18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Jimin sáng giờ cứ hằm hằm nhìn hắn, một lời cũng chẳng thèm hé môi. Sáng hôm nay em còn bỏ hắn lại mà đi học trước, rõ ràng Jungkook mới là người nên dỗi em có đúng không? Tự dưng không được an ủi mà còn bị giận ngược thế này, Jungkook đến thở cũng không dám thở, sợ người yêu lại bực mình thì Jungkook toi đời luôn cho xem.

Jimin bức bối càng thêm bức bối, Jungkook có phải là đồ ngốc không, một lời hỏi han cũng không có, em thể hiện sự khó chịu của mình rõ đến mức này rồi, mà hắn vẫn ngồi im như tượng, Jimin nhất định ngày hôm nay sẽ làm Jungkook nói ra tất cả, còn không thì Jimin sẽ chọc xì hai lốp xe của Jungkook, khiến hắn vừa phải đi bộ vừa phải vác xe đi sửa luôn.

Hai người cứ thế chiến tranh lạnh trong khi YeonBin và YoonJi ở phía sau cũng lạnh toát sống lưng. Người ta hay nói người im lặng thường là người nguy hiểm, mà Jimin đích thị là trường hợp này. Nhìn cách Jungkook run người ở bên cạnh, cả hai cũng tự động biết giữ mồm giữ miệng, không dám chọc ghẹo Jimin một chút nào.

Giờ ra về đã đến, học sinh ồ ạt chạy ra ngoài vì buổi chiều vẫn còn phải học, Jimin dù giận Jungkook thật đấy nhưng vẫn làm bữa trưa cho cả hai. Em với hắn đã thống nhất, những ngày học hai buổi thế này thức ăn cứ để em làm là được, mẹ Jungkook cũng lớn tuổi rồi, không nên cứ thức thật sớm để lo cho hắn, dù sao Jimin cũng phải làm bữa trưa cho bản thân, làm thêm một phần cho Jungkook cũng không vấn đề gì.

Jungkook án binh bất động, chẳng dám nhúc nhích, chẳng dám mở miệng, Jimin tính tình ôn hòa thế thôi chứ giận rồi thì ghê gớm lắm. Jungkook len lén thở nhẹ nhưng rồi Jimin bỗng dưng liếc nhìn hắn đến cháy mắt làm Jungkook cũng giật mình.

-Sao sáng giờ cậu không nói gì với mình hết vậy?

Jungkook kinh ngạc nhìn Jimin, bộ dạng hậm hực của em như thế, Jungkook dám mở miệng mới là lạ đấy.

-Ăn nhanh đi, xong rồi chúng ta ra gốc cây sau trường nói chuyện.

Jungkook cảm thấy bản thân sắp không xong thật rồi, nghĩ lại xem, từ hôm qua đến giờ Jungkook đâu có gặp em, đâu có chọc em gì đâu mà khiến em bực bội cơ chứ. Hay lúc sáng Jungkook làm gì sai? Nhưng rõ ràng lúc hắn qua thì em đã đi học trước mất rồi, vậy là từ chiều hôm qua đến tận bây giờ, cả hai đâu có nói chuyện cùng nhau đâu?

Jungkook theo sau Jimin ra gốc cây sau trường, trái tim hắn như đang treo trên một sợi tóc mỏng, gió thổi mạnh một cái liền đứt mất. Jimin có gì thì nói ngay được không, cứ im im thế này làm hắn lo lắng đến chết đi được. Đến khi cả hai đã ngồi vào vị trí quen thuộc, Jimin mới nhìn vào mắt hắn mà tra hỏi.

-Hai tuần qua cậu đi đâu, tại sao lại không gặp mình?

-Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao, mình bận chút việc nhà, không tiện học, dù sao mình vẫn học tốt mà, đâu có sa sút gì đâu.

Jungkook vội biện minh cho bản thân dù Jimin vẫn chưa đề nghị hắn phải giải thích đến mức này.

-Tức là cả hai tuần qua cậu chỉ ở yên trong nhà giải quyết công việc?

-Đúng..rồi…

Jimin giận dữ đến đỏ mắt, hôm nay Jungkook nhà em còn có cái gan lớn, dám nói dối nữa cơ chứ, hôm qua đã lừa gạt người lớn rồi, đến em hắn cũng chẳng thành thật.

-Hôm qua mình đến, cậu không có ở nhà, mình ngồi chờ đến tận bảy giờ tối, cậu vẫn chưa về. Cậu gạt mình sao Jungkook.

Jungkook xoa nhẹ tay em, đôi mắt láo liên tìm cách chối cãi nhưng làm sao cũng không qua được đôi mắt tinh tường của Jimin. Em lấy bàn tay nhỏ bé của mình ôm cả gương mặt của Jungkook, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-Jungkook mà nói dối, mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Từ trước đến giờ chúng ta cái gì cũng thành thật với nhau cả, sao Jungkook lại có tật xấu rồi? Nói dối được một lần, rồi sẽ có lần hai, lần ba nữa đúng không?

Jimin rưng rưng nhìn Jungkook, gương mặt thể hiện rõ sự thất vọng làm Jungkook hoảng loạn mà ôm chặt em vào lòng. Chết rồi, Jungkook không nghĩ Jimin sẽ đau lòng đến như thế, hắn sai rồi, hắn nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi.

-Mình xin lỗi mà. Thật ra mình cần một ít tiền nên xin đi làm thêm, nhưng mình chỉ làm đến khi đủ tiền rồi sẽ nghỉ làm ngay, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học đâu, Jimin đừng lo nhé.

-Jungkook muốn đi làm thêm tại sao lại giấu mình, hay Jungkook làm cái gì không đàng hoàng có phải không?

-Không có mà, là vì mình sợ Jimin sẽ muốn đi cùng mình, mình không muốn cậu phải vất vả, với cả Jimin hay lo nữa, nói ra chỉ làm cậu lo nhiều hơn thôi. Mình xin lỗi…

Jungkook ngả vào lòng Jimin, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của người yêu, siết đến chặt cứng. Hắn quả thật nói dối rất nhiều, nhưng ít khi nào nói dối với Jimin. Em đơn giản, thuần khiết lại yêu Jungkook đến như vậy, hắn không nỡ nào giấu em bất kì thứ gì. Nhưng món quà này Jungkook muốn tặng Jimin lắm, hắn muốn làm bạn đời tương lai của mình được vui.

-Vậy cậu làm gì, tại sao phải nói dối mình cơ chứ?

-Mình xin làm ở một tiệm cafe, mình vừa bưng nước, vừa dọn dẹp, làm buổi tối đông khách nên tiền cũng nhiều lắm, chẳng mấy chốc là đủ thôi, lúc ấy mình sẽ xin nghỉ mà. Mình hứa luôn đấy.

-Jungkook làm gì mà cần tiền đến thế?

-Là bí mật, mình cũng có cuộc sống riêng mà, cần nhiều thứ bí mật lắm, nói ra Jimin sẽ xấu hổ đấy.

Dù không biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng Jimin vẫn ngại ngùng mà đẩy Jungkook ra, gương mặt cũng không còn giận dữ như lúc nãy. Jungkook nói đúng, hắn cũng có cuộc sống riêng mà, sao hôm nay Jimin lại nói nhiều thế nhỉ, còn càm ràm mắng nhiếc Jungkook nữa, thật là xấu hổ gì đâu.

-Vậy cậu phải hứa là đủ tiền sẽ nghỉ đấy nhé, còn có phải đưa mình đến nơi cậu đang làm thì mình mới tin.

-Được rồi, chiều nay Jimin về xin mẹ đi, mình đưa cậu đến đó chơi, đến tối tan làm thì chở cậu về, đã được chưa.

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, chẳng mấy chốc lại mỉm cười ngốc mà xin lỗi người trước mặt.

-Mình xin lỗi nhé, tự dưng lại lớn tiếng với cậu, sau này sẽ không như thế nữa.

Jungkook bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi của Jimin, đôi tay với đến mái tóc mềm mại mà xoa xoa vài cái.

-Chưa làm chồng nhỏ của mình mà đã quản mình đến thế rồi, sau này cưới về chắc sẽ bám mình dữ luôn đấy.

-Mình còn lâu mới thèm quản cậu, mà ai thèm lấy cậu chứ.

Jimin lần nữa ngại ngùng, bản thân muốn vùng chạy nhưng lại bị Jungkook tóm lại ngay.

-Trước sau gì chẳng gả cho mình, còn ngại gì nữa, Jimin thương mình nên mới quản, mình vui còn không hết, đừng suy nghĩ nhiều, cậu có khó tính đến thế nào mình vẫn yêu thôi.

Dù trong câu nói có nhiều ý tứ trêu ghẹo, nhưng Jimin lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì Jungkook luôn tôn trọng cảm xúc của em, luôn quan tâm đến em rất nhiều. Chỉ cần như thế thôi, em cũng cảm thấy Jungkook là người đàn ông tuyệt nhất trên đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro