Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì
Đời có bao lâu có mấy khi
Thuyền xuôi gió dẫu phong ba ta vẫn kiên trì
Sóng cả đừng ngã tay chèo"
 Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi khỏi giấc mộng đẹp. Giời ơi được một ngày nghỉ cũng không được ngủ nữa. Tôi buồn nhưng tôi không nói. Với tay lấy chiếc điện thoại tắt đi báo thức lướt nhẹ qua face thì tôi thấy dòng tin nhắn Nguyệt nhắn rủ tôi đi chơi aaaaaaaaaaa tuyệt vời không buồn lắm nha. Tôi nhanh chóng vscn, thay đồ bay một mạch qua nhà Nguyệt, không quên nói với mẹ:" Mama, con đi chơi đây."
" Sao không ăn sáng nè." Mẹ tôi nói vọng lại nhưng đáp lại là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
" Kiểu này không khéo nàng thơ của con bé lại rủ đi chơi rồi đấy." Ba tôi phì cười nói.
" Con bé này thật là, vậy thôi ông vào ăn sáng rồi còn đi làm nữa." Mẹ tôi cười nhẹ .
Tôi đứng trước cửa nhà Nguyệt nhấn chuông thì thấy mẹ Nguyệt đi ra cười hiền nhìn tôi:" Cháu chịu khó đợi chút nha, Nguyệt tối qua thức muộn làm bài nên ngủ hơi trễ, chắc giờ cũng gần xuống rồi đó."
" Mẹ à con đi hơi muộn mới về nhá. Mình đi thôi Lộ Khiết để cậu đợi lâu rồi." Nguyệt cười tươi chào tôi.
Oaaaaaaaaa Nguyệt xinh thật đấy, hôm nay cậu ấy mặc một bộ váy hai dây với mái tóc được búi gọn gàng, rất xinh đẹp.
"Oki đi thôi,  thưa cô cháu đi ạ." Tôi cúi người lễ phép nói với mẹ Nguyệt.
" Đi chơi vui vẻ nha hai đứa." Cô cười nhìn hai chúng tôi.
" Nguyệt vẫn chưa nhận ra bản thân thích con bé Lộ Khiết kia nhỉ." Sau khi thấy tôi và Nguyệt đi mất thì ba Nguyệt mới đi ra hỏi.
"Ùm, nhưng chắc không phải là thích đâu đúng không anh, vì hai đứa nhỏ đều là con gái mà." Mẹ Nguyệt cười, một nụ cười hơi buồn.
" Thôi mau vào nhà đi em, chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ quyết định đi vậy." Ba Nguyệt cười bảo.
Quay lại Tôi và Nguyệt, do chạy quá nhanh nên tôi đã va vào một người phụ nữ. Lúc đang loay hoay xin lỗi thì tôi nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc bên tai:" Không sao, là nhóc hả,nhóc con dạo này lớn nhỉ.".
Giọng nói này quen quen nhỉ.Tôi giật mình ngước lên nhìn, hóa ra là chị Tịnh Thi hàng xóm cũ của tôi và Nguyệt, chị ấy hơn bọn tôi những 5 tuổi đấy, nhận ra người quen tôi vui vẻ chào hỏi:" Tịnh Thi, lâu không gặp chị ạ, chị vẫn rất xinh đẹp nha, chị đang sống ở đâu vậy ạ?" tôi nói với giọng phấn khởi.
Lúc nhỏ, khi ba mẹ đi làm khuya về tôi và Nguyệt hay chạy sang nhà chị ấy chơi, quan hệ giữa bọn tôi rất tốt, nhưng vào khoảng 2 năm trước gia đình chị ấy đã chuyển nhà từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa
" Cảm ơn nhóc, chị đang sống ở khu bên cạnh đó, Woa Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp nha." chị cười tươi nói.
" Vâng, chị cũng vậy nhỉ." Nguyệt cười cười nhìn chị ấy.
Bọn tôi nói chuyện thêm chút cũng xin phép chị ấy về.
"Chúng ta đi ăn đi Nguyệt tớ đói quá." tôi nói tay vẫn đang sờ bụng.
" Được đi ăn nhé."Nguyệt mỉm cười ôn nhu nhìn tôi.
Mẹ ơi tim tôi lại lỡ nhịp nữa rồi. Đừng cười như thế với tớ nữa, tớ thích lắm. 
Sau một ngày dài đi ăn và chơi xong thì hiện tại đã tầm 5 giờ chiều chúng tôi quyết định đi ngắm hoàng hôn ở một công viên nhỏ. View ở đây thật sự rất đẹp, bọn tôi ngồi đấy nhìn hoàng hôn nhưng không một ai lên tiếng, khung cảnh yên bình đến kì lạ. Tôi thấy lạ nên xoay qua nhìn Nguyệt thật bất ngờ khi cô ấy cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi có cảm giác như thời gian lúc này như ngừng lại. Mặt cô ấy thật sự rất đẹp khi nhìn gần thế này, nghĩ đến đây tôi liền đỏ mặt nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Haha, muộn thế này rồi sao, tớ.. tớ về trước nhé."Tôi đỏ mặt nói lắp bắp với Nguyệt.
" Nhưng giờ này chưa tới 6 giờ nữa mà, nhưng nếu cậu muốn chúng ta cùng về." Nguyệt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi bảo.
" Vậy thôi chúng ta ở đay chút nữa nha." Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế lấy cốc nước trên bàn hút một hơi. Nguyệt thấy thế cũng đi lại ngồi cùng.
Từng giọt nắng nhảy múa trên mặt nước tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Năm ấy có hai cô gái một người vì sợ đánh mất đã quyết định giữ lại bí mật ấy cho riêng mình, một người thì quá ngây thơ không nhận ra tình cảm mình dành cho người . Cứ như thế hai người đã vô tình làm mất nhau.

" Vạn kiếp thiên thu biết yêu là khổ
Thiên thu vạn cổ biết khổ vẫn yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro