17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin bỗng dưng muốn mẹ ngủ cùng mình, từ lúc chiều đã bám theo ba xin cho mẹ qua ở cùng mình một đêm và người đàn ông lớn tuổi ấy không chống lại được ánh mắt cầu khẩn của Jimin, đành để vợ sang phòng con trai một bữa, trước khi đi ngủ, ông còn nhìn đăm đăm vào Jimin mà giở giọng đe dọa:

-Ba chỉ cho "mượn" mẹ một hôm thôi đấy, không có lần sau đâu.

-Con biết rồi mà, cảm ơn ba, con yêu ba nhất luôn ấy.

Ông bật cười rồi đẩy Jimin về phòng, đã mười bảy tuổi rồi mà cứ như còn bé bỏng, lúc nào cũng làm nũng, cũng đáng yêu cả, không thương đứa nhỏ này làm sao được cơ chứ.

Haerin dọn lại chăn màn của Jimin, còn chu đáo pha cho em một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, Jimin thích thú đến cười tít mắt, môi mỏng nhẹ nhàng nói ra hai từ "cảm ơn" đầy ngọt ngào. Mười phút sau đó, em cũng đã trèo lên giường, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy người phụ nữ đã lớn tuổi bên cạnh, Haerin cũng nhanh chóng ôm lấy đứa con của mình, tay vỗ nhẹ vào lưng em như lúc em còn nhỏ, lúc nào ngủ cũng phải có Haerin vỗ lưng như thế này mới ngủ được. Tính ra thì Jimin từ nhỏ cũng khá là khó chiều rồi nhỉ.

-Con hỏi mẹ một câu có được không?

-Con nói đi.

Jimin ngập ngừng một chút rồi mới cất giọng một cách thật khẽ.

-Nếu con cho người phụ nữ kia một cơ hội...mẹ có giận con không?

Haerin trở người, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ánh mắt đăm chiêu một chút rồi khẽ cười.

-Chỉ cần con muốn, cái gì mẹ cũng chấp nhận cả. Đừng suy nghĩ nhiều con trai à, cứ nghe theo tiếng lòng của con, đừng sợ. Nếu con đi sai, mẹ vẫn ở sau lưng chờ con trở về, thoải mái lên.

Haerin luồn bàn tay gầy của mình vào mái tóc dày của Jimin, khẽ xoa đầu con trai rồi lại nằm xuống một lần nữa. Jimin vẫn duy trì sự im lặng từ nãy đến giờ, lòng em rối rắm vô cùng, tiếng lòng em đang thế nào, em hiểu rõ chứ, nhưng Haerin nói đúng, em cần phải đối diện và làm theo những gì mình muốn, trăn trở mãi thế này cũng không giải quyết được vấn đề.

Đêm hôm sau, Jimin ngồi ôm chặt đầu gối yên vị trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại quen thuộc, em đang chờ Christian gọi đến cho mình, dù em có thể gọi trước nhưng lỡ đâu Christian còn học hay đang bận gì đó, em lại vô ý làm hỏng chuyện của anh trai thì sao, tình cảm anh em gắn bó chưa được bao lâu mà lại chọc giận anh trai thì thật không phải, thế nên Jimin cứ ngồi yên ở đó mà chờ, vì chắc chắn chẳng bao giờ Christian quên đi cuộc hẹn mỗi tối của cả hai đâu.

Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên như thường lệ, Jimin nhấc máy lắng nghe vì Christian luôn là người mở lời.

"Chào em, đã ăn tối chưa?"

-Em đã ăn rồi, còn anh thế nào?

"Anh đã ăn tối đến hai lần luôn đấy, cái bụng nhô lên luôn rồi nè."

Jimin và Christian cứ ngồi nô đùa với nhau như thế, nói chuyện với anh trai khiến em thoải mái lắm, Christian giống Jungkook, là người hoạt ngôn và khá dễ gần, mọi cuộc trò chuyện luôn tạo cho người khác sự thích thú nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, đôi lúc là vài câu nô đùa, khi thì là những lời hỏi han đầy chân thành từ tận trái tim. Nếu Jimin là người không biết nói dối thì Christian là loại người không biết nịnh hót, có thế nào thì nói thế ấy, tính tình thẳng thắn, dứt khoát hơn rất nhiều so với Jimin. Điểm này Jimin phải học hỏi ở anh trai nhiều rồi.

Khi đồng hồ điểm mười giờ, cuộc nói chuyện cũng theo đó mà ngừng lại, nhưng Jimin cứ ngập ngừng chẳng muốn tắt máy, phía đầu dây bên kia cũng linh cảm được em trai có gì đó khó nói, bèn mở lời trước giúp em.

"Hôm nay Jimin có gì không vui sao, em có muốn tâm sự với anh không?"

Jimin đắn đo hồi lâu, vẫn là rụt rè không dám lên tiếng, tiếng thở dài khiến Christian phía bên kia cũng lo lắng và hồi hộp theo.

-Em biết mẹ ở đó...em nói chuyện với mẹ một chút được không?....

Jimin nhỏ giọng đến mức tưởng chừng chẳng nghe được, nhưng làm sao qua khỏi đôi tai nhạy bén của hai người ở đầu dây bên kia, Haeri vô cùng ngỡ ngàng khi Jimin buông lời đề nghị, làm sao em biết bà đang ngồi ở đây cơ chứ, có phải bà tạo nên tiếng động nào đó khiến Jimin khó chịu nên không muốn bà ở gần nữa không? Sự lo sợ nhanh chóng bao vây tâm trí của bà nhưng niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi kia lại lớn lao hơn tất cả, Haeri run rẩy cầm máy mà cất lời.

"Mẹ đây, con...vẫn khỏe chứ"

-Con khỏe...còn mẹ thế nào…

"Mẹ khỏe, mẹ lúc nào cũng khỏe hết, con...đừng lo nhé"

Bà khá ngượng ngùng khi nói ra câu nói vừa rồi, hình như bà đã hi vọng quá nhiều thì phải, làm sao Jimin lại lo lắng cho bà được cơ chứ, cái đầu óc già nua này toàn nghĩ chuyện viển vông thôi.

-Chuyện của nhiều năm trước, con đã nghe mẹ Haerin kể lại rồi, mẹ thật sự chưa từng muốn bỏ rơi con, có thật không?

"Mẹ chưa từng muốn rời xa con...mẹ xin lỗi Jimin...là mẹ nhu nhược...mẹ xin lỗi"

-Mẹ đừng buồn, con hiểu mẹ cũng không còn cách nào khác. Thật lòng con vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ, mẹ hiểu mà đúng không? Con cảm thấy mọi thứ vẫn mơ hồ và khó tin lắm…

-...nhưng con sẽ cho cả con và mẹ một cơ hội, con mong mình không đặt lòng tin ở sai người…

"Cảm ơn con, Jimin, cảm ơn con nhiều lắm, mẹ yêu con"

Jimin không đáp trả lại lời yêu thương ấy, nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi tắt máy ngay. Em thở dài, lòng lại trĩu nặng, dù có thế nào, em cũng không thể chối bỏ thân phận của mình được, mọi thứ đã bắt đầu rối tung lên, nếu em còn chần chừ chẳng giải quyết, sau này rắc rối sẽ còn kéo dài và chỉ làm em nặng nề hơn nữa. Như thế này đã là cách tốt nhất cho đôi bên rồi.

----

Cuộc sống của Jimin lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, mỗi ngày đi học cùng Jungkook, về nhà lại là bé ngoan của vợ chồng Haerin, tối đến lại gọi tâm sự với Christian cùng mẹ ruột của mình, dù cả hai nói chuyện vẫn còn nhiều gương gạo, mất tự nhiên, nhưng khoảng cách cũng đã dần được rút ngắn lại, vì Jimin đã chịu mở lòng, chấp nhận sự thật về quá khứ của mình.

Jungkook dạo gần đây bắt đầu xin đi làm thêm ở một tiệm cafe gần trường, nhưng lại không nói cho ba mẹ và Jimin biết. Jungkook đã lớn rồi, cần chi tiêu khá nhiều thứ riêng tư nhưng không thể cứ xin tiền ba mẹ được. Tiệm cafe này Jungkook chỉ làm vào bốn ngày cuối tuần, từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối, tiền lương cũng không tồi nên Jungkook mới quyết định làm ở đây. Hằng ngày hắn đều bảo với ba mẹ rằng sang nhà Jimin chơi, còn ở phía Jimin lại bảo mình bận không thể học cùng em được, cứ thế mà yên ổn đi làm, cũng đã được hai tuần hơn.

Thật ra ba mẹ Jungkook vừa mua cho hắn một chiếc điện thoại, để hắn có thể sử dụng cho việc học. Bỗng dưng hắn nghĩ Jimin rồi cũng sẽ cần, vả lại nếu cả hai có điện thoại cũng sẽ tiện liên lạc với nhau hơn. Nhưng Jimin thì rất sợ làm ba mẹ phiền lòng, chắc chắn sẽ không đòi hỏi để mua, hơn nữa chỉ vài tháng nữa là kỉ niệm hai năm chính thức quen nhau của hai người, Jungkook muốn dùng tiền mình kiếm được mua cho em một chiếc điện thoại, nghĩ thế nào cũng thấy tiện lợi hơn.

Vì chiếc điện thoại mà Christian mua cho Jimin luôn được em cất giữ ở tủ của bàn học, lại không dùng vào ban ngày nên sự hiện diện của nó từ trước đến nay, Jungkook vẫn không hề biết, mà Jimin cũng chưa từng đề cập, thế nên Jungkook mới muốn mua tặng em đến thế này.

Jungkook đã "trốn đi" an toàn đến mười bốn ngày nhưng cũng là khoảng thời gian Jimin luôn cảm thấy bất an. Jungkook từ trước đến nay luôn muốn mang em theo bất kể là nơi nào, lại thích bên em không xa dù chỉ một chút. Bỗng dưng hắn vắng mặt đến tận hai tuần, lòng em bỗng thấy nghi hoặc. Dĩ nhiên Jimin không sợ Jungkook lừa dối mình mà đi cùng người khác, em tin Jungkook, tin vào tình yêu của cả hai, nhưng việc hắn cứ né tránh em thế này làm em khó chịu lắm.

Hôm nay Jimin nướng một mẻ bánh mới còn nóng hổi, em gói vào túi giấy thật nhiều bánh rồi xin phép mẹ qua nhà Jungkook chơi một chút. Em thật tò mò Jungkook đang làm gì suốt hai tuần qua mà cứ tránh mặt em như thế.

Jimin nhẹ nhàng gõ cửa và mong chờ Jungkook sẽ là người bước ra nhưng lại là mẹ của Jungkook. Bà kéo tay em vào nhà, nhận lấy túi bánh mà cảm kích không thôi, đứa nhỏ này có cái gì ngon cũng nghĩ đến Jungkook nhà bà, "con rể" thế này thì ưng bụng quá luôn đấy chứ.

-Con ở đây thế còn Jungkook đâu, hai đứa không về cùng nhau à?

Jimin tròn mắt ngơ ngác.

-Bác nói gì ạ?

-Jungkook ngày nào chẳng ôm tập sách đến nhà con học đến tối muộn cơ chứ. Nó nói với bác để con qua nhà mãi cũng thấy kì, trời tối cũng nguy hiểm cho con nên mới ôm hết tập sách qua nhà con đấy. Nó qua đó không làm con với anh chị khó chịu chứ?

Jimin vẫn còn đứng hình, Jungkook ngang nhiên dám nói dối qua nhà em như thế. Trong lòng Jimin càng thêm khó chịu, nhưng không muốn làm người lớn lo lắng, lần đầu tiên trong đời em phải nói dối, chỉ vì tên ngốc người yêu của em.

-Jungkook ngoan lắm, bác đừng lo.

Jimin nán lại đợi Jungkook trở về nhưng nhận ra cũng đã trễ, mẹ Haerin nhất định sẽ lo lắng nên đành ra về trước, ngày mai đến trường lại tìm Jungkook nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro