Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo Park Chanyeol là thiên tài âm nhạc trong ngành giải trí hiện nay. Hắn được biết đến như một hiện tượng, một cơn sốt của ngành giải trí thế hệ mới. Hắn hát những bài hát do chính hắn sáng tác, những bài hát do chính hắn sáng tác dựa trên những gì hắn cảm nhận. Nguồn cảm hứng của hắn là vô tận.

Lời bài hát của hắn theo chủ nghĩa hiện thực mà hiện tại giới trẻ đều yêu thích. Hắn từng bảo thế giới này cần một loại nước thánh để tẩy rửa mọi vết nhơ, hắn bảo cuộc sống này quá giả tạo và chẳng ai chịu lên tiếng vì điều ấy, bằng những gì mình có, Park Chanyeol đã chứng minh cho mọi người biết rằng bài hát của hắn có thể tẩy rửa tâm hồn họ, bài hát của hắn là thứ nước tinh khiết, thứ nước thánh bọn họ vùi đầu tìm kiếm bấy lâu nay.

Hắn tài giỏi là thế, hoàn hảo là thế. Nhưng mấy ai biết hắn sống trong đế chế của mình với một trái tim rỗng tuếch, khô cằn và thiếu thốn.

.

Mọi người đồn về cậu chủ Oh như một tay chơi, đua đòi và phách lối. Một người chẳng biết tí gì về lễ nghĩa và phép tắc. Cậu Oh sống trong nhung lụa với thứ tiền giẻ rách mà ông Oh kiếm được từ những lần buôn bán tàn phẩm trái phép. Cậu chủ Oh lớn lên xinh đẹp biết mấy, nhưng cách ứng xử chẳng khác nào một tên cặn bã.

Cậu chủ Oh có nụ cười thật đẹp. Mấy ai hiểu được ẩn ý đằng sau đó. Cuộc sống sung túc, nụ cười bi đắt, đó là cách cậu chủ Oh che đậy sự cô độc của chính mình.

Người ta bảo khi hai kẻ khốn quẫn gặp nhau chúng sẽ tìm thấy sự thương cảm.

Và đó là sự thật.

Oh Sehun đã thật sự cảm nhận được điều đó.

.

Byun Baekhyun, một người dàn dựng phim trường đã chết cách đây 2 năm trước. Đó chỉ là tai nạn, người ta bảo thế. Tai nạn xui xẻo nhưng mỗi cậu nhận lấy. Khi cậu mất cũng chẳng ai tới thăm viếng, trừ hắn và người kia. Đó là tai nạn, ai cũng bảo thế. Nhưng bọn họ đâu biết tai nạn đó là do cậu tự chuốc lấy.

Baekhyun vô hình, nhưng hình bóng cậu luôn phảng phất trong mắt người đó. Tất cả mọi thứ về cậu đều đẹp. Ngay cả những lời nói dối.

.

Zhang Zixing, một ca sĩ thực lực. Đã nhiều lần góp tên vào bảng đề cử quốc tế, cống hiến cả thanh xuân cho ngành âm nhạc nước nhà. Giải thưởng của hắn nhiều vô số kể. Nhưng những giải thưởng ấy chỉ là sự trừng phạt dành cho hắn, những chiếc cúp vinh danh vô dụng và rỗng tuếch.

Hắn mỗi ngày bước đi trong vô vọng tự hỏi bản thân sẽ làm gì kế tiếp. Chẳng ai cho hắn câu trả lời.

Hắn đã đánh mất câu trả lời từ hai năm trước.

|preview|

"Cậu không thấy sao? Thế giới này giả tạo biết mấy. Ngay cả nụ cười của cậu cũng vậy"

"Tôi đặt tâm tư vào lời bài hát. Bọn họ chỉ xem nó là rác rưởi. Từng câu từ đều là những điều tôi muốn nói. Bọn họ chỉ xem nó là điều hiển nhiên"

"Bài hát của anh ấy, mấy ai hiểu được hết ý nghĩa của nó. Họ nghĩ sâu xa là thế nhưng thật chất toàn bộ đều trống rỗng"

"Anh biết thế giới này tàn nhẫn nhưng vẫn cố bỏ mặc tôi chịu đựng. Tôi thà tự lừa gạt bản thân cho rằng anh đây đang cố thử thách ý chí của chính mình. Còn hơn phải đối diện với thực tế rằng anh không có chút tình cảm nào dành cho tôi"

"Đau ở đây này! Nơi này mỗi lần nhìn thấy anh đi cùng người khác đột nhiên lại co rút muốn gạt thở"

"Tiền tôi không thiếu. Tình tôi không thiếu. Trong thế giới của Oh Sehun này, tôi chỉ thiếu mỗi Park Chanyeol"

[Author's POV]

*Oh Sehun sẽ cưng chiều Park Chanyeol [tuyệt đối]

*Cp chính:
Chanhun (ngạo kiều khó tiếp xúc bệnh tâm lý công × ngạo kiều trung khuyển si tình thụ)

Cp phụ:
Chanbaek (không được đáp lại tình cảm [xém công] × dương quang thụ)

Laybaek (trong nóng ngoài lạnh si tình công × mưu mô tra thụ)

*truyện có yếu tố tự kỷ, thần kinh (theo đúng nghĩa)

*không cố định ngày ra chap

*quan trọng: đừng để intro (văn án) lừa tình =))))

Lọt hố vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro