Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây da tôi ghét Toán quá đi thôi" tôi mệt mỏi gục xuống bàn. Trên đời này tôi ghét Toán nhất aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nó quá khó.
Nguyệt cười cười nói:" Ráng đi nè, phải cố gắng chứ sao giờ."
" Ít ra cậu cũng được trên trung bình nhưng Ngoại ngữ của tớ có 3.5 điểm nè. Tôi khổ quá mà." Châu Anh quay xuống trưng vẻ mặt đau khổ, giả vờ lấy tay lau nước mắt nữa chứ.
" Thay vì than vãn thì các cậu nên lấy sách ra và học bài đi, không khéo lát Lộ Khiết lại ăn thêm trứng ngỗng nữa đó." Hải Quỳnh đóng sách lại quay xuống nói.
" Thôi nào đừng nghiêm túc quá đấy không cậu mau già lắm đó." Di Giai cười nhẹ vỗ vai Hải Quỳnh nói.
" Đúng đó, sau này cậu sẽ phải mang khuôn mặt của một bà cụ đó." Tôi cười nhe răng trêu chọc Quỳnh.
Có lẽ quá quen với đám này nên Quỳnh cũng không nói gì nhiều chỉ nhẹ nhàng đi lại véo má tôi cái thật đau rồi đi lên.
Chúng tôi quen nhau cũng đã 3 năm. Nếu nhớ không nhầm thì khoảng giữ năm lớp 6 chúng tôi đã có nói chuyện nhưng không nhiều. Đến giữa năm lớp 7 chúng tôi mới nói nói chuyện nhiều và băt đầu chơi chung. Lúc này thầy Toán bước vào mang cái vẻ mặt như muốn giết người tới nơi bảo:" Tôi đã chấm xong bài kiểm tra của các anh chị. Lớp trưởng lên phát giúp tôi ."
Nguyệt nhanh chống đi lên lấy và phát bài.
Ôi mẹ ơi bài đó lần trước tôi làm không được. Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân học giỏi các môn trừ Toán, giờ thì tiêu rồi. Tôi chắp tay lại âm thầm cầu nguyện mong điểm sẽ được các cụ gánh lên trên trung bình.
Nguyệt đi đến và úp bài tôi xuống với vẻ mặt chán nản. Tôi run run lật tấm bài kiểm tra lên. Ôi cảm ơn các cụ nhiều lắm, bài này tôi được tròn hắn 5 điểm. Tôi ôm lấy tờ bài kiểm tra vuốt lấy vuốt để ,lần này sống rồi . Nguyệt sau khi phát bài thì lại ghế nói nhỏ với tôi rằng:" Lộ Khiết này, cậu giữ vững thành tích tốt thật đấy, vẫn ở cuối lớp nữa."
" Không sao, không sao điểm trung bình là ổn rồi, lần này tớ hơn lần trước tận 0.5 điểm lận đó" Tôi tự hào khoe với Nguyệt đáp lại tôi là cái lắc đầu chán nản của cô ấy.
" Hai em kia còn nói nữa là tôi bắt hai đứa ra cửa đứng đó." Thầy vừa chỉ tay đến chỗ chúng tôi vừa mắng.
Quả nhiên môn Toán và cả thầy dạy Toán đều rất đáng sợ :<
Chớp mắt đã tới giờ tan học, bọn tôi nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị ra về.
" Hay chúng ta đi ăn đi lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau mà nhỉ." Tôi hào hứng đưa ra ý kiến.
Châu Anh nghe vậy liền sáng mắt lên hào hứng nói:"" Đúng đó, đúng đó lâu lắm luôn rùi í."
Nguyệt và Quỳnh thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. Quá quen với cái nết hai bạn này rồi.
Cả bọn nhanh chóng đi đến một quán nước gần đó mua đồ chiên và nước nhâm nhi với nhau.
" Ummm, các cậu có dự định gì cho tương lai của mình chưa?" Nguyệt quay qua nhìn cả bọn hỏi.
" Tớ muốn trở thành chủ một tiệm bánh kẹo nhỏ."Tôi hào hứng giơ tay đáp.
" Tớ thì muốn theo ngành Cảnh Sát." Di Giai thấy vậy cũng lên tiếng.
"Anh và Quỳnh thì sao muốn làm gì." Nguyệt nhìn hai người hỏi.
" Tớ nghĩ là Diễn Viên. Tớ muốn hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau mà." Châu Anh cười lém lỉnh đáp.
" Tớ thì tiếp quản công ti của ba nhỉ. Nếu được tớ muốn thành lập một tập đoàn mới nữa." Quỳnh nghe vậy cũng nói góp vào.
" Nguyệt thì sao cậu muốn làm nghề gì?" Tôi quay sang nhìn Nguyệt
" Tớ chỉ muốn làm chủ một tiệm hoa nhỏ nhỉ. Nếu được thì tớ muốn ở kế cửa hàng bánh kẹo của Lộ Khiết." Nguyệt cười tươi nhìn tôi đáp.
Nguyệt ấm áp quá đi thôi yêu cậu nhất á.
" Woaaaaaa, ước mơ hai cậu giản dị nhỉ." Di Giai nhìn hai bọn tôi trầm trồ đáp.
" Đúng vậy nhaaaa." Châu Anh tiếp lời.
" Ước mơ giản dị thật." Hải Quỳnh cười cười nhìn sang phía tôi.
Tôi với Nguyệt quay sang nhìn nhau cười mỉm.Mơ ước giản dị chút cũng tốt chứ.
Mong quãng đường sau này dù có thế nào đi nữa, các cậu vẫn có thể bước tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro