em út nhà bên lại thêm phần áy náy. Chắc giờ em đang hồi hộp, lo lắng lắm đây. Cũng phải thôi, tình cảm 3 năm lận chứ ít ỏi gì. Bảo sao nãy giờ em cứ ngước sau ngó trước, thở dài thườn thượt thế kia. 

Cơ mà , điều gì đến vẫn sẽ đến... Em thích cậu, đúng người nhưng không đúng lúc.

Buổi lễ kết thúc. Chào xong, bắt tay bắt chân, chụp ảnh xong cũng tầm 30 phút sau mọi người lần lượt tản ra dần. JungKook miệng chào đầu cúi, thế nhưng mắt vẫn là dán vào hình ảnh cô gái nhỏ xíu phía bên kia khán đài.  Khi mà vài chiếc đèn fash cỡ lớn dần tắt phụt, Jungkook mím nhẹ môi ngó xung quanh rồi nhanh chóng chạy đến phía cô gái nhỏ vẫn đang lúi húi phía dưới sân khấu. Tay cậu cầm cổ tay em, kéo vụt vào góc khuất sân khấu. 

Nhìn đôi mắt em hồi hộp chờ đợi mà Jungkook càng thêm bối rối.

"Tiền bối Jungkook-ssi?'

"Ừ, Yeri-ssi "

"Anh biết có hơi sớm để trả lời nhưng anh không muốn em suy nghĩ nhiều..Anh rất cảm ơn em vì tình cảm em dành cho anh, thật đấy. Mấy bài thơ em viết anh cũng đọc hết rồi. "

" Anh đọc hết rồi á "

" Anh xin lỗi. Anh nghĩ bản thân anh và em chưa đủ trưởng thành để đi tới chuyện yêu đương. Anh muốn tập trung vào BTS, muốn dành hết tình cảm của mình vào âm nhạc. Anh biết tình cảm của em rất tha thiết, uhm.. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. "

" Tiền bối... "

"Ừ, anh hiểu là em sẽ tổn thương nhưng anh.."

"Anh có bị ảo tưởng không? "

...

12 giờ, trong xe yên tĩnh. 

Các chị ai cũng mệt, vừa lên xe cái đã ngủ luôn. Yeri cũng mệt, em cũng muốn ngủ, mà không sao ngủ được.

Chậc, càng nghĩ em lại hận đời quá thể. Hỏi sao một người cẩn thận cắt từng hình trái tim, gắn từng cánh hoa như Kim Yeri lại có thể nhầm SJK thành JJK ? Sao đời trái ngang lại để em viết tắt tên người em thương làm gì cơ chứ.

Mà quà rơi đã đành, rơi vào tay ai lại rơi đúng vào... Yeri vừa nghĩ lại bực mình. Rõ ràng là tiền bối nhặt quà của em có phải em tự tay đưa đâu. Ừ thì cho là em viết nhầm đi chăng nữa thì sao có thể tự luyến đến mức độ thượng thừa thế chứ lị. Nói chung là em không thích tiền bối Jungkook tý nào. Vì là không thích nên em cũng không bảo các chị quà do tiền bối cầm, càng bỏ phắt chi tiết từ chối rất tragedy kia đi. Chắc mấy bà mệt nên nghe em báo cáo có người trả lại rồi thì cũng à ừ may quá mấy câu là lăn lên xe ngủ.

Nhưng mà Yeri vẫn không ngủ nổi. Hộp quà của em, 2 đêm thức trắng của em, 8 tờ a4, 16 mặt văn chương lai láng dạt dào cảm xúc tận đáy con tim của em.

"Yeri-ssi, anh không biết để hộp quà đâu nữa. Nhưng anh hứa sẽ trả em. À, hay chờ đến thứ 6 SBS nhé.. "

Huhu đến thứ 6 em mới được gặp con em lận.

Kim Yeri đời buồn 2018 part2 

...

Hôm nay là thứ sáu, và bây giờ là 9 rưỡi giờ tối.

Nhớ  "lời hẹn thề" sau sân khấu của tiền bối, Yeri vừa mặc xong đồ diễn một thân một mình vượt đường xá xa xôi cách trở chạy ra chỗ ghế ngồi sau hậu trường. 

Hẹn là hẹn 9 rưỡi vì sau phần BTS sẽ là sân khấu đặc biệt của Red Velvet. Plot là như này, tiền bối trước khi lên sân khấu đặt quà ở ghế. Hậu bối đến sớm, đứng chờ tới lượt mình, lia thấy tín hiệu nhận dạng "túi hình 12 con thiên nga trắng" thì hiểu ngay là đồ của mình, lượn về.  Kết truyện bạn nữ nhận lại quà mà không phải gặp bạn nam, bạn nam muốn trả quà mà không gặp bạn nữ, lựa cả đôi đường. Kịch bản xuất sắc. Hai bạn nghe xong là gật đầu cái rụp, rất chi vừa ý.

Qủa là tình cảm thiết tha, Yeri vừa đặt mông xuống ghế đã nhìn ngay thấy màu hường chói lọi ẩn hiện sau cái túi màu trắng. Khỏi nói là em phi thân nhanh cỡ nào. Ngó trước ngó sau, đếm kĩ đủ 12 con thiên nga thì hí ha hí hửng định cầm hộp quà chạy tới chỗ mấy chị mà nghĩ thế nào lại dừng lại. Ừ thì dù gì em cũng không thích người ta nhưng cũng nên nói một tiếng. Yeri tự nói, tự gật đầu rồi ngồi lại vị trí cũ.

Giờ mới để ý BTS biểu diễn xong lâu rồi á, chắc giờ là special stage của tiền bối JungKook. Yeri đoán thế vì đèn tắt, JungKook ngồi đó ôm cây đàn.

Cũng không lâu, đèn sáng. Tiếng đàn vang lên. Là 2U

Yeri theo phản xạ ngước mắt lên sân khấu

That I won't cry for ya, oh no
With every breath that I take
I want you to share that air with me
There's no promise that I won't keep
I'll climb a mountain, there's none too steep


When it comes to you, there's no crime
Let's take both of our souls, and intertwine
When it comes to you, don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you, comes to you

Yeri nhìn. Em nhìn, rất lâu. 

Tiếng nhạc...

Giọng hát...

Hình ảnh đó...

Giống như bùa chú đưa em vào một cõi nào đó, không thoát ra được, cũng không đành tâm thoát ra.

Em không hiểu, Yeri không hiểu cớ gì tim mình lại đập nhanh đến thế, nhanh đến khó thở. Nhanh đến nỗi bên tai em không còn nghe thấy hàng nghìn giọng người hét tên ai. Không nghe thấy bất cứ âm thanh hỗn tạp nào. Mọi thứ như ngừng lại vào giây phút ấy, vào lúc tiếng đàn rơi theo ngón tay kia, vào lúc trong mắt em chỉ hiện hữu một dáng vẻ duy nhất.

Tiếng nhạc vẫn còn. Người vẫn đó. Và mi mắt em vẫn không sao chớp nổi. Đến độ, hình như nhạc dứt tự lúc nào, em không rõ.

Chỉ là, hình như, giây phút này, người đứng lên, trên tay vẫn cầm cây đàn đó, tiến lại phía em, rất nhẹ. Ánh mắt đẹp đẽ đến lạ, rất gần, rồi khẽ nháy.

Mọi thứ dần như ngương đọng.

Một giọt nước tràn rơi nơi khóe mắt.

Hình ảnh này nếu em không nhầm, chẳng lẽ nào...

Kim Yeri ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại, thở gấp gáp.

Anh quản lý lia mắt thấy ngay, tái mặt chạy vội lại. Mấy chị vừa đi đến cũng nhíu mày chạy theo sau.

"Kim Yeri!"

Irene nhìn nước mắt em lã chã rơi mà càng hoảng hốt

"Em sao thế, đau ở đâu?"

"Em...em... không..."

"Bình tĩnh thở sâu, chị dìu em vào bên trong đã"

"Chị..em.."

"Ừ, chị đây, có chuyện gì nói chị nghe, không phải sợ gì cả."

"Để em đi gọi người tới"

"Em... hình như, hình như em trúng tiếng sét ái tình rồi..."

----------

uhuhu sorry vì giờ mới viết lại :>>> các cậu thi học kì xong chưaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro