39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm hết bài này chúng mình đi về nha Jimin, mình đói sắp ngất luôn rồi.

YoonJi cao giọng than thở, có trời mới biết cả nhóm của cô đang thê thảm thế nào. Trong khi giờ này lúc trước, cô đang tận hưởng sự thoải mái ở nhà thì giờ đây, cô đã bị tên nhóc lớp trưởng bắt ở lại trong lớp, còn kéo theo cả Jungkook cùng YeonBin để giải đề. YoonJi thật sự vô cùng nể phục Jimin vì em có thể tìm ra rất nhiều đề trong vòng một ngày thôi đấy, nhưng mà làm hết cả núi bài tập này cũng thật vất vả quá đi thôi.

-Chúng ta còn nhiều môn chưa ôn mà YoonJi, cố một chút nào.

-Jeon Jungkook lên tiếng đi chứ, cậu không thấy giai cấp bóc lột này đang tra tấn chúng ta sao, làm ơn cho mình về đi mà, còn đến ba tháng mới thi, từ từ giải cũng được có làm sao đâu chứ.

-Jimin nói thì nghe đi, cãi lại là mình khỏi cho cậu về luôn bây giờ.

Jungkook và YoonJi trừng mắt nhìn nhau đến nảy lửa, YeonBin ngồi bên cạnh thầm thở dài, sao giống như Jeon Jungkook là nịnh thần đang bị quan lại trong triều đình chống đối thế nhỉ?

-YeonBin cứu mình đi mau lên.

-Jimin à, câu này làm thế nào nhỉ?

Thế là YoonJi chính thức bị cả nhóm ngó lơ, Jimin tặng thêm cho cô một xấp đề nữa, bảo rằng không làm hết thì không được về. Lòng YoonJi oán than có trời mới thấu, sao lại có thể làm bạn của ba tên mọt sách này được cơ chứ, cô nàng tự cảm thấy nể phục chính bản thân mình luôn.

Đến tận lúc bác bảo vệ trường vào tận lớp để nhắc mọi người ra về vì đã quá giờ, Jimin mới chịu buông tha mà để họ về nhà. YoonJi nhanh nhảu phóng như bay trước khi lại bị Jimin lôi kéo đến nơi khác mà học tiếp, đầu cô sắp vỡ ra vì những con số mất rồi, nếu còn làm tiếp, YoonJi chắc sẽ ngất xỉu mất thôi.

Vẫn là trên chiếc xe đạp ấy, Jungkook lại đưa Jimin về nhà, hắn và em vừa về vừa nhẩm lại kiến thức. Thật ra Jungkook chỉ cần xét tuyển cũng có thể đậu vào trường hắn chọn rồi, nhưng vì thương em, vì không nỡ làm em buồn lòng, Jungkook mới ngày đêm học lấy học để, cũng mong có thể học được trường tốt hơn để xứng đáng với em. Jimin nhà hắn quyết tâm học y lắm, em muốn làm bác sĩ để cứu người, vì ước mơ mà em học đến không cần ngủ, làm Jungkook xót xa vô cùng. Hắn không muốn em phải khổ sở đến thế này đâu.

-Anh mới mua cho em vài quyển sách về đề thi tuyển, khi nào rảnh thì mở ra xem một chút, anh nghe bảo sách này học đảm bảo, lại có sẵn bài giải chi tiết cho mỗi đề. Nhưng nhớ là, mỗi ngày chỉ coi một đề thôi, không được cắm đầu cắm cổ mà giải hết nghe chưa.

-Em biết rồi mà, cảm ơn Jungkook nhé, mà Jungkook không giải cùng em sao?

-Mấy cái này anh tự giải ở nhà hết rồi.

Cũng dễ hiểu thôi, hắn làm sao biết sách nào có đề hay nếu chỉ nhìn lướt qua thôi chứ. Jungkook đã đi tham khảo ở trên mạng, cũng đã mua sách cho bản thân rồi tự giải trước, nếu thấy phù hợp thì mới mua tặng em, hơn nữa hắn cũng đã giải hết rồi, nếu Jimin có phần không hiểu, hắn cũng tự tin mà giúp em giải quyết. Jungkook không lo cho bản thân, nhưng lại vì em mà cố gắng lo cho bản thân mình, Jimin đã khổ sở nhiều rồi, không thể nào vừa học vừa phải kèm cặp theo hắn đâu.

-Thế nhé, có gì không hiểu cứ gọi cho anh, anh cũng giải xong cả rồi, khi nào em làm xong chúng ta lại so đáp án rồi tìm lỗi sai nhé, vì đôi lúc bài giải sẵn có hơi khó hiểu.

Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi bé xinh của Jimin rồi cũng quay về nhà mình. Hắn đã nghiên cứu kĩ rồi, khối Jimin chọn cần học sách nào, hắn đều nghiên cứu kĩ, còn cố gắng tìm đủ mọi cách mua được sách tốt cho em trong khi bản thân hắn ngoài những đề đã giải cùng mọi người, một quyển sách tự ôn cũng không có, thật sự chẳng hiểu Jungkook còn có thể cưng nựng Jimin đến mức nào.

Haerin nhìn Jimin thức ngày thức đêm cũng thương vô cùng, nhưng biết làm sao đây, đứa nhỏ này đã ham học từ thuở trước đến tận bây giờ, có nói thế nào thì cũng bằng thừa, vả lại, Haerin biết mục tiêu của Jimin là gì, và bà cũng muốn con của mình thật giỏi giang, vừa để lo được cho bản thân, vừa để cho những người từng ruồng bỏ em biết được rằng, bỏ rơi em chính là sai lầm nhất cuộc đời họ.

-Con trai, uống một ít sữa ấm đi, mẹ vừa pha đây này. Có muốn ăn chút cháo không? Còn có ít thịt băm trong tủ lạnh, mẹ đi nấu nhé? À mẹ còn mua táo nữa, muốn ăn vài miếng chứ?

-Mẹ à, đã mười giờ hơn rồi, mẹ đi ngủ đi. Con có thể tự lo cho mình được mà. Mẹ hay bị khó ngủ, tranh thủ ngủ sớm một chút, quá giấc lại không ngủ được đâu.

-Thế con học một chút nữa thôi rồi ngủ đi nhé. Con học nhiều thế làm gì không biết, còn đến ba tháng mà. Thôi mẹ về phòng đây.

Jimin gật đầu rồi lại quay vào giải đề, những quyển sách Jungkook đưa cho em có nhiều đề rất hay, một câu hỏi có vô vàn cách giải, thật ra em không thức một mình đâu, Jungkook đang ở đầu dây bên kia chờ em giải nốt. Giọng Jungkook ngọt vô cùng, lại còn mang theo tông trầm ấm, Jimin vừa nghe đã thấy sướng rơn người, cứ muốn ngồi thế này mãi để nghe giọng hắn thôi.

-Bảo bối, ngủ thôi, chúng ta đã giải tận ba đề rồi.

-Hay là làm thêm một đề nữa nhé? Đi mà, em năn nỉ luôn.

-Hoặc là đi ngủ, hoặc là ngày mai anh sẽ đến lấy sách về.

-Jungkook là đồ ông già khó tính.

Jimin hậm hực quát nhẹ vào loa điện thoại, cái mũi nhỏ lại hất lên đầy khó chịu. Jungkook hết thương em rồi, không chịu chiều theo ý em gì cả, chưa cưới mà đã bạc đãi người ta, nếu cưới rồi thì đối xử với em làm sao đây.

-Thôi ngoan nào, ngày mai chúng ta lại giải tiếp nhé, hôm nay đi ngủ thôi, mai anh lại chở đi ăn kem, chịu không?

-Em sẽ ăn nhiều thật nhiều cây kem luôn.

-Được, mua nhiều thật nhiều kem cho em nhé.

-Còn có snack, còn có nước ngọt, Jungkook cũng phải mua cho em.

-Không được, mấy cái đó có hại cho sức khoẻ, không được ăn nhiều. Lúc sáng em đã ăn hai bịch snack, còn uống đến ba lon coca. Jimin à, không được ăn những thứ này nhiều đâu.

-Thôi, người ta chê tôi mập, hết yêu tôi rồi, chán chê rồi có phải không?

-Một bịch và một lon coca thôi.

-Được, em biết Jungkook yêu em nhất mà, em cũng yêu Jungkook nhất nhất luôn, anh ngủ ngon nhé, ngày mai em chờ snack từ anh.

Cứ thế, Jimin tắt máy trước khi Jungkook đổi ý, con mèo ngốc nghếch này cứ thích ăn vặt, mỗi lần ăn lại nhiều vô kể. Jungkook dĩ nhiên không tiếc tiền, nhưng ăn nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe, mà có nói thế nào, Jimin cũng đâu thèm nghe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro