40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình đã đẩy nhanh tiến độ để fic có thể ngắn lại chứ dài quá rồi. Mình lượt bớt đoạn cùng nhau ôn thi trong ba tháng và đến thẳng điểm cần đến luôn. Mọi người cũng muốn biết Christian định làm gì mà, phải không nào?

-----

-Cho con một kem vani, một socola ạ.

-Em muốn ăn kem dâu nữa, Jungkook, mau mua kem dâu cho em đi.

-Ăn hết rồi lại mua tiếp, cầm một lúc hai cây ăn chẳng kịp đâu.

-Nhớ nhé, Jungkook nhớ phải mua kem dâu cho em đấy nhé.

Jimin vui vẻ cầm kem vani của mình mà ngồi lên yên xe sau của Jungkook trong khi hắn thì đứng bên cạnh thưởng thức kem socola của mình. Jungkook lúc nào cũng là thế, hứa được sẽ làm được, lúc sáng hắn đã mua cho em một bịch snack thật to và một lon coca đấy. Em biết Jungkook thương em nhất mà.

-Jimin, anh định thi xong ấy, chúng ta lại đi chơi nhé, rồi đến lúc có kết quả chúng ta dọn lên căn hộ ở Seoul, em thấy vậy có được không?

-Nhưng mà em lỡ có hẹn mất rồi.

-Với ai?

Jimin bối rối không biết trả lời làm sao với Jungkook, em thật sự không muốn nói cho hắn nghe về thân phận thật sự của mình và không muốn cuộc sống đang tươi đẹp của bản thân lại bị xáo trộn.

-Chỉ là một người bạn của em thôi, hay là lúc em đi cùng bạn đó về, em với anh lại đi nhé. Em đã hứa với người ta rồi, không thất hứa được đâu.

-Không sao, lâu lâu ra ngoài với bạn cũng tốt, lúc đó đi phải cẩn thận đấy nhé.

Jungkook không cố gặng hỏi người bạn kia của Jimin là ai vì hắn cảm nhận được em không muốn nói về người này cùng mình. Jungkook tuyệt nhiên là sẽ không ép em làm những điều mà em không thích. Jungkook thương em như thế, hắn sẽ không làm gì khiến em khó chịu đâu.

-----

Những ngày cuối cùng của giai đoạn nước rút làm cho tất cả học sinh đều căng thẳng vô cùng. Cả nhóm của Jimin đều rất nỗ lực suốt ba tháng vừa qua và cả bốn người đều đặt ra mục tiêu rõ ràng để bản thân hướng đến. Jimin rất quyết tâm để bản thân có thể đậu vào trường đại học ở Seoul, lại nghĩ đến viễn cảnh sống cùng Jungkook là trong lòng háo hức làm sao. Cứ mỗi sáng tỉnh dậy, Jimin lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, cùng nhau nấu bữa sáng rồi đến trường, tối đến lại cùng nhau đi siêu thị rồi nấu ăn, học cùng nhau thêm chút nữa rồi đi ngủ, nghĩ đến thôi đã làm Jimin muốn hoàn thành tốt nghiệp lắm rồi.

Jungkook thì lo lắng nhiều hơn, hắn thật sự không muốn học quá nhiều, chắc là sẽ đi làm thêm một hai công việc gì đấy để có tiền trang trải cho cuộc sống. Hắn đã nghiên cứu về ngành Jimin chọn, nếu chỉ tính về học lý thuyết cũng đã ngốn rất nhiều thời gian, lại còn phải học thực hành rồi còn thực tập, Jungkook làm sao nỡ để em bôn ba bên ngoài vừa học vừa làm, vẫn là nên để Jungkook làm trụ cột của căn nhà này thì hơn.

Ba ngày thi tưởng như nhanh chóng hoá ra là dài đằng đẵng, nhưng sau ba ngày kinh hoàng ấy, tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm mà bảo nhau "cuối cùng cũng xong rồi". Jimin đáng yêu lắm, lúc vừa thi xong liền bước ra bật khóc nức nở khiến ai cũng lo lắng. Nhưng hoá ra em bé nhà Jungkook ôn trúng tủ rồi, làm bài phải nói là mỹ mãn nên mới hạnh phúc đến bật khóc thế này. YoonJi cứ trêu Jimin là ngốc mãi trong khi Jungkook chỉ ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, hắn có thể hiểu được giá trị trong từng giọt nước mắt của em.

Mà lại quên nói đến chuyện này, YeonBin và YoonJi sau những ngày tưởng chừng không hợp lại hợp đến không tưởng và họ cũng đã chính thức bước vào giai đoạn yêu đương. YeonBin mọt sách năm nào giờ đã ra dáng đàn ông trưởng thành rồi, dù kiệm lời nhưng hành động chưa bao giờ là tiết kiệm, luôn dành tất cả ôn nhu trên đời này cho YoonJi. YoonJi dù nghịch ngợm là thế nhưng đối với YeonBin luôn có chừng mực, lại rất dịu dàng khi ở bên cậu trai kia. Xem ra cặp đôi ngược đời này đã có được một cái kết đẹp rồi nhỉ?

Thế mà cặp đôi tưởng sẽ có kết thúc viên mãn nhất lại nhận được cái kết chẳng ai ngờ.

----

Hai tuần là thời gian nghỉ ngơi cho học sinh trong khi chờ đợi kết quả tốt nghiệp. Jimin đang tranh thủ xếp quần áo để ngày mai có thể kịp giờ hẹn đến Seoul với Christian. Vì sợ Jungkook muốn đi theo tiễn em rồi vô tình bắt gặp người anh song sinh ấy, Jimin đã không cho Christian đến đón mình như lúc trước mà sẽ tự bắt xe lên sân bay Seoul đón anh. Quả thật bước đi này khiến kế hoạch của Christian càng thêm thuận lợi vì bản thân anh cũng chẳng có ý định về Busan đón em, xem ra ông Trời cũng muốn giúp Christian này rồi.

"Đi chơi nhớ ăn mặc đủ ấm, trên đấy xe cộ đông đúc phải nhìn đường, cái tật hay bay hay nhảy của em làm anh lo lắm đấy."

-Jungkook cứ như ông già ấy, càm ràm mãi thôi. Em tự lo cho bản thân được mà.

"Xa tôi một chút là tôi đã không yên tâm rồi, nói chi đến việc ai đó đi đến một tuần, đi với ai tôi cũng chẳng biết, nói xem làm sao tôi không lo được đây"

-Thôi mà, em biết ông xã lo cho em, thương em nhất, đi chơi về em sẽ mua nhiều quà cho anh. Còn có, em sẽ nấu một bữa thật là thịnh soạn khi chúng ta dọn đến Seoul nhé.

"Nhắc đến chuyện lên Seoul mới nhớ, ba mẹ anh hỏi em có muốn ngủ phòng riêng không đấy, ba mẹ đang lưỡng lự không biết có nên đổi từ căn một phòng đã cọc trước sang căn có hai phòng không, sợ em không thoải mái."

-Thôi không cần thế đâu mà, em ở sao cũng được, ở với Jungkook là được rồi.

Jungkook ở đầu dây điện thoại bên kia khẽ mỉm cười, hắn chỉ là hỏi thế thôi, chứ bản thân đã sớm từ chối chuyện ở hai phòng. Sau này sống chung nhất định cũng sẽ có lúc làm chuyện ân ân ái ái, chẳng lẽ cứ phải đi qua đi lại phòng của em, thế nên tốt nhất là ở một phòng, muốn gì cũng có thể làm ngay được.

"Ngày mai anh tiễn em ra bến xe nhé."

-Không cần đâu mà, ngày mai em đi sớm, Jungkook ở nhà ngủ đi, trời vừa lạnh vừa tối, Jungkook ra ngoài thế em lo lắm. Em sẽ tự lo cho mình được mà.

"Vậy được rồi, có gì thì phải gọi cho anh ngay đấy."

-Dạ, em biết rồi, Jungkook ngủ ngon nhé.

"Được rồi, tạm biệt, bé yêu ngủ ngoan"

Jimin lăn lộn vài vòng trên giường vì sung sướng, em cực kì cực kì thích Jungkook gọi mình là bé yêu, vừa có chút ngọt ngào lại như vừa có chút sủng nịnh nữa, nhưng mà Jimin sẽ không nói cho hắn biết là mình thích đâu, vì ra ngoài mà cứ gọi như thế sẽ mắc cỡ lắm.

----

Jimin sớm đã lên đường đi đến sân bay đón Christian, mẹ Haerin đã căn dặn em đủ điều để có thể tìm gặp anh trai thật an toàn. Bà cũng như Jungkook, không yên tâm để em đi đâu một mình cả, nhưng bà cũng hiểu Jimin đã lớn rồi, chẳng thể nào ở trong vòng tay của bà mãi được.

Sân bay đông nghịt người và chuyến bay của Christian cũng đã đáp xuống từ ba mươi phút trước, Jimin lo lắng không thôi, lúc nãy chuyến xe của em bị trục trặc nên đáng lẽ em đã đến đây từ ba mươi phút trước và là người chờ Christian chứ không phải đứng lóng ngóng thế này. Jimin vội vã gọi cho Christian nhưng đầu dây chẳng ai bắt máy, ở sân bay lại chật kín người, em không tài nào nhìn hết được. Jimin cứ sợ Christian đã đi mất rồi, nếu thế thì em biết phải làm sao đây.

Jimin vẫn còn loay hoay đến hơn mười phút nữa cho đến khi chiếc điện thoại trong tay đổ lên hồi chuông quen thuộc. Em vội vã bắt máy khi cái tên hiện lên chính là nhân vật em đã tìm kiếm suốt từ nãy đến tận bây giờ.

"Alo, có phải cậu là em trai của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Anh cậu đang gặp tai nạn cấp cứu ở bệnh viện Seoul, phiền cậu đến ngay nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro