Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng,reng,reng" tiếng chuông kết thúc buổi học vừa dứt mọi người liền chạy vù ra sân trường, trong lớp giờ chỉ còn lại 5 cô gái đang chống cằm thở dài.
" Tại cậu nữa à Lộ Khiết, tớ đã nhắn bảo cậu đi sớm rồi mà sao giờ lại bị bắt trực nhật vì tội đi trễ chứ" người nói là Di Giai cũng là bạn của tôi và Nguyệt.
Tôi liền xua tay, bày vẻ mặt oan ức đáp:" Không hề nha, lúc sáng Nguyệt làm chứng tớ vô sớm mà"
"Vậy sao giờ lại bị phạt?" Lúc này Hải Quỳnh lên tiếng cậu ấy là người bình tĩnh và nghiêm túc nhất đám.
"Ây da, xin lỗi, xin lỗi mà tại bọn tờ vừa đi vừa nói chuyện nên mới trễ, xin lỗi đã làm liên lụy đến mọi người nha" Tôi lên tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí này.
"Thoi, chúng ta đi trực nhanh còn về nữa, trường khóa nhốt cả đám ở đây bây giờ" Nguyệt lúc này mới lên tiếng.
Sau một khoảng thời gian thì mọi người cũng đã trực xong, cả đám quyết định đi về. Đang đi thì Châu Anh lên tiếng:" Nè Nè Lộ Khiết à rốt cuộc người cậu thích là ai vậy?".
Nghe đến đây Di Giai quay qua bày vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:" Gì, Anh à cậu nói cái gì, Lộ Khiết tương tư ai hả??".
"Không có mà, nào có tương tư anh nào đâu ( bạn thân thì có đó)" Tôi lên tiếng biện hộ, tay vẫn không ngừng xua.
" Tớ thấy là có đó chỉ là chắc không phải anh thôi." Châu Anh cười cười nhìn tôi nói.
" Ồ vậy là ai may mắn lọt vào mắt Lộ Khiết nhà ta nhờ" Nguyệt góp vô chen vui.
Tôi cười rạng rỡ đáp lại họ:" Bí mật nha".
"Nói cho tớ biết đi mà" Hải Quỳnh ôm lấy tay tôi lắc qua lắc lại." Hông đâu bé" Tôi đáp
Cả bọn cười nói rôm rả cả quãng đường, đến ngã ba chúng tôi tạm biệt nhau, Tôi và Nguyệt thì đi thẳng do nhà gần nhau, mọi người thì quẹo phải và đi tiếp nghe bảo nhà họ cùng một khu nữa cơ.
"Nguyệt này" Tôi mở lời trước.
" Hả vụ gì?" Nguyệt quay sang nhìn tôi hỏi
" Cậu có cảm thấy phiền nếu có một người con gái ngỏ lời yêu với cậu không" Tôi quay sang cười nhẹ hỏi Nguyệt.
" Hmmmm, Không phiền đâu tớ đâu có kì thị LGBT đâu, ủng hộ là đằng khác, nhưng bây giờ tớ muốn tập trung học rồi nên cậu chuyển lời với cậu ấy dùm tớ nhe." Nguyệt cười tươi bảo.
" Ừm, tớ sẽ chuyển lời giúp cậu" tôi cười chua xót đáp.
Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết người bạn ngỏ lời yêu cô ấy chính là tôi nhỉ. Đau thật đấy.
" Hử có chuyện gì sao Khiết, trông cậu có vẻ buồn ?" Nguyệt bày vẻ mặt lo lắng hỏi tôi.
" À, không có gì đâu, tới nhà tớ rồi. Tạm biệt nhe, mai gặp" Tôi nói rồi chạy thẳng vào nhà.
" Sao về trễ vậy con?" mẹ tôi lo lắng hỏi.
" Dạ, nay con đi muộn nên thầy bắt trực nhật á" tôi cười cười trả lời mẹ.
Cả gia đình tôi ai cũng biết chuyện tôi thích thầm Nguyệt, ba mẹ tôi không ngăn cản chỉ cười hiền từ nhìn tôi bảo:" Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi". Lần ấy tôi cảm động đến phát khóc. " Tắm xong rồi xuống ăn cơm nè con" mẹ nói kéo tôi về với hiện thực." Dạ, ok mẹ" tôi chạy vù lên phòng. Mệt mỏi nằm xuống giường tôi hồi tưởng về lần đầu gặp Nguyệt đó là năm tôi 3 tuổi.
Tôi đang chạy đi chơi quanh nhà thì nghe tiếng mẹ gọi" Có bạn lại chơi với con nè". Tôi lon ton chạy ra thì thấy một cô bạn với nét mặt tròn trỉnh, mái tóc được thắt gọn sang hai bên, đôi mắt to tròn mỉm cười nhìn tôi. " Đó là Ánh Nguyệt, con của chú mới chuyển sang ở nhà bên chúng ta đó." Mẹ bảo. Cô nhóc đó cười rạng rỡ nhìn tôi:" Chào cậu, tớ là Ánh Nguyệt". Khoảng khắc ấy trái tim tôi như bị hụt lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro