11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp, chẳng biết từ lúc nào, Jungkook đã xuất hiện ở đây, ôm em vào lòng mà cưng chiều. Mỗi khi em gục ngã, luôn có một Jungkook bên cạnh nắm tay em ra khỏi vũng bùn ghê sợ ấy, Jungkook lúc nào cũng ở đây, vì một Park Jimin mà hắn yêu nhất trên đời.

Sau khi đi công việc cùng mẹ, Jungkook và mẹ đã ghé vào nhà người họ hàng hỏi thăm một chút, ngoài sân vườn trồng rất nhiều dâu tây, loại quả mà Jimin nhà hắn luôn thích nhưng chẳng dám ăn vì đắt tiền. Hắn cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm phía ngoài sân, người họ hàng bật cười mà đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

-Muốn ăn thì ra hái đi Jungkook, ngồi nhìn nữa là rụng hết dâu nhà bác bây giờ.

Jungkook xấu hổ lắm chứ nhưng vẫn mặt dày mà hái vài quả to tròn, chín mọng cho em. Mẹ Jungkook nhìn thoáng một cái cũng biết tâm tư con trai mình, đi đâu cũng nhớ đến bạn trai thế này xem ra tương lai chắc khó mà làm được việc lớn, chỉ biết suốt ngày ở nhà ôm ấp con rể mà thôi.

Trên đường đi về, Jungkook lựa quả to nhất rồi dùng khăn tay lau sạch đút cho mẹ của mình. Dẫu sao hắn cũng còn biết trên dưới, có người thương cũng không thể bỏ quên mẹ, dù chỉ là một trái dâu, nhưng lại khiến người đàn bà ấy hạnh phúc vô cùng.

Jungkook quyết định sẽ rửa sạch hết dâu, cho vào giỏ mây này rồi mới đem qua nhà Jimin, như thế thì lúc qua đó có thể ăn ngay mà không cần rửa nữa.

-Ủa sao không qua nhà người ta rồi rửa luôn? Rửa ở đây rồi, con lại để dâu trong cái giỏ có nhiều lỗ như thế, đi đường bám bụi vào, qua đến nhà bên kia cũng phải rửa lại mà.

Jungkook nghệt mặt ra, mẹ hắn nói đúng gì đâu luôn ấy.

-Vậy sao nãy giờ mẹ không nói gì hết? Đợi con rửa xong cả rồi mới nói.

-Tại con không biết dùng cái đầu ấy chứ, biết dùng cái đầu một chút là tự nhiên không cần mẹ nhắc thôi.

Jungkook giận dỗi ôm dâu rời khỏi nhà trong khi mẹ của hắn vẫn còn cười không dứt, chọc ghẹo Jungkook hình như là thú vui tao nhã của hai vợ chồng già này thì phải.

Hắn bước vào nhà Jimin, không khí bỗng dưng căng thẳng, xen lẫn chút mất mát. Haerin vẫn còn ngồi trong vòng tay chồng mà nức nở trong khi Jimin thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ba của Jimin ra hiệu cho hắn đừng nói gì lúc này, còn chỉ tay bảo hắn vào trong đi, Jungkook cũng không dám làm ồn, ngoan ngoãn bước vào phòng của người yêu.

Nhìn đôi mắt sưng húp nhắm nghiền kia, Jungkook không khỏi đau lòng, chuyện gì xảy ra thế cơ chứ? Sao chỉ mới vài giờ đồng hồ không gặp, Jimin lại có vẻ tiều tụy đi nhiều rồi?

Jimin vo tròn nắm tay, siết mạnh đến nỗi để lại cả dấu khiến hắn giật mình, nhẹ nhàng tháo gỡ các ngón tay của em ra, giúp nó duỗi thẳng, khi vô thức em lại có ý muốn cuộn tròn nắm tay, Jungkook bèn chèn tay mình vào để em siết chặt. Thà để hắn đau còn hơn là Jimin đau.

Jungkook nằm đó ôm lấy Jimin khi nước mắt em bỗng dưng lăn dài. Chắc là em của hắn gặp ác mộng, Jungkook đỡ em nằm lên cánh tay mình, kéo em vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng em, bên tai vẫn không ngừng rót vào những lời dỗ dành mật ngọt, Jimin dần thả lỏng người mà say giấc mộng.

Cả hai tỉnh dậy khi mặt trời dần khuất bóng, Jimin ngồi đó, vô hồn, lặng im, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Jungkook. Em tỉnh dậy từ lâu, nhưng không muốn đánh thức người yêu của mình nên cứ thẫn thờ ra đấy, em không biết mình nên làm gì lúc này nữa.

Jungkook tỉnh giấc, ôm lấy Jimin từ phía sau, đầu rút vào cổ em mà dụi qua dụi lại.

-Jimin, có chuyện gì sao? Mình thấy mọi người có vẻ căng thẳng lắm.

-Không có gì đâu Jungkook à, một chút rắc rối nhỏ thôi, Jungkook đừng bận tâm.

Jimin vẫn còn đang mơ hồ về thân thế của mình, em cần phải làm rõ mọi thứ trước đã, chuyện này Jungkook không nên biết thì hơn. Jungkook không dám nán lại lâu, có vẻ việc này hắn không nên xen vào, dẫu sao cũng là chuyện riêng nhà Jimin.

Khi Jungkook rời khỏi, không khí một lần nữa ảm đạm cùng cực. Jimin và Haerin ngồi đối diện nhau, ba của em đã rời nhà từ lúc nào. Em nghĩ mình cần nói chuyện thẳng thắn với Haerin.

-Suốt hơn mười sáu năm qua, mẹ đã chăm sóc con thật tốt, có phải vì mẹ xem con là thế thân cho đứa con đã mất của mẹ không?

-Không, không Jimin, xin con đừng nói như thế. Mẹ thương con vì con là Jimin, là đứa con thứ hai của mẹ. Nếu mẹ xem con là thế thân cho đứa con đã mất, mẹ đã thay đổi tên họ của con từ lâu rồi. Xin con đừng nghĩ như thế.

-Jimin, mẹ biết mọi chuyện vỡ lở thế này sẽ làm tổn thương con rất nhiều. Là do mẹ không lo lắng chu toàn, là do mẹ quá ngu ngốc, xin lỗi con.

Haerin một lần nữa nức nở, bây giờ Haerin đã ích kỷ mất rồi, bà không muốn đứa nhỏ này rời xa mình nữa, họ không xứng, không xứng đáng có được Jimin ngoan hiền của bà.

-Nhưng làm sao con biết được những chuyện này?

Jimin trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nói ra sự thật.

-Có một người giống hệt như con từ Mỹ trở về, anh ta nói là anh ta là anh ruột của con, mọi chuyện cũng là do anh ấy đã nói.

Haerin rơi vào trầm mặc, đến khi bà đã từ bỏ mọi hi vọng, họ lại muốn quay về hay sao, muốn đem Jimin của bà đi mất hay sao?

-Con đã nghĩ kỹ rồi, dẫu sao mọi thứ cũng đã xảy ra, mẹ tuy không sinh ra con nhưng cũng đã yêu thương và nuôi nấng con đến tận bây giờ, đối với con mẹ luôn là người mẹ con yêu thương nhất. Mẹ đừng lo, con sẽ không quay về với họ. Gia đình ba người chúng ta lại hạnh phúc như xưa, chuyện này xem như kết thúc tại đây nhé, con cũng sẽ không nhắc lại nữa.

Jimin siết chặt vòng tay ôm lấy người mẹ tảo tần của mình. Em cũng đã nói, suốt mười sáu năm qua em sống với Haerin, cuộc sống vô cùng vui vẻ, có họ trong đời hay không, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

---

Christian liên tục làm phiền Jimin, anh ta biết em nhất định sẽ không nghe điện thoại, nên hết lần này đến lần khác nhờ người lạ gửi thư tay cho em, quà cáp, tiền bạc cũng không hề thiếu, điều đó khiến em khó chịu vô cùng.

Có lẽ Christian cũng bận học nên không thường có mặt ở Hàn Quốc, anh cũng đã nói mình sống ở Mỹ xa xôi cơ mà. Jimin cảm dưng bỗng thấy nực cười, cùng sinh ra cùng một lúc, cùng sở hữu gương mặt y như nhau, vậy mà một người quá đỗi sung sướng, một người lại quá nhiều bất hạnh. Nhưng Jimin không thèm sự thương hại từ những người đã bỏ rơi mình, nghèo thì sao chứ, ba mẹ của Jimin chưa từng để em thiếu thốn thứ gì, có hạnh phúc hay không á, Jungkook thôi cũng đã đủ khiến em hạnh phúc từng phút giây rồi. Mười sáu năm trước họ đã từ bỏ em mà đi đến vùng trời mới, mười sáu năm sau, em cũng chẳng dại khờ gì mà quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro