34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook…chậm thôi mà...em đau đấy...

Jimin nức nở vì khoái cảm quá lớn ập đến, em rất xấu hổ khi Jungkook chỉ vừa tiến vào, em đã sướng đến nỗi bắn ra, Jungkook cũng nhờ đó mà hưng phấn hơn gấp bội, hắn đã "chơi" em ở tư thế doggy này suốt hơn ba mươi phút liền và đầu gối Jimin bây giờ đã mỏi đến không chịu được. Jimin nhiều lần muốn gục xuống liền bị Jungkook kéo lại và ra vào nhanh hơn. Jungkook nhất định không đổi qua tư thế khác, vì hắn đã tuyên bố rằng, mỗi lần hắn "làm" em bắn ra một lần thì mới đổi sang tư thế mới. Thế mà hắn lại chẳng giữ lời, ngay khi Jimin vừa có ý định bắn ra, Jungkook lại dùng ngón tay bịt chặt đầu khấc của em lại mà giở giọng đểu cáng vô cùng.

-Anh còn muốn "chơi" kiểu này thêm một chút nữa, bé đừng vội bắn ra thế chứ.

Jimin nức nở, không dám buông tay vì sợ sẽ ngã, lại không cản được sự càn rỡ của bạn trai, chỉ biết khóc lóc van xin nhưng có lẽ ai kia chẳng có chút gì là sẽ quan tâm đến. Hắn nghiêng người về phía trước, dương vật được đà càng tiến sâu hơn, Jimin còn chưa kịp phản ứng đã bị Jungkook ép vào nụ hôn cuồng nhiệt, đến khi Jungkook bắn vào bên trong em, cuộc làm tình này mới được dừng lại.

Jimin gục xuống gối mà thở dồn dập, nếu biết làm tình sẽ mệt đến thế này, Jimin nhất định chẳng đồng ý cùng hắn đâu. Trong khi em vừa đau, vừa rát thì ai kia lại sung sướng và hả hê vô cùng. Giọng Jimin lạc đi thấy rõ, cổ họng cũng rát buốt khó chịu. Jungkook hôn em một cái thật nhanh rồi tìm quần áo mặc vào, hắn cần phải vào bếp rót một ít nước cho Jimin.

Xung quanh nhà chẳng có ai, xem ra Haerin đã đi ra ngoài mất rồi. Jungkook bỗng dưng cười gian xảo, ham muốn một lần nữa trỗi dậy khiến bước chân của hắn ngày một nhanh hơn. Jimin đã lim dim vào giấc ngủ vì tốn quá nhiều sức lực, nhưng vẫn chưa kịp tiến vào mộng đẹp đã bị Jungkook làm phiền.

-Ngoan, dậy uống một chút nước đi nào.

-Anh về nhà đi, em muốn ngủ một chút.

Jungkook ngớ người, vừa có được thân xác của hắn liền đuổi hắn đi, Jimin quả là vô lương tâm mà, trái tim yếu đuối của Jungkook tổn thương quá đi mất, chắc phải đem em nhào qua lộn lại vài lần nữa thì mới có thể bình thường lại thôi.

Jungkook mặc kệ Jimin phản đối, một lần nữa tách hai đầu gối của em ra mà đâm mạnh vào khiến Jimin lần nữa nức nở. Jimin muốn tìm gối quăng vào người hắn để Jungkook rời đi nhưng tiếc là tay chân em đã vô lực. Jungkook dùng một chút sức nhỏ đã thành công kéo em ngồi lên người mình, dương vật hoàn hảo đâm vào nơi sâu nhất và Jimin ngoài chịu đựng ra chẳng thể làm được gì.

-Anh cho em ba giây, nếu không tự mình động thì anh sẽ không nhẹ tay đâu đó.

Jimin cắn thật mạnh lên vai hắn trả đũa, dù tức giận như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc mông lên rồi hạ xuống thật nhịp nhàng. Jungkook sướng rơn người, tay đánh vào mông em vài cái đến đỏ ửng, Jimin vừa mệt lại vừa thích, cả người cứ lắc lư chiều lòng hắn, cho đến khi…

-Jimin Jungkook à, mẹ mua một ít táo này, hai đứa mau ăn đi.

Haerin từ đó giờ vẫn hay đãng trí, cứ vào phòng Jimin mà quên gõ cửa, mà thật ra cũng rất hiếm khi bà gõ cửa vì em luôn nói rằng Haerin có thể vào bất cứ lúc nào mà bà muốn. Xui thay lúc nãy khi Jungkook vào bếp lấy nước lại chẳng khóa cửa lại, và cứ thế Haerin đột ngột tiến vào trong sự bàng hoàng của hai đứa trẻ trong căn phòng kia.

Vừa mở cửa, Haerin đã hoảng hốt đóng sầm cửa lại, miệng lại liên tục xin lỗi mà Jimin chẳng thể nghe rõ vì xấu hổ nữa rồi.

-Trời trời mẹ xin lỗi nhé, coi như mẹ chưa thấy gì, hai đứa mặc kệ mẹ đi nha.

Jimin giận thật rồi, em mặc kệ thành viên vẫn còn đứng sững của Jungkook mà vùi đầu vào gối khóc nức nở. Lúc nãy em đã bảo hắn về đi mà, vậy mà lại cãi lời em, mẹ còn nhìn thấy hai đứa làm chuyện xấu hổ như thế này, em biết ăn nói với Haerin làm sao đây.

Jungkook mặc lại quần áo đi về trong con mắt khó chịu từ mẹ Haerin. Bà tiến lại gần, nhéo tai hắn một cái thật mạnh làm Jungkook suýt nữa là hét lên mất.

-Chưa gì đã muốn ăn con của mẹ rồi, con có chịu nổi trách nhiệm hay không hả?

-Con xin lỗi mẹ mà, tụi con chỉ là…

-Mẹ không cấm cản hai đứa, nhưng hai đứa còn quá nhỏ, có hiểu không? Mẹ tin con luôn yêu thương Jimin thật lòng nhưng hai đứa làm loại chuyện này lúc vẫn còn đang đi học thì không thể chấp nhận được. Mẹ nghiêm cấm từ nay về sau không được làm trò này nữa, còn không thì mẹ sẽ không để con sống yên đâu đó Jungkook.

Haerin thật sự nghiêm túc khiến Jungkook cũng sợ hãi vô cùng. Hắn cứ đứng đó nghe Haerin la rầy, hắn cảm thấy biết ơn Haerin quá đỗi, nếu là người khác, lúc nãy đã đánh hắn tại chỗ luôn rồi, còn không thì sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà chứ đâu cần tốn công sức giảng dạy lại cho hắn làm gì cơ chứ.

Haerin biết với hai đứa nhỏ này không thể cương được, bà phải nhu mềm bằng lời nói. Jimin và Jungkook là những đứa trẻ ngoan nhưng cũng còn rất nhiều khía cạnh không thể hiểu được như bà, nếu dùng đòn roi, hai đứa sẽ đau đớn thế nào, bà cũng có vui vẻ hơn là bao. Chỉ cần nhẹ nhàng nói cho cả hai đứa biết lỗi sai và để chúng tự thấy bản thân thật sự có lỗi, Haerin tin Jimin và Jungkook sẽ biết hành xử như thế nào.

Đợi khi Haerin đã về phòng, Jimin mới bẽn lẽn đi xuống, phía dưới đau nhức khiến em đi khập khiễng trông khó coi vô cùng. Jungkook vội vàng chạy đến đỡ lấy em trong con mắt căm giận phóng mũi tên về phía hắn. Jungkook nuốt khan, tay nhịp nhàng dỗ dành em, Jimin vẫn còn sợ sệt, nước mắt vẫn còn đọng lại, trông đáng thương vô cùng.

-Mẹ thấy cả rồi, nhất định mẹ sẽ nghĩ em là đứa trẻ hư, mẹ sẽ thất vọng về em nhiều lắm…

-Jimin ngoan, mẹ không trách gì em đâu, đừng sợ nhé, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà, sẽ không để ai nói gì em cả, không cần sợ đâu.

-Ngoan, đừng buồn nữa, vào phòng nghỉ ngơi đi, anh phải về rồi.

-Jungkook…

Jungkook khẽ đặt môi mà hôn lên má em thật nhẹ như an ủi, giọt nước mắt cố níu giữ ở khóe mắt cũng rơi xuống từ lúc nào, Jimin lo sợ càng thêm lo sợ, cả người run rẩy liên hồi, nhưng vẫn phải buông tay để hắn về nhà, em không thể cứ giữ người khư khư thế này được đâu.

----

Trên bàn ăn cơm nhà Jimin bỗng dưng trở nên căng thẳng, Jimin lo lắng vì Haerin vẫn im lặng từ lúc ấy đến tận bây giờ. Jimin chỉ dám ăn cơm trắng, đũa không dám gắp thức ăn, mặt cứ cúi gằm xuống né tránh ánh mắt của Haerin. Bà thở dài, gắp thịt vào bát của em mà nói thật khẽ.

-Mau ăn đi, rồi lên phòng nói chuyện với mẹ.

Ba của Jimin vẫn chưa biết chuyện gì, định bụng hỏi han thì lại bị ánh mắt của Haerin dọa cho sợ. Jimin cố ăn thật nhanh rồi lên phòng đợi, Haerin cũng chỉ ăn qua loa một chút rồi lên phòng cùng em.

-Mẹ ơi...hức... Jimin xin lỗi...sau này con sẽ không dám làm vậy nữa, nhất định sẽ không làm mẹ buồn lòng...

Haerin cười thật hiền từ, nhẹ nhàng kéo đứa trẻ đang nức nở vào lòng mà ôm thật chặt rồi vỗ về yêu thương.

-Jimin của mẹ là đứa trẻ ngoan, mẹ luôn tin vào những gì con làm. Nhưng hôm nay con là người sai, mẹ không thể không rầy la được.

-Con vẫn còn đang ở tuổi đi học, việc yêu đương đã là một giới hạn mà ba mẹ nhắm mắt để con vượt qua, nhưng không có nghĩa con được làm những loại chuyện thế này. Mẹ có thể không để ý đến, nhưng lỡ ba mẹ Jungkook không chấp nhận, lỡ người khác chê bai, chì chiết con và Jungkook, mẹ biết phải làm sao đây?

Jimin chẳng đáp lấy một lời vì nước mắt đã ùa ra không thể dừng lại. Jimin biết dù Haerin có thể không tức giận, nhưng bà chắc chắn đã thất vọng rất nhiều. Jimin ngàn lần muốn nói xin lỗi, nhưng chẳng cách nào nói được trọn vẹn một câu.

-Chuyện ngày hôm nay mẹ sẽ coi như không biết. Con và Jungkook, cho đến lúc rời khỏi ghế nhà trường, tuyệt đối không được làm loại chuyện này, có được không?

-Dạ…

-Mẹ biết mẹ không có quyền gì ngăn cấm con cả, vì mẹ cũng chỉ là mẹ nuôi của con, mà nói đúng hơn cũng chỉ là một người dì không hơn không kém. Nhưng đến khi hai đứa đã tự lập rồi, mẹ sẽ để con toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Còn bây giờ, xin hãy cho mẹ được bảo vệ con có được không? Mẹ không muốn con lầm lỡ rồi đau khổ, con có thể hiểu cho mẹ không? Đừng giận mẹ có được không con?

Em liên tục gật đầu và nước mắt của Haerin từ lúc nào cũng đã rơi. Xét về mặt quan hệ, Haerin chỉ là một người dì của Jimin, không có quyền gì liên can đến đời sống của em cả. Xét về mặt tình cảm, Jimin và Jungkook đã yêu nhau nhiều năm trời, việc ham muốn chắc chắn sẽ có lúc không thể kìm nén được, bà cũng hiểu cho nhu cầu sinh lí của hai bạn nhỏ. Vậy nên, Haerin mong em hiểu rằng, bà cấm đoán là vì lo cho em, vì bà thật sự xem em là con ruột của mình, bà chỉ muốn khi Jimin vẫn còn chưa thể tự bước đi vào thế giới khắc nghiệt này bằng đôi chân của mình được, hãy để bà được bảo vệ đứa con mà bản thân luôn hết lòng yêu thương.

-Được rồi, ngoan, không khóc nữa, xấu chết đi được, vậy mà Jungkook cũng yêu cơ đấy, thằng bé chắc là có vấn đề mới nhìn phải con.

Jimin bật cười, nhưng nước mắt vẫn mãi rơi ra không biết làm sao dừng lại, Haerin khẽ hôn lên trán Jimin một cái, xoa xoa mái đầu rối tung của em mà phì cười. Nhìn Jimin khổ sở như thế, bà biết em cũng đã sợ phần nào rồi.

-Mau đi ngủ đi, ngày mai đi học trễ thì ráng mà chịu phạt, mẹ không có rảnh mà kêu đâu đó nha.

Haerin toan bước về phòng liền bị Jimin ôm chặt từ phía sau, mái đầu nhỏ của em dụi vào tấm lưng gầy của bà, vòng tay khẽ siết chặt mà nỉ non.

-Jimin xin lỗi...hức...con xin lỗi mẹ…sau này con sẽ nghe lời mẹ...sẽ không làm mẹ buồn nữa…

-Ừ, mẹ biết rồi, con đi ngủ đi.

-Mẹ lúc nào cũng là mẹ của con cả, mẹ có quyền la mắng, có quyền trách phạt con khi con làm sai, mẹ đừng nói những lời như thế nữa nhé, Jimin yêu mẹ mà, con cũng muốn được mẹ yêu thương thật nhiều, dù là bây giờ hay sau này đi chăng nữa, xin mẹ đừng bỏ mặc con được không, con là con của mẹ mà.

Trong lòng Jimin khi nghe bà nói sẽ để em tự quyết định cuộc đời mình liền nghĩ bà đã chán ghét em đến nỗi không muốn lo cho em nữa. Cái đầu nhỏ này không còn nghĩ được gì nữa rồi, chỉ sợ Haerin thật sự sẽ bỏ đi mà không nhìn em nữa. Jimin cả đời này luôn xem Haerin là mẹ ruột của mình, và mãi mãi là người mẹ mà Jimin yêu nhất mà thôi.

-Nghĩ bậy bạ gì rồi phải không? Mẹ làm sao bỏ rơi Jimin xinh đẹp của mẹ được. Chuyện ngày hôm nay con đừng để trong lòng, mẹ cũng sẽ không nhớ đến nữa. Mau vào trong ngủ, đã trễ lắm rồi, còn không tự vào giường, mẹ sẽ đánh đòn con đó.

Jimin dùng tay chùi nước mũi, môi cũng nhanh chóng nở nụ cười, vòng tay ôm lấy bà vẫn giữ mãi chẳng buông ra.

-Đêm nay, mẹ ngủ với con nhé.

----

Còn đi học thì không được làm những chuyện này đâu nha mấy bạn nhỏ của tui ơi 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro