35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè anh, em thấy con trai mình hình như có vấn đề hay sao ấy, không biết nó có chạy xe đi đâu rồi té đập đầu không nữa.

-Sao lại nói như thế, anh thấy Jungkook nó khỏe mạnh bình thường mà.

-Nhưng mà nó ngồi cười một mình hai tiếng rồi, anh xem đi, em quét xong cái nhà, rửa hết cả mớ bát dĩa mà nó vẫn còn ngồi cười, có khi nào con mình nó bị ảnh hưởng gì ở não không anh?

Ba Jungkook thở dài rồi cốc lên đầu mẹ Jungkook một cái rõ đau, cứ tưởng chuyện gì to tát, con thỏ to xác kia vui thì nó cười, thế thôi mà cũng làm quá lên hết cả.

Ba của hắn nhẹ nhàng đi lên lầu, bỗng dưng nhìn đứa con to lớn ngang ngửa mình đang lăn qua lộn lại trên giường rồi cười ha hả, bỗng dưng ông cũng có chút sợ, hình như Jungkook bị điên thật rồi.

-Jungkook à!

Jungkook hoàn hồn ngồi bật dậy nhìn ba mình đầy kinh ngạc. Chết tiệt, bộ dạng ban nãy bị ba nhìn thấy cả rồi, nhất định là rất xấu xí, mất mặt lắm cho xem.

-Hôm nay con trai của ba có vẻ vui. Làm sao, Jimin làm gì khiến con vui à?

Jungkook không trả lời, nhớ lại cảm giác sung sướng vô tận khi được chôn mình trong huyệt động e ấp của em, Jungkook lại cảm thấy sống lưng rợn lên một cái, trái tim nhảy lên liên hồi, miệng lại vô thức cười ngây ngốc, hắn sẽ "làm" em thêm mấy lần nữa, nếu mẹ Haerin không đột ngột bước vào. Bỗng dưng thấy tiếc nuối làm sao.

-Nhìn hạnh phúc quá nhỉ, làm sao, nói ba nghe xem nào.

-Thôi, con ngại lắm, ba đừng hỏi nữa mà.

-Tại sao phải ngại, hai đứa làm chuyện gì rồi mà ngại hay sao?

Jungkook chớp chớp mắt nhìn ba rồi gật đầu. Hắn biết ông không phải là người cổ hủ, hai ba con cũng khá là thân thiết, Jungkook có chuyện gì cũng không giấu diếm ba, vì ông chưa từng la mắng nặng lời hay dùng đòn roi với hắn, thế nên Jungkook chẳng e dè gì mà nói thật với người đã sinh ra mình.

-Thật đấy hả?

-Dạ.

-Xem ra Jungkook của ba cũng lớn rồi nhỉ, mới tí tuổi này đã ăn được con người ta. Hồi ba bằng tuổi con ba vẫn còn chưa biết yêu là gì cơ đấy.

-Nhưng mà mẹ nói ba cua mẹ ở trong trường mà, ba lừa con à? Ba cũng đâu có ngoan gì lắm đâu.

Ba Jungkook bật cười rồi đánh nhẹ vào vai hắn, hai ba con là thế đấy, cứ thích cười đùa cùng nhau. Ông từng nghĩ mối quan hệ giữa ba và con rất khó để biểu đạt. Ba của ông từng là người khó tính, lại hay la rầy, lúc ấy ông cam chịu trong lòng nhưng tổn thương cũng ngày một lớn. Từ khi Jungkook chào đời, ông đã luôn dặn lòng không được dùng đòn roi, không được nói nặng lời làm Jungkook buồn lòng, ông không muốn con trai lại trở thành bản sao của mình ngày trước. Jungkook là con trai duy nhất của ông, và ông muốn đem đến cho đứa con nhỏ này những lời lẽ và mọi thứ tốt nhất trên đời.

-Jungkook à, ba biết tuổi trẻ có những ham muốn không thể kìm nén được, nhưng ba mong con sẽ không như thế với Jimin nữa.

-Tại sao ạ?

-Con biết Jimin là đứa trẻ ngoan mà, nếu con và thằng bé cứ như thế, lỡ mọi thứ vỡ lở, người ta sẽ nói Jimin thế nào, rồi sẽ nhìn con ra sao?

-Nhưng con không quan tâm lời họ nói đâu, con yêu Jimin, sau này chúng con cũng sẽ kết hôn, hơn nữa con cũng đã đủ mười tám, và cậu ấy cũng vậy. Con chỉ cần biết con và Jimin thấy ổn là được.

-Jungkook, đó là ích kỷ, con hiểu không? Có thể bây giờ con suy nghĩ như thế này, nhưng về sau sẽ thấy hối hận đấy. Ba chỉ nói thế thôi, con cứ suy nghĩ lại. Ba dù thế nào cũng bảo vệ cho con.

Jungkook vẫn còn hoang mang trong những lời nói của người đàn ông lớn tuổi ấy, hắn cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai trái cả, Jungkook và Jimin đều đã đủ tuổi và là người yêu của nhau, chuyện này xảy ra cũng là dĩ nhiên mà.

Nhưng hắn nào biết được, miệng đời bên ngoài cay nghiệt như thế nào, tàn nhẫn đến ra sao. Có thể ở thế giới riêng của Jeon Jungkook và Park Jimin, việc quan hệ cùng nhau chẳng là gì to tát cả. Nhưng với thế giới bên ngoài, đó là sự dè bỉu, là sự sai trái. Liệu họ sẽ bàn tán về cả hai ra sao, rồi sẽ gièm pha như thế nào. Có thể bỏ ngoài tai một vài lần, nhưng liệu một người mỏng manh như Jimin, có thể đối chọi với những lời không hay ấy cả đời được không? Cả ba mẹ Jungkook và Jimin đều muốn cả hai suy nghĩ lại về hành động của mình, vì họ biết hai đứa trẻ này đã chịu quá nhiều đau khổ từ lúc trước, họ không thể giương mắt nhìn hai đứa trẻ ngây thơ lại trở thành tâm điểm bàn tán của người đời.

---

Cũng đã là một tuần Jimin hoàn toàn tránh mặt Jungkook. Em biết Jungkook là người dễ tính nhưng lại khá bốc đồng, nếu em nói với hắn những lời từ chối, e là cả hai sẽ cãi nhau, nhưng nếu Jimin chiều lòng Jungkook, ba mẹ của em rồi sẽ thất vọng đến thế nào?

Jungkook khó chịu vô cùng trước thái độ của người yêu bé nhỏ. Hắn vẫn đều đặn đến đón và chờ em về nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Jimin. Ở lớp em cũng coi hắn như không khí, chẳng thèm nói chuyện lấy một lời. Jungkook thật sự không thể nào chịu đựng cảnh tượng này thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Jungkook đã đứng chờ Jimin từ lúc tan học đến giờ cũng là ba tiếng đồng hồ, em vậy mà lại không muốn để hắn vào nhà, còn để Haerin nói dối rằng em đã ra ngoài cùng bạn. Hắn chẳng lẽ còn không biết, ngoài hắn, YoonJi và YeonBin, em còn người bạn nào khác hay sao, nhưng hai người kia đã đi chơi cùng nhau rồi còn gì, hôm nay còn nói dối hắn nữa cơ đấy.

Jimin từ trong phòng nhìn ra mà xót xa, em biết trốn tránh Jungkook không phải là cách, nhưng nếu đối diện, em lại không biết phải hành xử thế nào, em cần thời gian để bình ổn lại tất cả, nhưng Jungkook thì chẳng chờ được em nữa rồi.

Jimin kéo rèm cửa lại, cố đưa mình vào giấc ngủ, sự mệt mỏi nhanh chóng đưa em vào mộng đẹp, Jimin tự huyễn hoặc bản thân rằng Jungkook rồi sẽ về nhanh thôi, ngày mai em sẽ nói rõ với hắn tất cả, như thế là sẽ ổn lại như những ngày đầu.

Tám giờ hơn Jimin mới bừng tỉnh vì tiếng gọi của Haerin, em đã bỏ lỡ bữa tối mất rồi và giờ thì cũng chẳng thể ngủ thêm được. Jimin nhẹ nhàng bước xuống phòng bếp, ăn qua loa bữa ăn ngon lành trên bàn rồi lại định trở về phòng.

-Jimin, con đem bọc rác ra ngoài giùm mẹ với, mẹ đang lỡ tay rồi.

Jimin gật đầu như đã hiểu rồi đem túi rác rời đi, em gần như quên hẳn chuyện Jungkook đã đứng chờ mình từ lúc chiều, và đến lúc này, hắn vẫn còn đứng ở đây.

Jimin kinh ngạc mà đánh rơi của túi rác trên tay, vội vã chạy đến gốc cây nơi Jungkook đang đứng. Gió trở trời đã thổi mạnh, Jungkook chỉ có lớp áo mỏng tang đã đứng chờ em suốt mấy tiếng liền. Jimin xót xa cởi áo khoác của mình rồi phủ lên cơ thể co ro của hắn. Jungkook mỉm cười mà gục lên vai em.

-Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.

-Đồ ngốc, ngốc chết đi được. Tại sao lại đứng ở đây? Không biết lạnh là gì nữa hay sao?

-Anh biết chứ, biết lạnh là thế nào mà, bây giờ trong lòng anh rất lạnh, em có cảm nhận được không?

Jimin nhìn hắn thật lâu, tay từ từ chậm rãi đặt lên nhịp tim đang đập đều trong lòng ngực quen thuộc. Jimin sai rồi, đáng ra em nên nói rõ với hắn từ đầu, không nên một mình bỏ chạy để Jungkook ở lại, không nên ngu ngốc cho bản thân là đúng mà không nghĩ đến cảm nhận của bạn đời tương lai.

-Jungkook, em xin lỗi.

-Sao lại phải xin lỗi, anh biết em có gì đó khó nói, có phải không?

-Anh à, chuyện ngày hôm đó, thật sự là một sai lầm, đến giờ em vẫn thấy bứt rứt, đau đớn vì việc làm của mình. Em không hối hận vì đã ở cùng anh, nhưng bây giờ không phải là thời gian thích hợp, Jungkook…

-Không cần nói nhiều như thế, chỉ cần em nói không thích, anh nhất định sẽ không làm. Làm em buồn nhiều rồi, anh xin lỗi.

-Jungkook…

-Anh hiểu được mà, là do anh quá nôn nóng, quá bất cẩn. Chỉ đến khi nào em thấy thích hợp, anh mới cùng em làm chuyện như thế, sẽ không tự tiện đòi hỏi, chuyện gì cũng nghe theo ý em, đừng tránh mặt anh nữa, có được không?

Jimin sà vào lòng Jungkook mà siết chặt vòng tay nhỏ bé của mình, tại sao Jungkook cứ ôn nhu với em như thế, tại sao cứ mềm mỏng với em thế này. Jimin thật sự chẳng còn đường nào có thể thoát khỏi tình yêu của Jungkook được nữa…

...kể cả, lúc hắn đã chủ động bỏ em lại mà đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro