10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì lí do gì, Jimin lại như bị thôi miên mà theo người xa lạ kia bước lên xe đi mất. Em có thể cảm nhận được, người này không nói dối, và chắc chắn anh ta sẽ cho em biết được thân thế thật sự của mình.

Người trước mặt toát ra khí chất ngời ngời, xem ra là một người giàu có, tài xế đưa cả hai đến một quán cafe đắt tiền mà Jimin đến mơ cũng không dám nghĩ mình có thể đặt chân đến. Người con trai ấy kéo tay Jimin đi vào, chọn góc khuất ít người để trò chuyện cùng Jimin.

Sau khi chọn nước, Jimin lại nhìn người đối diện chằm chằm, thật sự quá giống, giống em đến mức cứ ngỡ là vô thực, nhưng người đã ở trước mặt, không tin thì còn biết giải thích làm sao.

-Anh là Park LeeMin, là anh trai song sinh của em.

-Park LeeMin? Anh trai song sinh?

Anh bật cười nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của em trai.

-Vì anh sống ở Mỹ nên lấy tên là Christian, LeeMin chỉ là tên trong giấy tờ, em muốn gọi thế nào cũng được.

Jimin khó hiểu nhìn chằm chằm vào đối phương, mẹ Haerin có con riêng mà em chẳng biết sao, nhưng mẹ đã bao giờ nói em còn một người anh đâu, mọi thứ đang bị làm sao vậy chứ?

-Jimin, anh biết em nhất thời khó chấp nhận, nhưng anh về lại Hàn Quốc này là vì em, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau.

----

Sau khi cả gia đình Haeri đến Mỹ, chồng bà gần như nhốt vợ mình vào căn biệt thự lộng lẫy ấy. Ông biết vợ mình thương con, chắc chắn sẽ tìm cách đem Jimin trở về. Nhưng ông thì cần tiền, cần quyền lực và địa vị, Jimin chính là vật ngáng đường lớn nhất của ông, ông sẽ không để đứa con mang vận mệnh đen đủi ấy quay về.

Ông Park quả thật không mấy mặn nồng với gia đình, lúc nào cũng vùi mình ở công ty. LeeMin lớn lên trong sự yêu thương vạn phần từ mẹ, tấm hình chụp cả hai anh em lúc tròn một tuổi luôn được bà cất giữ cẩn thận. Suốt mười sáu năm qua, bà không biết bất kì tin tức gì về người con còn lại của mình. Thời gian đầu đến Mỹ, Haeri gần như hóa điên vì mất con, lại bị nhốt trong phòng kín, bà dần trầm cảm. Nhưng rồi tiếng khóc của đứa con lớn khiến bà nhận ra rằng, bà không thể ích kỉ mà nhấn chìm bản thân trong đau đớn, bà phải lo chu toàn cho con trai còn lại của mình, và cũng nuôi hi vọng sẽ có ngày được đoàn tụ cùng Jimin.

Sinh nhật lần thứ mười sáu của LeeMin được tổ chức rất lớn, bà lại không mấy vui vẻ mà vào phòng ôm chặt tấm hình của hai đứa bé thuở ấu thơ. Jimin của bà có ăn ngon không, có mặc ấm không, con có được yêu thương như anh trai mình chứ, có lần nào oán hận mẹ chưa? Mà dù Jimin muốn bà chết đi chăng nữa, cũng là xứng đáng cho sự nhẫn tâm của bà, Haeri cũng không hi vọng gì Jimin sẽ chấp nhận người mẹ tồi tệ như mình, nhưng bà vẫn muốn trước khi quay về cát bụi, có thể nhận lại đứa con của mình hằng mong nhớ, được nghe chính miệng đứa con mình sinh ra gọi mẹ một lần.

LeeMin nhìn mẹ đau đớn đến khổ sở liền bước vào phòng. Anh mân mê tấm ảnh trong tay, hai anh em từ lúc lớn lên đã giống nhau như đúc, đặc điểm nhận dạng duy nhất là anh có nốt ruồi trên mắt phải, trong khi Jimin là nốt ruồi trên mắt trái. Nhưng vì nó quá nhỏ để có thể nhận ra, Haeri là người duy nhất biết được điều này.

Bà đem tất cả kể cho LeeMin nghe, muốn anh cảm nhận được mình muốn bù đắp cho đứa em xấu số của LeeMin đến nhường nào. LeeMin dĩ nhiên nghe xong liền buồn bã, chẳng ngờ trong khi mình sống như một hoàng tử, thì đứa em cùng một huyết thống của mình lại mất tung tích chẳng tìm ra. Vì ông Park đã cấm bà kể cho LeeMin nghe nên ông chưa từng đề phòng đứa con lớn của mình. Và hơn nữa, LeeMin mang tính cách trái ngược với Jimin, thích đi đây đi đó, muốn thì sang Anh ở vài ba hôm, buồn thì sang Ý dạo chơi vài ngày liền về, tính khí thất thường ấy ông nhìn cũng thành quen nên luôn để con trai tùy ý.

Chính vì thế, LeeMin đã nói rằng mình sẽ thay bà chăm sóc cho em trai, bù đắp quãng thời gian quá đau đớn ấy. Để tìm được tung tích của Jimin không khó, nhưng mãi đến khi cả hai chạm ngưỡng tuổi mười bảy, LeeMin mới quyết định đi về Hàn tìm em trai.

LeeMin đã túc trực ở Hàn một thời gian dài để quan sát cách sống của em. Nhưng rồi việc học khiến anh phải ngay lập tức bay về Mỹ vì ba đã sắp tức giận rồi. Vì thế LeeMin thường gửi quà cho Jimin, điện thoại là vì muốn liên lạc với em nên mới tặng, nhưng rồi Jimin lại khóa nguồn khiến LeeMin cũng chẳng liên lạc được, đành bất lực chờ đến ngày nghỉ của mình mới có thể lần nữa về Hàn tìm em.

----

-Theo như anh nói, người tên Haeri ấy, chẳng lẽ là chị ruột của mẹ tôi sao? Tôi không phải là con ruột của mẹ Haerin, mà là con của người chị gái hay sao?

Christian nhìn em trai kích động liền buông lời trấn an.

-Jimin, vì lúc ấy dì là người duy nhất đủ tin tưởng để có thể chăm sóc cho em, nên ba….

-Anh im đi, vì mẹ Haerin mất đi đứa con của mình, nên các người mới đem tôi cho bà ấy, vì bà sẽ chắc chắn đem tôi thế vào khoảng trống của đứa con đã mất của mình. Vì các người biết mẹ Haerin sẽ không bao giờ cho tôi biết thân phận thật sự của tôi nên mới đem tôi cho bà, để vứt bỏ tôi vĩnh viễn có đúng không?

Jimin vỡ òa vì sự thật. Ngày ấy em luôn gặng hỏi với mẹ của mình vì sao ba lại họ Pak trong khi em lại họ Park, bà chỉ bảo rằng họ làm sai giấy tờ mà thôi, nhưng giấy khai sinh thì không sửa được nên đành chấp nhận, lúc ấy em không nghĩ nhiều, từ đó cũng không còn thắc mắc, dù sao cũng chỉ là một kí tự. Nhưng em quên mất, một kí tự cũng có thể thay đổi cả một đời người.

Haerin yêu thương Jimin, việc của quá khứ cũng không thể thay đổi được, sau khi họ đi một tuần, giấy tờ tùy thân của Jimin cũng đã được gửi đến nhà. Nhưng bà vẫn chưa từng có ý định thay đổi bất kì thứ gì trong giấy khai sinh của Jimin. Em cũng chưa từng nhìn được những giấy tờ liên quản đến bản thân vì Haerin giữ rất kĩ, bà sợ Jimin sẽ nhìn thấy tên ba mẹ không phải là Haerin cùng chồng. Việc em biết họ của mình không giống cũng vì do vô ý, nhưng vì em quá tin tưởng người nhà nên chưa từng truy xét. Chuyện ngay từ đầu đã có nhiều điểm không rõ ràng, nhưng Jimin ngốc nghếch lại chưa từng nhận thấy chúng. Haerin khi ấy lại rất thương chị gái của mình, bà sẽ không bao giờ cướp đi thứ gì từ chị, nhất là hai đứa con do chị mình sinh ra. Không bao giờ bà lại là người đem đến tổn thương cho chị ruột của mình.  Ngày anh rể đem Jimin đến, chỉ nói rằng muốn Haerin chăm sóc giúp đứa con này, chưa từng nói là đem đứa trẻ này cho Haerin, vì thế bà luôn tin, sẽ có ngày cả hai trở về đón đứa con ruột thịt của mình.

Nhưng cũng vì niềm tin ngu ngốc ấy, bà đã hối hận đến khốn cùng. Hơn mười năm chờ đợi, đổi lại là sự thờ ơ của bọn người vô tâm đối với Jimin, không một lời hỏi han, không một lần tìm kiếm. Nếu quay lại những ngày đầu, bà nhất định sẽ xé đi giấy khai sinh của Jimin đi rồi thế tên họ của mình vào. Đối với lòng tin hơn mười năm dài đằng đẵng, chỉ là sự vứt bỏ mà họ dành cho đứa con xấu số của mình mà thôi.

-Anh muốn quay về bù đắp cho tôi sao, anh thương hại tôi sao? Tôi không cần, mười bảy năm qua tôi vẫn sống tốt mà không có các người, lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, và cả sau này nữa, tôi không cần sự thương hại từ ai cả, làm ơn tránh xa tôi ra.

Jimin vùng chạy bỏ đi trong sự thất vọng từ Christian. Anh biết với Jimin là một sự thật quá khó để có thể chấp nhận, anh biết Jimin khi biết rõ mọi chuyện sẽ hận ba mẹ và cả mình đến thấu xương. Nhưng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ đem Jimin trở về nơi mà em vốn thuộc về.

Jimin về đến nhà trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng Haerin, mắt em sưng đỏ, đôi chân run lẩy bẩy chẳng đứng vững. Nhìn thấy hai người đã nuôi nấng mình, em không còn chống cự được nữa, quỳ rạp xuống đất mà nức nở.

Haerin không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã chạy đến ôm Jimin ngồi vào ghế, em như tuyệt vọng mà bám chặt lấy cơ thể gầy gò của bà.

-Jimin ngoan, sao con lại khóc, ai chọc ghẹo Jimin của mẹ sao?

Ba của Jimin vuốt ve lưng em từ phía sau, ông cũng thương đứa nhỏ này như con ruột của mình.

Jimin ngừng thút thít, em nắm lấy tay thật chặt Haerin mà cất lời.

-Mẹ, mẹ nói cho con biết sự thật có được không? Con là ai?

-Con không phải là con của mẹ sao?

Haerin chấn động nhìn Jimin, năm ấy khi Jimin dò hỏi, bà chỉ qua loa nói rằng làm nhầm giấy tờ nên tên họ thay đổi, nhưng hôm nay lần nữa Jimin lại khơi gợi chuyện này, lại còn hỏi một câu như thế, bà biết cũng không còn giấu diếm được nữa. Haerin hít thở một hơi thật sâu rồi trả lời.

-Ai đó đã nói gì với con sao Jimin…?

Jimin vẫn tuyệt nhiên im lặng, tiếng nức nở của em bao trùm cả căn nhà từng rất ấm cúng này.

-Jimin, con không phải là con ruột của mẹ, mà là…

-Là con của chị gái mà mẹ vẫn luôn che giấu với con, có đúng không?

Haerin vội vã ôm lấy Jimin, lau đi những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên gương mặt đau đớn ấy, nhưng từ lúc nào, nước mắt của bà cũng đã tuôn rơi.

-Jimin, mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ nên đem con đi thật xa, đáng ra mẹ nên đem con thay đổi tên họ, đáng ra mẹ không nên mong chờ một ngày họ sẽ trở về để tìm con. Mẹ xin lỗi….

Người phụ nữ ấy càng ôm chặt Jimin vào lòng, cảm xúc bây giờ không lời nào diễn tả được. Haerin sợ mất đi Jimin, sợ Jimin sẽ rời xa khỏi mình mãi mãi.

-Jimin, ngày ba ruột của con đem con đến đây, ông ta bảo con quấy khóc làm chị gái của mẹ bị bệnh, mà con từ nhỏ đã rất thích mẹ, ở bên mẹ liền ngoan ngoãn không khóc một chút nào, mẹ chỉ nghĩ đơn giản ông ấy muốn nhờ mẹ chăm hộ con vài ngày nên đồng ý…

-...nhưng rồi họ đã bỏ con lại với ba mẹ mà đi sang Mỹ.

Jimin muốn khóc cũng không còn nước mắt để khóc, tâm trạng đau đớn tột cùng.

-Con biết không, chị của mẹ thương con lắm, qua một năm đầu con ở cùng gia đình, mẹ nhận ra chị gái của mình rất yêu hai đứa. Vì thế mẹ đặt lòng tin, chờ ngày họ quay về đưa con đoàn tụ, sống cuộc sống giàu có mà con đáng nhận được. Ba mẹ không đổi giấy khai sinh cho con, vì ba mẹ luôn hi vọng họ sẽ về đây mà đưa con đi, sẽ cho con sống trong tình yêu thương của gia đình thật sự. Nhưng mẹ hối hận vì đã không làm thế ngay từ đầu, suốt hơn mười năm trời chờ đợi, họ vẫn bỏ mặc con, một cuộc gọi hỏi thăm cũng chưa từng có. Nói mẹ ích kỷ cũng được, nhưng mẹ không muốn con quay về cùng những con người tàn độc ấy đâu Jimin.

Lòng yêu thương và chiếm hữu của một người mẹ trỗi dậy, bà siết chặt vòng tay hơn nữa để ghì lấy Jimin vào lòng, sợ rằng đứa con mình yêu thương hơn cả mạng sống sẽ vùng chạy mà rời khỏi bà mãi mãi. Bà đã cho họ rất nhiều cơ hội để có thể đến tìm lại Jimin. Nhưng giờ thì không còn nữa, Jimin là con của Haerin, chỉ là con của bà mà thôi.

Jimin khóc đến ngất đi trong lòng bà. Người đàn ông bên cạnh chỉ bảo bà đi nghỉ ngơi, bản thân lại đưa Jimin về phòng. Cuộc đời thật lắm giông bão, mà giông bão nào, cũng ập đến với gia đình nhỏ bé của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro