Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyệt và tôi đã như hai thế cực khác nhau. Nguyệt là một con người lý trí luôn làm mọi thứ dựa trên sự công bằng, tâm luôn tĩnh như nước. Còn tôi, một con người sống dựa trên cảm xúc của chính mình, một con người dễ nổi nóng và cái mỏ hỗn . Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi bị mời phụ huynh.
Hôm ấy là lúc tôi học khoảng lớp 3 thì thường chúng tôi sẽ chọn lớp trưởng dựa trên phiếu bầu được phát cho mỗi học sinh, hôm đó cũng không ngoại lệ. Từ khi vào trường Nguyệt luôn là con ngoan trò giỏi lại tốt bụng với mọi người nên rất được mọi người yêu mến.
Còn nhỏ đó lại là một tiểu thư lá ngọc cành vàng,lại có nhan sắc tuy không bằng Nguyệt nhưng ba mẹ lại là những người có tiếng nên ai cũng phải kiêng nể vài phần.Nhỏ tên là Diệp Bích một cái tên hay đúng với nhỏ luôn.
Câu chuyện xảy ra vào buổi chiều khi số phiếu bầu của Nguyệt nhiều hơn nhỏ tầm mấy phiếu ấy. Nhỏ tất nhiên là không chịu với kết quả đó bèn khóc lóc rồi đổ tội Nguyệt.
Tôi không chịu nổi nữa bèn lên tiếng:" Bạn học này, dù sao kết quả cũng đã rõ ràng bạn khóc làm gì?" Tôi nói với giọng điệu 3 phần khinh bủy,7 phần như 3.
" Cậu im miệng đi. Cô ơi cậu ấy ép các bạn phải bỏ phiếu cho cậu ấy đấy, cô phải đòi lại công bằng cho các bạn ấy." Nhỏ gào lên ôm chân cô khóc lóc kể lể. Nhìn ngứa mắt thật đấy.
" Cậu mới nên im đấy, cậu nói Nguyệt ép các bạn hả,  cậu ấy cần gì phải ép trong khi các bạn ai cũng yêu quý cậu ấy." Tôi nói với thái độ phẫn nộ.
Tiếng bàn tán trong lớp cũng nhiều lên.
" Diệp Bích, trò nói Nguyệt ép các bạn phải bỏ phiếu cho em ấy đúng không. Em chắc chắn chứ?" Cô giáo lên tiếng.
"Có việc đó không Nguyệt." Cô quay sang hỏi với vẻ mặt hơi nghiêm lại.
" Dạ không ạ, con tôn trọng ý kiến của các bạn mà cô." Nguyệt giương đôi mắt to tròn nhìn cô.
" Vậy có ai bị Nguyệt ép phải bỏ phiếu cho mình không."Cô quay xuống lớp hỏi
"Không ạ."Cả lớp đồng thanh đáp như vả vào vào mặt người bạn đang ngồi dưới đất khóc thút thít của minh.
" Em thấy không Bích, các bạn đâu có bị ép đâu, chắc em có nhầm lẫn rồi đấy."Cô ngồi xuống xoa xoa đầu bạn nhỏ ấy.
"Không chịu đâu, em muốn làm lớp trưởng mà."Nó khóc to hơn.
Cô giáo mệt mỏi vỗ vỗ lưng nhỏ rồi quay sang hỏi Nguyệt:"Em học rất tốt nhưng lần này em nhường chức lớp trưởng ấy cho Diệp Bích nhé."
"Vâng ạ, thế cũng được." Nguyệt nói với vẻ mặt buồn hiu
"Cô ơi nhưng mọi người đều muốn Nguyệt làm lớp trưởng mà vậy là không được đâu."
"Nhưng.............."cô hơi ngập ngừng
"Cậu biết cái gì chứ, tôi mới xứng đáng làm lớp trưởng, cậu ta không xứng." nhỏ vẫn cãi cho được
"Cậu nói ai không xứng hả?" Tôi lao vào đám vào mặt nhỏ một cái rõ đau.
Tưởng nhỏ sẽ gục ai dè nhỏ lại đứng lên đánh lại tôi. Thế là một cuộc hỗn chiến đã diễn ra, Nguyệt định vào can ai dè lại bị nhỉ đánh đến đỏ mặt.
"Các em mau dừng lại. Cô đã gọi báo phụ huynh rồi mấy đứa theo cô lên phòng hiệu trưởng." Vẻ mặt cô hiện rõ sự tức giận.
" Cô ơi em lên với ạ, dù gì một phần cũng là lỗi em." Nguyệt nói 
"Vậy thì đi theo cô."Cô dắt tay bọn tôi lên phòng hiệu trưởng
                                                     ...................................................................................
" Ai đánh con vậy Lộ khiết,  gương mặt con sao lại trầy như này." Mẹ tôi lo lắng hỏi
" Con tôi đã gây chuyện với bạn nào đúng không thầy."Ba tôi thì đang ngồi nói chuyện với Hiệu trưởng.
"Con không gây chuyện mà, cậu ấy nói Nguyệt không xứng với chức lớp trưởng nên con mới..." Tôi nói với vẻ mặt oan ức. Nhỏ đó xứng đáng được như vậy.
" Ồ vậy Nguyệt cháu có sao không,  mặt cháu trầy rồi này." Mẹ vừa nói vừa đưa tay dán băng cá nhân lên mặt Nguyệt.
"Cháu không sao ạ."Nguyệt đáp
" Còn cô bé kia có đau không đưa cô xem nào." Bà nở nụ cười hiền đưa tay vẫy gọi cô bé lại
Thoáng đầu nhỏ có hơi bất ngờ nhưng cũng lại.
" Ba mẹ cháu không đến sao."Ba tôi quay mặt lại lên tiếng
"Dạ, họ gần đến rồi ạ."Nhỏ lễ phép đáp lại, ủa hồi nãy đánh hăng lắm mà sao giờ hiền vậy.
Tiếng mở cửa vang lên, ba mẹ nhỏ bước vào thần thái ngút ngàn.
" Đây là ba mẹ Diệp Bích nhỉ."Thày hiểu trưởng nhẹ nhàng hỏi.
" Vâng ạ, con tôi gây chuyện gì sao ạ." Mẹ nhỏ  vừa nói vừa ngồi xuống đối diện mẹ tôi.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện , họ liền quay qua búng trán nhỏ:" Ôi giời ạ, có chức lớp trưởng thôi mà, vì việc đó mà buông lời không tốt với bạn là con sai rồi, công chúa ạ." Ba nhỏ nói 
"Đúng đó qua bên đó xin lỗi bạn đi." Mẹ nhỏ nói miệng cười cười nhìn chúng tôi.
" Xin lỗi cậu, tớ sai rồi, chúng ta làm hòa nhé." Nhỏ nói với vẻ mặt ăn năn đưa tay nhìn tôi
"Tạm tha lỗi cho cậu đó và cũng xin lỗi cậu." tôi cũng bắt tay với nhỏ coi như tha cho cậu ta đi vậy.
Cha mẹ hai bên nhìn thấy cảnh này cũng vui lây rồi nhỏ đứng trước mặt Nguyệt cúi xuống xin lỗi:" Lúc nãy nói lời không hay về cậu, xin lỗi cậu."
"Umm, không sao không sao."
"Cô chú về trước nhé, xin lỗi về ngày hôm nay nhiều, Diệp Bích đi thôi con."Ba mẹ nhỏ cúi xin lỗi rồi nắm tay nhau về. Trông hạnh phúc quá nhỉ.
" Chân thành xin lỗi anh chị .Tạm biệt." Ba mẹ tôi cung chào lại họ rồi lại quay sang nhìn tôi.
"Ba mẹ về trước nhé, lát con về với Nguyệt đi nhá." Mẹ nói rồi cũng cúi chào thầy và rời đi. Bọn tôi cũng nhanh chóng về lớp. Lúc đang trên đường về nhà Nguyệt cất tiếng hỏi tôi
" Cậu có đau lắm không Khiết ." Nguyệt lo lắng hỏi tôi
"Không sao đâu, mấy vết này chả nhằm nhò gì với tớ cả." Tôi cười lém lỉnh 
" Tại chức lớp trưởng của tớ mà mấy cậu đánh nhau, tớ buồn lắm." 
" Không sao đâu mà, cậu đừng buồn nữa." Tôi lên tiếng an ủi 
" Lần sau không được vậy nữa đó." Nguyệt cười nói.
"Okila, sau này tớ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cậu , tớ hứa đó."Tôi cười tươi đáp lại
 Hai đứa nhóc ấy sẽ không thể biết được rằng sau này tình cảm giữa hai người không còn đơn thuần là tình bạn trong sáng này nữa, mà là thứ khác, một thứ khiến họ đau khổ hơn gấp nhiều lần.






"Có con mèo thầm thương chiếc lá
Chẳng màng đến cá mặc cuộn len
Tình yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy chẳng cần gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro