1. Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol thất thần. Đôi chân không tự chủ bước nhanh về phía trước.

Hắn lại thấy cậu.

Byun Baekhyun đang đứng đó.

.

Park Chanyeol tỉnh dậy, đôi tay run rẩy nắm chặt lồng ngực trái. Sau lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc. Nơi đấy vẫn đau. Đã 2 năm trôi qua nhưng nơi đấy vẫn đau như ngày nào. Hắn cười khổ; cố gắng hít thở thật sâu.

Kim Junmyeon đẩy cửa bước vào nhìn dáng vẻ chật vật của kẻ trước mặt.

"Cậu hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Vẫn chưa chết." Hắn thờ ơ đáp trả.

Kim Junmyeon nhìn hắn, đôi con ngươi trở nên ảm đạm. Đã hai năm kể từ khi người nọ đưa hắn đến gặp anh. Park Chanyeol hiện tại đã có thể "tự kiềm chế", chính anh khuyên hắn dùng âm nhạc che lấp cảm giác thiếu thốn của bản thân.

Hắn đã làm thế.

Hắn dồn tất cả vào âm nhạc, bao gồm sự thống khổ, nỗi sợ hãi, hoang mang tận cùng.

Park Chanyeol mà mọi người tôn sùng; cả người ốm yếu, dáng người cao gầy, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt. Hắn trầm tính, ít nói. Đôi lúc anh hỏi, hắn cũng chỉ đáp lại vài ba câu. Hắn dồn những điều muốn nói vào âm nhạc. Khả năng sáng tác của Park Chanyeol tài tình là thế nhưng mỗi năm chỉ phát hành ba bài vào đúng ngày 6 tháng 5 hằng năm.

Tưởng nhớ.

Một điều gì đó đặc biệt quan trọng đối với hắn

Ít nhất đã từng rất quan trọng.

Kim Junmyeon thở dài ngao ngán, chăm chú nhìn bệnh án trong tay. Đây là bệnh án của hắn 2 năm về trước.

Bệnh nhân: Park Chanyeol

Tuổi: (...)

Bệnh án:

1/1/2XXX; lạm dụng thuốc ngủ (quá liều)

7/1/2XXX; xu hướng tự ngược, mất khống chế, selft-harming (tự thương tổn bản thân)

9/2/2XXX; (...)

6/5/2XXX; tự sát (không thành)

Kết luận: rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), trầm cảm, rối loạn ăn uống

Bác sĩ trị liệu: Kim Junmyeon

Đã 2 năm kể từ khi Park Chanyeol tham gia vào quá trình điều trị. Tuy tình hình bệnh tình có tiến triển nhưng vẫn chưa mấy khả quan. Park Chanyeol không còn nhắc đến ý định tự sát nhưng Kim Junmyeon biết rằng hắn chỉ tạm thời gạt bỏ ý nghĩ đó sau đầu.

Ý định tự sát vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.

Tình trạng bệnh: ý thức tự chủ kém, xuất hiện tình trạng "đào thải" trị liệu

.

Dữ liệu ghi hình 9/2/2XXX

"Chanyeol. Hiện tại cậu đang đứng giữa căn phòng trống, nhìn xung quanh một lượt hãy nói tôi biết cậu thấy gì?"

"...Baekhyun"

"Nói tôi nghe Baekhyun đã nói gì với cậu?"

"Cậu ấy bảo tôi đến đấy với cậu ấy. Rằng nơi đây rất nóng, rằng cậu ấy không muốn phải ở đây một mình"

"Chanyeol, hãy chống lại ý muốn ấy."

"Tại sao?"

"Đây là ảo ảnh của chính cậu. Nếu cậu theo cậu ấy, ý định tự sát sẽ trỗi dậy mạnh mẽ"

"Tôi mặc kệ! Các người ai cũng muốn cướp Baekhuyn khỏi tôi... cả anh và người kia đều là những kẻ xấu xa! Nếu hôm đó tôi không-"

"Chanyeol!"

(Dữ liệu quá tải)

.

"Cậu ấy là một hiện tượng trong làng giải trí hiện nay!"_SBK news

"Cơn gió mới của nền âm nhạc hiện đại" _Newstar

.

"Xin chào, anh có thể phỏng vấn tụi em không?"

"Dạ vâng!"

"Mấy ngày nay chắc em đã nghe đến cái tên Park Chanyeol rồi chứ? Em nghĩ sao về bài hát Moonlight của cậu ấy?"

"Cả trường em đều bắt đầu phát cuồng vì anh ấy! Hiện tại đi đâu ai cũng nghe bài Moonlight, nếu anh không biết bài hát này mọi người hẳn sẽ nghĩ anh từ hành tinh khác tới! Khỏi bàn cãi, Park Chanyeol là nhất rồi!"

.

Kim Junmyeon kinh ngạc nhìn cậu trai trước mặt.

"Xin cậu hãy cứu em ấy. Bằng bất cứ mọi giá. Hãy cứu Chanyeol."

Giờ phút này tên ngạo mạn luôn cho rằng bản thân mình là nhất như hắn lại chịu cúi mình cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.

Trong căn phòng tối đen như mực xuất hiện cậu trai với mái tóc rối bù co ro góc phòng. Vách tường xung quanh bao trùm lấy cậu, nuốt chửng người con trai gầy yếu.

Căn phòng đầy mùi máu tanh tưởi, sàn nhà rải rác mảnh vỡ thủy tinh.

Kim Junmyeon bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Đôi tay anh vô thức đặt lên mái tóc kia xoa nhẹ.

"Em không muốn thấy Yixing phải không?"

Junmyeon ngước nhìn chiếc camera đặt cách đó không xa.

"Anh ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Zhang Yixing sẽ không quay lại nữa. Em an tâm rồi chứ?"

Zhang Yixing đã nói chỉ cần em hắn tỉnh táo, cho dù có đánh đổi tất cả hắn vẫn sẽ cam chịu. Hắn giờ này chắc hẳn đang ngồi trong phòng thông qua chiếc camera này quan sát mọi việc.

"Chanyeol à, không sao nữa rồi"

.

[Moonlight]

Cố chấp;
Ôm lấy chút ánh sáng cuối ngày.

Tôi biết;
Có những thứ chỉ nên chôn vùi trong quá khứ.












Sau hơn nửa năm trời ôm ấp ý tưởng, tôi rốt cuộc cũng cho ra vài dòng bài hát [Moonlight]...

Lời bài hát sến súa khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi ^^ nhưng kệ đi, vờ như nó hay như cách chúng ta (vờ) sụp rai với sì poi của anh Năm Sehun nhé :))))))

Một số điều cần làm rõ trước khi các chế nhảy hố cái *tủm*

>>> Zhang Yixing là anh trai của Park Chanyeol >>> Byun Baekhyun là người yêu của Zhang Yixing >>> Oh Sehun là ông chủ của Park Chanyeol >>> Park Chanyeol trong truyện nhỏ tuổi hơn Oh Sehun <<<

>>>  Mị sẽ thêm những bài hát thấy hay đa phần là kpop và usuk ở góc trên tùy tâm trạng <<<

Góc PR: hãy đọc [Death. Love. Death] nếu có tâm trạng.

Sẵn sàng chatchit nếu có nhu cầu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro