41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bỏ quên cả vali ở sân bay mà chạy như bay đến bệnh viện. Người ở đầu dây bên kia nói Christian đã được đưa đến bệnh viện từ ba mươi phút trước, em thật sự chẳng hiểu vì sao lại có tai nạn xảy ra, chẳng lẽ em chỉ đến muộn vài phút, Christian lại bất cẩn đến thế này.

Ở bệnh viện, Christian đang nằm ở phòng riêng và cũng dần có lại ý thức, khi Jimin tìm đến, anh cũng đã tỉnh táo phần nào. Jimin mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy người anh song sinh của mình mà hỏi han.

-Anh làm sao đấy, sao lại bị tai nạn?

-Lúc nãy anh vừa xuống sân bay, tìm em mãi chẳng thấy, nên là anh đã đi ra ngoài gọi taxi trước để chờ em đến. Trong lúc qua đường anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tìm tên em để gọi nên không chú ý, kết quả là thế này đây.

-Anh còn cười cho được. Chân anh làm sao đấy, có nặng lắm không, sao lại phải bó bột mất rồi.

-Em trai ngốc sao lại sốt ruột thế, anh chỉ là gãy xương chân nên không thể đi được, có trầy xước vài chỗ nữa nhưng không đáng kể, tóm lại là giờ thì chắc cũng không thể đi chơi cùng em được rồi.

-Đi chơi cái gì, ở đây để bác sĩ điều trị đã, đâu phải có lúc này em mới ở cùng anh đâu. Em ở lại đây chăm sóc cho anh nhé.

-Cũng được, được Jimin quan tâm làm anh vui lắm đấy, mà vali của em đâu rồi Jimin, đem vào đây, anh nói bác sĩ lấy thêm một chiếc giường để phía bên kia cho em nằm nghỉ nhé.

Jimin nhìn ngó xung quanh tìm chiếc vali mà bản thân đã để đâu mất, chết rồi, bây giờ em mới nhớ ra lúc nãy chẳng kéo theo đến đây mà bỏ quên ở sân bay mất rồi.

-Ngốc quá đi, trong vali cho gì quan trọng không, anh nhờ người đến lấy.

-Chỉ là quần áo thôi, giấy tờ, tiền bạc và điện thoại em đều để ở trong ba lô sau lưng đây này.

-Kiểm tra lại đi Jimin, nếu chỉ có quần áo thì bỏ đi, anh sẽ mua lại quần áo mới cho em, đi đến đó lại nguy hiểm.

Jimin vâng lời vội buông chiếc điện thoại trên tay xuống mà đặt lên giường bệnh của Christian để kiểm tra lại balo của mình. Christian nhìn lên đồng hồ treo tường, vội vã lấy ra từ túi áo bệnh nhân một chiếc y hệt như máy của em. Lần trước Jimin có khoe cho Christian thấy quà Jungkook tặng và may thay anh vẫn còn nhớ tên dòng máy này. Cũng vừa vặn lúc này, chuông điện thoại từ chiếc máy ấy lại vang lên.

-Anh mới mua điện thoại à, nhìn giống của em thế nhỉ, mà ai gọi anh đấy, hay để em ra ngoài cho anh tiện nghe máy nhé.

-Không cần đâu Jimin, là mẹ gọi đến.

Jimin gật đầu rồi kéo ghế đến gần mà ngồi xuống cùng nghe điện thoại, chắc là mẹ gọi đến hỏi anh em đã gặp nhau chưa thôi.

-Con nghe đây mẹ ơi.

"Cậu chủ, cậu về nhà gấp có được không, ở nhà có chuyện lớn rồi."

Cả Jimin và Christian đồng loạt nhìn nhau, phía đầu dây bên kia có lẽ là quản gia của căn biệt thự ở Mỹ thì phải, nhưng sao tông giọng của bà lại lo lắng đến thế.

"Bà chủ lên cơn đau tim, đang ở bệnh viện cấp cứu, mà người làm trong nhà cũng đã đi về nhà của họ vào hôm qua, ông chủ đã sang Đức công tác đến một tuần. Cậu đang ở đâu vậy cậu chủ, tôi không thể vừa lo ở nhà vừa lo ở bệnh viện được, mà bác sĩ nói tình trạng của bà chủ nguy kịch lắm, cậu về gấp có được không?"

-Bà bình tĩnh đã, con sẽ tính toán rồi về ngay, bà trông mẹ giúp con nhé.

Jimin ngơ ngác trông mắt nhìn Christian, hôm nay là ngày gì mà có quá nhiều điều không hay ập đến thế này cơ chứ.

-Anh phải về Mỹ đã, mẹ ở bên đấy không ai lo cả.

-Không được, chân của anh như thế thì làm sao mà đi được.

-Nhưng mà anh không thể để mẹ ở đấy một mình được.

Jimin đắn đo một chút, ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng, quả thật em cũng không yên tâm để Haeri một mình trong tình trạng nguy kịch, lại càng không thể để Christian đi về với tình trạng thế này.

Christian nhìn Jimin đắn đo liền tiến đến bước tiếp theo kế hoạch đã định sẵn, bằng mọi giá, ngày hôm nay anh phải đưa Jimin rời khỏi Hàn Quốc và giữ chân em ở Mỹ trong vòng một tuần.

-Jimin, hay em giúp anh qua đấy chăm sóc mẹ được không, chỉ một vài hôm thôi cũng được, chân anh khỏe lại thì anh sẽ về ngay, được không em?

-Nhưng mà mẹ Haerin không cho em về Mỹ đâu.

-Cứ để anh lo, em không nói, anh không nói, làm sao dì biết em về Mỹ được. Jimin, làm ơn, em không lo cho mẹ chúng ta sao Jimin, anh cầu xin em đấy.

-Còn anh thì sao, em cũng không thể để anh ở lại đây một mình được.

-Không cần lo cho anh, ở đây có y tá mà, em đừng lo lắng nhé.

-Vậy...để em về Mỹ thay anh...

Christian mừng rỡ liền gấp rút đặt vé máy bay về Mỹ ngay lập tức, vì Jimin và Christian hoàn toàn giống nhau kể cả màu tóc nên anh đã đưa visa của mình cho Jimin để em có thể về Mỹ ngay, trong lúc Jimin mất cảnh giác, Christian hoàn hảo đánh tráo hai chiếc điện thoại, cuối cùng kế hoạch cũng đã hoàn thành được bước đầu.

Jimin lần đầu rời khỏi Hàn Quốc liền cảm thấy hoang mang cùng bỡ ngỡ chẳng biết làm sao. May thay Christian đã nhờ người giúp em từng chút một và thành công lên vị trí trên máy bay của mình. Vì gấp gáp nên Jimin chẳng mang theo gì ngoài điện thoại và một ít tiền có sẵn trong ba lô, quần áo sang đấy lại nhờ người của Christian mua giúp là được. Anh cũng bảo ở sân bay đã có người đứng chờ sẵn, chỉ cần em đáp xuống sẽ có người đưa em đến bệnh viện gặp mẹ của mình.

Jimin vẫn chưa hề nhận ra chiếc điện thoại đã bị đánh tráo cho đến khi em đã đáp xuống sân bay tại Mỹ và muốn gọi điện liên lạc cùng Christian. Vì máy đã cài mật khẩu nên chẳng có cách nào mở được khiến em càng thêm lo sợ, cho đến khi có người đến trước mặt mà chào hỏi em.

-Cậu chủ, tôi đến đón cậu đến bệnh viện đây, mau đi thôi.

Jimin nhận ra người đàn ông trước mặt có đeo một sợi dây chuyền hình mặt hổ như lời Christian miêu tả liền an tâm mà đi theo. Họ gọi em là cậu chủ chắc vì cũng không biết Christian có người em song sinh là Jimin. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng, em cần đến bệnh viện để biết tình trạng hiện tại của mẹ mình như thế nào.

---

Ở Hàn Quốc, Christian thành công lấy được điện thoại của Jimin, bé ngốc này vì hay quên nên không cài mật khẩu điện thoại. Christian thay quần áo bệnh nhân ra rồi lại mặc một bộ quần áo mới mà rời khỏi phòng bệnh. Tất cả chỉ là kế hoạch của Christian mà thôi.

Anh đã nói dối giờ đáp chuyến bay để có thể đến sớm hơn Jimin một chút, lại trùng hợp chuyến xe của em bị trì hoãn nên càng thuận lợi tạo nên một tai nạn giả mà Jimin không hề biết được. Thật ra Christian hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương ở đâu cả, thậm chí Haeri cũng không hề lên cơn đau tim và người làm của nhà Christian cũng không ai về quê. Tất cả chỉ là một màn kịch, một màn kịch hoàn hảo mà Christian dựng nên.

Jimin giao tiếp tiếng anh khá tốt nên thuận lợi tìm được phòng bệnh của Haeri, lần đầu nhìn thấy mẹ ruột của mình bằng xương bằng thịt, Jimin vừa giận vừa thương, người mà đáng lẽ ra cùng em sống chung một mái nhà lại xa cách đến như thế. Jimin run run bước vào phòng bệnh, mẹ của em vẫn đang truyền nước, gương mặt xanh xao quá đỗi, em chẳng dám tạo nên tiếng động, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Haeri.

-Christian...con về rồi à…

Quả thật mẹ con nhà Christian diễn xuất sắc vô cùng, bà tỏ vẻ kinh ngạc và vờ như không biết người trước mặt là Jimin, nhưng trong thâm tâm sớm đã không còn giữ được bình tĩnh vì được đoàn tụ cùng con út sau nhiều năm xa cách. Jimin vội vàng đỡ Haeri ngồi dậy khi bà đang cố chống tay để nâng cơ thể của chính mình lên.

-Không phải, con không phải là Christian…

Jimin vô cùng hoang mang trước câu nói của Haeri, em đã định bụng sẽ sống với thân phận của anh trai trong suốt những ngày ở Mỹ vì cả hai giống nhau đến tận 99 phần trăm. Nhưng người làm mẹ như bà, lẽ nào không nhận ra sự khác biệt.

-Nốt ruồi của Christian không phải ở bên này, con là Jimin sao, thật sự là Jimin của mẹ sao?

Bà xúc động ôm chầm lấy Jimin mà nức nở, cuối cùng bà cũng có thể ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em như ước nguyện.

-Mẹ bình tĩnh đã, mẹ thế nào rồi, con nghe bảo mẹ lên cơn đau tim, mẹ bị bệnh tim sao?

-Tuổi già ấy mà, mẹ vẫn thường hay như thế, làm phiền con từ Hàn sang đây, mà Christian đâu rồi?

-Anh ấy bị tai nạn không thể về, nhưng mẹ đừng lo nhé, con cũng giỏi chăm sóc người khác lắm, con sẽ lo cho mẹ thay anh đến khi mẹ khỏe lại, Christian ở Hàn dưỡng thương rồi, không thể về đây chăm mẹ được.

-Không sao, Jimin ở với mẹ, mẹ vui lắm luôn đấy. Con của mẹ lớn quá rồi nhỉ, mẹ nhớ lúc con còn nhỏ xíu, con cứ khóc đòi mẹ mãi thôi, Jimin lúc nhỏ thích khóc nhè lắm, mẹ vẫn nhớ rõ đến giờ luôn này.

Haeri thật sự không kiềm được hạnh phúc khi có thể lần nữa gặp lại Jimin, sự ham muốn kéo em về cùng mình càng thêm mãnh liệt, Haeri không muốn Jimin ở cạnh mình một ngày hay một tuần, mà là ở cùng bà cho đến lúc bà chết đi.

Haeri tỉ tê với em đủ thứ chuyện trên đời khiến Jimin cũng quên mất việc gọi đến để nhờ Christian mở mật khẩu điện thoại, em không nhớ rõ số của Jungkook, em cần phải liên lạc được với Christian để lấy số của hắn, em đã hứa là sẽ thường xuyên liên lạc để Jungkook có thể yên tâm mà.

Nhưng em làm sao biết được, cả đời này em cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại người thương.

-----

Drama tới gòi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro