Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, hai chúng tôi nhanh chóng như hình với bóng nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để nhận ra thứ tình cảm này. Cho đến đầu năm lớp 6, tôi đã vẩn vơ hỏi Nguyệt:" Nguyệt này, cậu có thích ai chưa vậy?"
Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ vào tai tôi:" Tớ có thích một đàn anh khóa 9 ".
Lúc ấy cả bầu trời của tôi như sụp đổ, tôi lắp bắp hỏi lại:"Thiệt..Thiệt hả" nhưng đáp lại là cái gật đầu và một nụ cười ngượng ngùng của Nguyệt.
Tim tôi bỗng nhiên se lại, nếu so sánh nó với mùa thu thì chắc cũng ngang ngửa đó. Nguyệt có lẽ nhận ra tâm trạng của tôi đang trùng xuống nên cũng không nói đến chuyện này nữa. Cả hai im lặng cả quãng đường dài cho đến khi đến nhà tôi, " Umm, Nguyệt nè mai cậu không cần chờ tớ đi học đâu cứ đi trước đi nhé" tôi cười nói, một nụ cười buồn.
Nguyệt thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay về nhà.
" Sao mình lại cảm thấy buồn khi Nguyệt nói thích người khác nhỉ" tôi thầm nghĩ đúng lúc gặp mẹ ,tôi bèn hỏi:" Mẹ này sao con lại cảm thấy khó chịu khi Nguyệt nói thích người khác vậy ạ?" Tôi ngước đôi mắt lên nhìn mẹ, có thể thấy nét mặt mẹ chuyển đổi rất nhiều từ ngạc nhiên sang buồn bả rồi lại nhìn tôi một cách trìu mến môi nở một nụ cười hiền đáp lại:" Có lẽ cô con gái nhỏ của mẹ đã phải lòng một cô công chúa rồi nhỉ" " Phải lòng sao........... là thích đúng hông mẹ?" tôi ngây ngô hỏi.
Mẹ kéo tôi về chiếc ghế sofa gần đó ấn tôi ngồi xuống bảo:" Hmm đúng vậy đó có thể con đã thích bạn Nguyệt phải không?" vẫn nụ cười và ánh mắt ấy mẹ lại hỏi.
Tôi cũng thành thật đáp :" Đúng đó mẹ, con siêu thích Nguyệt luôn bạn ấy tốt với con lắm còn cười rất xinh nữa.... Nhưng" Tôi hơi ngập ngừng hỏi:" Chẳng phải mẹ bảo con phải lấy một chàng hoàng tử thật lòng thích con hay sao??"
"Đúng vậy nhưng không nhất thiết phải là một chàng hoàng tử nè, con chỉ cần thật tâm thích họ thôi không nhất quyết phải là con trai mới được. Có thể với người ngoài cảm thấy con thật kì lạ nhưng với cha mẹ chỉ cần con vui vẻ là được, chúng ta vô ăn rồi con lên lầu suy nghĩ nhé"Mẹ trìu mến giải thích cặn kẽ với tôi.
Sau khi lên lầu tôi suy nghĩ:" Mình thích Nguyệt thật sao? Nguyệt có cảm thấy mình kì lạ không nhỉ?Liệu mình nói thích Nguyệt có còn làm bạn với mình nữa không?". Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng tôi quyết định là giữ chuyện này lại cho riêng mình, tôi sợ, sợ khi nói ra Nguyệt sẽ xa lánh tôi, sợ rằng tình bạn của tôi và Nguyệt sẽ chấm dứt khi tôi nói lười ấy, tôi sợ mất Nguyệt.
Từ hôm ấy , tôi ít nói chuyện vs Nguyệt hẳn, Nguyệt hỏi thì tôi đáp không còn chủ động bắt chuyện như những lần trước nữa. Cho đến tuần sau, hôm ấy trời trong xanh, tôi đang ngồi vu vơ hát theo điệu nhạc một bài hát buồn thì từ xa Nguyệt chạy lại, tôi định đứng dậy rời đi thi cảm giác như tay bị nắm lại, hóa ra là Nguyệt.
" Có chuyện gì hả?" tôi hỏi.
" Sao cậu lại tránh mặt tớ" Nguyệt nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn.
" Không hề chỉ là tớ không rảnh thôi. Ai lại giận cậu chứ" tôi nhìn sang chỗ khác.
" Thật hông?" Nguyệt như không tin nhíu mày nghi hoặc hỏi.
" Thật á" tôi đáp.
" Vậy mà tớ tưởng cậu giận tớ vì tớ nói thích người khác chứ. À với lại lần đó tớ đã suy nghĩ rồi tớ chỉ mến mộ anh ấy thôi vì anh ấy có người mình thích rồi." Nguyệt cười tươi kể tôi
Chính nụ cười ấy, nụ cười đã làm tôi say nắng từ lần đầu gặp mặt.
Tôi cười đáp:" Vậy chúng ta đi ăn nhé , đói quá nè"
Trên con đường đầy nắng ấy có hai cô gái: một cô gái vì sợ đánh mất thứ quan trọng nên không dám ngỏ lời, một người lại không biết người kia đã dành tình cảm ấy cho mình.
............
Tôi thức dậy sau một giấc mộng dài, ngồi nhìn đồng hồ cũng đã sắp 6h45, tôi lật đạt đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bước ra cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc, một cô nàng với mái tóc búi cao cười tươi chào:" Sáng tốt lành nhá".
" Cậu cũng vậy " tôi cười đáp lại.
Nguyệt chạy đến kéo tay tôi:" Nhanh nào không lại phải trực nữa đấy".
Có lẽ không nói ra cũng tốt nhỉ. Tôi cười nhẹ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Ấm thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro