3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. có những người chỉ đến một lần, một giây phân vân, sẽ để vuột mất mãi mãi... .

xxx

"Kim Yeri!"

Irene nhìn nước mắt em lã chã rơi mà càng hoảng hốt

"Em sao thế, đau ở đâu?"

"Em...em... không..."

"Bình tĩnh thở sâu, chị dìu em vào bên trong đã"

"Chị..em.."

"Ừ, chị đây, có chuyện gì nói chị nghe, không phải sợ gì cả."

"Để em đi gọi người tới"

"Em... hình như, hình như em trúng tiếng sét ái tình rồi..."

Thế giới im lặng trong phút chốc.

3 giây trôi qua.

Bốn người tính thêm cả anh quản lý là năm, nhìn nhau, chớp mắt, chẹp miệng.

Joy đang đỡ người em thôi cũng buông luôn ra, nhìn con em rơi phịch xuống ghế sopha, không thương tiếc.

"Kia kìa, anh ấy..anh ấy vừa nháy mắt với em"

Yeri chỉ chỉ, hai mắt em đã xoắn hết cả lại.

Irene nheo nheo mắt nhìn, thu tầm mắt vào cậu trai trẻ đang tươi cười chạy vào cánh gà phía đối diện.

"Ai cơ? Kia á, JungKook-ssi của BTS á? Mày dở à Rim, người ta nháy mắt với fan, điên đâu thả thính với mi"

Chị Bae vừa nói vừa dí dí vào trán em mấy cái. Con bé chẳng để ý, em chộp lấy tay cô chị họ Kang vẫn đang ngơ ngơ ngay cạnh, thắm thiết nói.

" Chị, hình như em tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi."

"Này Seulgi, hình như hồi xem Fight For My Way nó cũng nói y hết câu này."

Yeri lắc đầu nguây nguẩy.

"Không phải. không phải đâu! Lần này là thật đấy. Em thề, đây này, tim em nó đập thình thịch, hơn cả boombayah luôn ấy."

Joy thờ dài, thương tiếc vuốt tóc con em " Tim mày có bao giờ bình thường đâu."

Yeri xúc động đưa tay ôm miệng, không tin vào khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Hình ảnh này nếu em không nhầm, chẳng lẽ nào chính là định mệnh đời em. Aaaa phải ghi lại để còn kỉ niệm, xem nào ngày 12 tháng 10 năm 2017 thời tiết không xấu không đẹp..."

Bốn đứa quay qua anh quản lý mặt cũng đang ngàn chấm, kiểu rõ ràng ăn ở phúc đức lắm sao vớ phải con bé dở dở hâm hâm này thế không biết. Anh thở dài một hơi, cất giọng hiền từ.

"Mấy đứa chuẩn bị đi, 10 phút nữa lên sân khấu. Anh già rồi,  tim cần được nghỉ ngơi."

Khổ hơn nữa là nhóm diễn xong rồi có đứa vẫn còn đứng lưu luyến nơi mình bị sét đánh, cầm điện thoại miệng tủm tỉm cười. Cuối cùng vẫn là quản lý oppa xách gáy vào.

Chuyện diễn ra cũng không có gì to tát, chỉ là ngay 1 giờ sau đấy tất cả các fansite của Jungkook đều thêm 1 lượt follow nữa, cũng chẳng biết là ai.

Cơ mà chắc chắn một điều, idol họ Jeon - Jeon Jungkook vừa vinh dự có thêm 1 fan girl cuồng nhiệt.

...

Cuối năm lúc nào cũng mệt. Tập luyện, quay show, chạy concert rồi vân vân mây mây mấy lễ trao giải. Đúng kiểu con người của công việc, bận rộn bận rộn. Tối rảnh rang tý thì nhà có bảy mống bốn đứa đã leo hết lên giường rồi.

Mà khổ lắm, đi ngủ là để đỡ phải nghe cái giọng kinh khủng của V lèo nhèo tư vấn yêu đương suốt từ tối đến giờ cho Jungkook. Phòng cậu út có 3 người. Jimin thiếu muối thì không nói, đến cả J-hope cũng phải dừng cuộc chơi rợn da gà, cắp gối chạy theo thằng em.

Cả phòng ngủ bị cái giọng chảy nước của V làm kinh dị hết cả lên. 15 phút trôi qua mà ông anh vẫn cứ gạ gẫm mai mối cho cậu. Thật chả hiểu nổi, trong khi công ty quản lý nhà người ta cấm đoán các kiểu yêu đương, huynh đệ nhà người ta thuận hòa khuyên nhau tìm cách tránh thính, né yêu với đương ra, thì đằng này...

V dai như con đỉa luôn ấy. Bây giờ là vừa bám lấy gấu quần Jungkook vừa miêu tả "người ấy" bằng mấy câu thơ sến sủa, lúc lại còn đan xen ost Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cho thêm phần thi vị.

Jungkook bực quá, cầm chặt cái điều khiển game kìm nén , quay lại nhìn chằm chằm V. Đúng vậy, đã đến nước này, không nói rõ ràng tình cảm trong lòng cậu, sớm muộn cũng bị ông anh này bán đi.

Jungkook thở dài một hơi, rồi lại gần V nói

"Hyung, em giấu anh bao lâu nay nhưng đến nước này em nghĩ  không giấu được nữa. Thực ra, em đã có người mình thích rồi. Chúng em yêu nhau thật lòng, đã được 2 năm lẻ 2 ngày."

" Hả ? Cái gì ? Ai cơ? Lúc nào? Đã nắm tay chưa? Hôn chưa? Sao anh không biết? " 

Thằng anh khỏi nói sốc nặng. Nhìn thằng em ngại ngùng gật đầu, thôi lại ôm cổ ôm tim không chịu được sự thật nghiệt ngã rằng thằng em có bồ trước cả mình, đã thế còn qua mắt được mình 2 năm lận.

"Cho anh xem ảnh"

Jungkook hít một hơi, ánh mắt đầy thâm tình, tay siết chặt.

"Đây, nàng ấy đây. Giờ trong lòng em chỉ có nàng ấy. Anh đừng có mà ngăn cản bọn em nữa."

Anh nhìn thằng em mình chấm chấm nước mắt bi thương vô cùng, rồi lại nhìn cái điều khiển game trong tay nó, rồi nhìn tiếp thằng em âu yếm vuốt ve cưng nựng "nàng ấy" trong lòng.

Thở dài ngao ngắn, thôi coi như phúc đức giúp một cô bé ngây thơ thoát khỏi hiện thực phũ phàng.

Vứt cho Jungkook cái gối vào người rồi vừa lững thững đi ra phòng khách vừa nhắn cho Baekhyun.

/ Mai mối thất bại. Đối tượng B yêu game hơn bất cứ thứ gì, đã tính đến chuyện cưới xin ăn hỏi sinh con cùng nó. Đối tượng A nên tự tìm cách giải thoát. /


Ông mối Baekhyun sau khi nhận được tin nhắn từ đồng bọn vỗ vai đưa điện thoại cho bên A đọc. Bên A đọc xong không những không nhụt trí mà còn quyết tâm hừng hực.

" Được! Em nhất định sẽ chơi bằng được game Autowatch!! em sẽ chơi lên level cao nhất để Jây Kây oppa để ý đến em!!! hahaha."

" Overwatch cô ạ."

Baeckhyun cạn lời nhìn con em vẫn đang đứng chống tay cười ha hả khoái trí lắm. Đồ mù công nghệ như Kim Yeri mà cũng đòi cày game cua trai cơ á. Haha để anh mày chống mắt lên xem có con cá nào lọt lưới

Yeri nhìn anh Baeckhyun cười rất chi từ thiện mới bực không, em hừ mũi.

"Oppa à, anh đừng có mà coi thường em nhá. Người ta có câu thông minh đột xuất, anh cứ đợi đấy."

...

Và rồi 2 ngày rưỡi trôi qua, Kim Yeri hậm hực nhìn màn hình máy tính, không hiểu vì sao "thông minh đột xuất" vẫn chưa đến.

Mặc dù cảm thấy mình down được game về máy đã là thành công đáng được cả thế giới ghi nhận rồi. Cơ mà 2 ngày em mới tải được game thì đến bao giờ mới cưa đổ được Nochu đại thần đây. Đành lết xác sang phòng chờ của NCT, nhờ Mark dạy cho vậy.

1 tiếng 12 phút, nó dạy em, mà em cảm thấy thà ngồi học thanh nhạc, tập nhảy mấy tiếng vẫn còn dễ thông não hơn. Căn bản là em không thích game nên em không vào được. Cơ mà như thế thì bao giờ mấy chơi lên được level cao nhất đây. Thôi thì đành nhờ nó chơi lên hộ  luôn cho nhanh. Muốn thành bạn game của Nochu đại thần thì cũng phải xứng tầm một tý. 

Thế là Yeri chỉ việc ngồi nhìn Mark chơi, vừa tưởng tượng cái ngày Nochu đại thần nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng, chạy lại làm quen xin chữ kí, mỗi sáng mỗi tối đều gọi điện hát cho em nghe. Đấy, Yeri đang ngồi mơ mộng yên lành thì tự dưng gió bão, lốc xoáy, sóng thần bỗng ập đến.

" Xin chào!"

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe phát ra từ cửa.

Jungkook ngại ngùng mở cửa bước vào rồi nhìn quanh phòng.

"Uả Jaehyun không có ở đây hả Mark?"

"Anh ấy chạy ra xem Taemin hyung nhảy rồi ạ. Ở chỗ nhà D ấy anh."

Mark nói xong, thuận mắt quay lại nhìn Yeri, giật nảy mình. Ôi con bạn giờ phút này chắng khác gì con ma trợn trừng trừng mắt lên, tý thì định vả cho nó phát mà may kìm lại được.

Kim Yeri lúc này y như Mark tả, trợn mắt trợn mũi ôm ngực. Em, em hận Nochu!! Nochu đánh bẫy em !!! Sao bao nhiêu lúc ăn mặc trang điểm như công chúa không gặp lại gặp đúng lúc quần áo thì như con bán vé số, tóc tai lại bù xù như tổ quạ thế không biết. Mà em lại nhìn cậu, sao mới đi duyệt về nhễ nhãi mồ hôi mà vẫn đẹp trai ngời ngời thế kia. Em đứng với cậu lúc này khác nào bà chị lùn dẫn theo thằng em không cơ chứ. Yeri càng hận trời hận đất càng mím môi nhìn Jungkook tợn.

Mà hình như chưa bao giờ em được nhìn đại thần gần như này. Nhìn rõ luôn mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi. Nhìn rõ luôn ánh mắt cậu nhìn em. Huhu thôi rồi, em đã lọt hố sâu lại càng sâu.

"Ừ, nếu Jaehyun về thì bảo anh tìm. Anh đi trước đây"

Em nghe rõ tiếng Nochu đại thần nói mà. Em thấy cả bóng lưng cao lớn của cậu tiến dần về phía cửa. Em chỉ thấy tim mình đập rõ nhanh, em không muốn Nochu đi tý nào. Yeri vội nhìn rồi lại vội vã đứng lên, hét rõ to.

"Tiền bối Jungkook!!!!!!!!!"

"Hử"

Jungkook quay lại, tròn mắt nhìn em.

Ánh mắt em chạm cậu. Một giây thôi, nhanh thôi, nhưng cũng đủ đá bay Kim Yeri hùng hổ hừng hực khí thế khi nãy. Em lắp bắp, lắp bắp, đỏ bừng mặt hết lên, cũng không dám nhìn thẳng.

"Tiền bối, em...em quyết định rồi, em thấy, hình như, em.. có phải..."

Yeri nhắm mắt, hít một hơi lấy hết can đảm, đang định quyết tâm hừng hực bộc lộ nỗi lòng thì chợt tiếng bốn bà chị lần lượt vang lên.

"Bây giờ mày mà nói thích cậu ấy là mày mất giá lắm Rim ạ."

"Phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, hờ hững thả mồi thôi. Không con trai nó chán ngay."

"Chị bảo, em dùng motip ghét trước yêu sau ý. Phải để thằng bé ấn tượng với em, rồi tự nhủ"cô gái này thật thú vị. "

"Đúng rồi quan trọng là inportant, 2018 rồi mình phải sang lên."

JungKook vẫn đang đợi em nói.

Yeri làm theo đúng 4 bước thần thái các chị dạy, mặt ngửa lên song song với trần nhà, mắt hờ hững, tay khoang lại, đáp lại một cách quý phái và thần thái.

"Có phải anh thích em không?"

-----------------

các cậu hôm nay thấy tớ chăm khôngggggggg :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro