Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt Nguyệt, chờ tớ với" . Tôi vừa chạy vừa la mong người đằng trước sẽ dừng lại.
Ánh Nguyệt đang đi cũng phải quay đầu lại và thở dài:"Lộ Khiết à, cậu không nên chạy như vậy kẻo lại té nữa đấy, vết thương ở đầu gối cậu chưa lành đâu"
Đó là bạn thân tôi kiêm luôn crush từ bé của tôi, hai đứa tôi là thanh mai trúc mã của nhau nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Ánh Nguyệt là một người dịu dàng hoàn hảo về mọi mặt còn tôi một cô nhóc học lực trung bình nhan sắc cũng tạm chấp nhận.
Tôi cười xuề xòa đáp:" Hehe cậu càng ngày càng giống bà cụ non rồi đó nhe".
Ánh Nguyệt luôn như thế quan tâm từng chút tới mọi người đôi khi lại quên chính mình nữa.
Người con gái ấy lại giở giọng trách móc đáp" Còn không phải tại cậu, nhanh vào lớp đi không Lão Tần lại mắng cậu cho xem". Tôi cười cười rồi cũng đi theo.
Cậu ấy như một vầng dương rực rỡ luôn tỏa sáng còn tôi chỉ là một người thường đem lòng yêu mến vầng dương ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ với tới được. Cậu ấy luôn được mọi người kính mến, thầy cô yêu quý, bạn bè lại tôn trọng nhìn lại bản thân mình thì chằng bằng một khía cạnh nhỏ của cô ấy được.
Tôi đang đắm chìm trong vòng suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Châu Anh người bạn thân của tôi và Nguyệt cười cười hỏi:" Gì đây ta đang mơ mộng về anh chàng nào dọ mà tui gọi nãy hông nghe luôn. Chết chết mê anh nào như điếu đổ rồi nè." Nó vừa nói vừa cười, tay vẫn không ngững vỗ vào vai tôi.
Nguyệt đang đi cũng quay đầu lại hùa theo:" Đúng đó cậu ta đang mơ tưởng về ngôi nhà màu hồng với chồng tương lai nữa đó".
"Nào bạn tốt nói tui nghe cậu thích anh nào tui làm mai cho , nói về làm mai thì tui đây làm tốt lắm đó nhe" Châu Anh nháy mắt tinh nghịch nói.
Tôi thầm nghĩ trong bụng" Mấy cô nương ơi crush tôi đang ở trước mặt mọi người đó" tuy trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười có phần hơi ngượng.
Tôi xua tay đáp:" Không có đâu, hay chúng ta vào lớp đi không Lão Tần lại phạt cả đám vì tội đi trễ thì chết dở đấy" nói xong tôi chạy vội lên nắm tay Nguyệt chạy thẳng vào lớp.



Quả nhiên cả bọn chúng tôi bị phạt trực nhật lớp vì tội trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro