2. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take me to church" được Hozier lấy cảm hứng từ một vụ tuyên truyền chống lại người đồng tính diễn ra ở Nga (wiki). Ca từ bài hát sử dụng nhiều liên tưởng và hình ảnh ẩn dụ, đem nhân tình so sánh với tín ngưỡng tôn giáo nên nếu bạn cảm thấy khó chịu thì đừng nhấp vào bài hát.

Bỏ qua và đọc truyện thôi

.











Mặt tái xanh;

Tắt thở rồi.

"Tội nghiệp thật"

"Vừa ngồi đây bây giờ lại chỏng chơ bấy nhầy trên đất, mặt mũi không nhận ra là hình thù"

"Đừng nói nữa. Cậu Oh nghe được lại vạ miệng"

.

Ở cái đất Seoul này ai mà chẳng biết danh ông chủ Oh cùng thằng con phá hoại của lão. Nhà họ Oh số lớn mạng lớn, đời sống tinh thần của cải vật chất phong phú, sản nghiệp đồ sộ rải rác khắp nơi từ đông sang tây nơi nào cũng in dấu chân thuộc quyền sở hữu của họ. Trong những buổi trà chiều, người ta vẫn thường đùa với nhau rằng nếu họ Oh đem tiền vứt xuống sông Hàn may ra có thể lấp đầy con sông! Người ta nói ông chủ Oh là doanh nhân nhưng có chó mới tin! Ai chả biết ông Oh trời sinh nghèo hèn, khi xưa ở cái làng ông ta ở biết bao người đã từng cho ông ta mượn nợ! Đứa con đầu vì nghèo túng chết non trong bụng mẹ, đứa thứ hai sinh non nhưng số lớn mạng lớn trời thương thoi thóp sống qua ngày. Năm đó trong làng xuất hiện người lạ mặt, dân làng chẳng ai dám tiếp cận. Riêng ông Oh mở cửa tiếp đón nồng nhiệt mượn tiền đầu này vat tiền đầu kia đem người cung phụng. Phàm rằng sống trên đời phải có qua có lại, người nọ mang thuốc phiện thông qua sự giúp đỡ của ông vận chuyển vào thành phố bán cho đám đại gia, nhờ buôn bán phẩm lậu giúp sức cho gã đàn ông quái dị ông Oh phất lên từ đó, tiền của dư dả lót dưới mỗi bước ông đi. Đứa con mới sinh được xem như báu vật đem lại điềm lành, cũng vì thế sự ngang ngược, xốc láo của cậu Oh ra đời nhờ vào đống tiền giẻ rách sau những lần vận chuyển tàn phẩm trái phép của ông Oh.

Khoảng thời gian sau, người lạ mặt không còn xuất hiện trong làng. Ông ta biến mất không dấu tích, có người cho rằng ông Oh đã thủ tiêu rồi đem vào rừng cho chó hoang ăn thịt. Tuy là lời đồn thổi không căn cứ nhưng ông Oh phất lên như diều gặp gió, rời bỏ chốn quê lên thành phố lập nghiệp là việc ai cũng biết. Đằng sau có người chống lưng nên mới thành công vẻ vang như bây giờ. Người ngoài nhìn vào còn thấy ngưỡng mộ, chỉ những người biết sự thật mới thật sự thấy kinh hãi vì những điều ông ta đã làm.

Bà Oh mất sớm, ông Oh gà trống nuôi con. Trong suốt ngần ấy năm ông Oh thay nhân tình bằng tuổi cậu cũng có, mà nhỏ hơn cậu cũng có. Người đến kẻ đi náo nhiệt, căn nhà ông ở hệt như khách sạn ai muốn vào ai muốn ra đều được nhưng ông Oh đã từng dõng dạc tuyên bố

"Con cũng chỉ có một và duy nhất!"

Cậu Oh ngang ngược, xốc láo thường xuyên gây sự nhưng đối với ông Oh vẫn rất hiếu thảo và nghe lời khác xa hình ảnh nhem nhuốc trong miệng lưỡi người đời. Cũng phải thôi, ông Oh là cái kho vàng còn xài được, cậu Oh cũng đâu ngu tới nỗi đem vàng quẳng vào nhà xí cho đám phụ nữ chân dài ngoài kia ăn.

Cậu chủ Oh lớn lên xinh đẹp nhưng chả khác gì đám cặn bã lang thang ngoài chợ, vừa mở miệng vàng ngọc liền thối như phân chó. Cậu giỏi nhất tiêu tiền và chửi rủa người, ở Seoul này thói ăn chơi trác táng cậu đứng thứ hai chẳng ai đứng nhất. Oh Sehun trong mắt mọi người chẳng khác nào những tên côn đồ xó xỉnh ra vẻ hồ hởi với đời! Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đấy, ai nghĩ rằng đây là tên phá của sống tạm bợ?

Với cái não được nhào nặn hoàn toàn từ đất sét và bùn nhão, khuôn mặt đẹp đẽ ấy hoàn toàn vô dụng và chả được tích sự nào. Cũng bởi bình hoa cho dù được dát vàng thì cũng không thể che lấp xuất thân từ đất nung; vô dụng, rỗng tuếch và mục rỗng là những tính từ đặc biệt có thể miêu tả chính xác con người cậu chủ Oh từ trong lẫn ngoài.

Nhưng nếu có thể, hơn nửa số dân tại đất nước này thật muốn đem khuôn mặt thanh tú và đẹp đẽ ấy đặt dưới thân tha hồ chà đạp. Cách cậu Oh chớp mắt cũng có thể khiến người ta đem ra bàn luận, cách ngón tay thon dài của cậu luồng vào mớ tóc lộn xộn trước trán cũng đủ khiến bọn họ mất ăn mất ngủ, những lúc cậu Oh dùng chất giọng đặc biệt chỉnh người càng khiến họ muốn đem thân thể ngọc ngà ấy ra chà đạp để khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khóc than nặn ra lời cầu xin nỉ non. Thượng đế tạo ra cậu Oh chính là để chơi đùa bọn họ bởi cậu là thứ trái cấm có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng cả tim phổi đổi lấy một lần nếm thử trong đời. Và mặc cho thứ dục vọng đấy có ngày càng lớn mạnh giết chết tâm tính bọn họ thì cậu Oh vẫn là thứ trái cấm bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ với tới.

Không một ai có thể lay chuyển tâm tình cậu Oh; chưa từng có ai cho đến khi kẻ đó xuất hiện.

Dù cho thanh cao thế nào cậu Oh vẫn là tên khốn dại trai. Như một trò đùa của tạo hóa, cậu Oh xem thường những kẻ đem tim phổi đổi lấy tình thương của cậu. Ghét bỏ, chán nản, cùng cực xem thường tình cảm thật sự của một người để rồi sau những lần gieo nghiệp rốt cuộc cậu đã nhận lại trái đắng. Nực cười thay cái gã cậu Oh tình nguyện hy sinh đem thân xác cùng tâm hồn đổi lấy lại là một kẻ không tim không phổi, một cái xác không hồn. Cậu Oh u mê vào thứ tài năng cùng vẻ đẹp của một cái xác, nâng đỡ kẻ này, kéo hắn ta từ vũng lầy lên tắm rửa sạch sẽ đem hắn biến thành một con người nhưng lại không hay biết kẻ đó đã chết. Trước khi chết người kia còn dâng hiến toàn bộ tim phổi cho kẻ khác, cậu Oh vĩnh viễn sẽ không thể có được.

Oh Sehun dang tay đem người kéo lên, lại không biết bản thân vô tình thay thế người đấy rơi vào vũng lầy. Một lần quẫy đạp lại là một lần lún sâu, cậu Oh rốt cuộc cũng biết cái chết cận kề có cố cũng không thể thoát khỏi tay tử thần. Thế là cậu nhắm mắt xuôi tay không chống cự, đến khi trên vũng lầy nhầy nhụa không còn vết tích của kẻ sống.

Cậu Oh ngu ngốc là vậy, chỉ toàn làm những chuyện vô nghĩa.

Tình nhân hiện tại hoàn toàn khác xa những kẻ đã từng đặt chân lên giường cậu Oh trước đây. Nhưng hỏi xem ai dám ra mặt nói xấu nhân tình cậu? Hệt như kẻ lúc nãy ngồi đây lảm nhảm, rượu vào lời ra, tên kia dám lớn tiếng đập bàn xem thường ra mặt.

"Oh Sehun là nghiệp. Park Chanyeol là nghiệp. Nghiệp chủng gặp nhau, hợp quá rồi còn gì"

Người đi ngang nghe hắn nói cũng chỉ thầm đồng ý, tiếc rằng hắn ra đường không đúng ngày. Ai chẳng biết cậu Oh chân chó đem người ta đặt lên bệ thờ, xem nhân tình như thánh sống, tôn sùng như một loại đức tin.

Tốt nhất là

Đừng động vào bình hoa của cậu

Chó dữ lắm; sẽ cắn chết người.
















Hình ảnh cậu Oh đầu gấu mặt mũi búng ra sữa cô gái Hà Lan, cục cưng cục vàng cục kim cương của mị =))))))

Vote, comment, give luv tạo động lực to bự chà bá lửa cho tác giả nèo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro