42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christian về lại Busan và tiếp tục những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Anh đã lấy được số điện thoại của Jeon Jungkook, YoonJi, YeonBin từ điện thoại của Jimin và cũng nhanh chóng khóa máy của em lại để không ai có thể liên lạc được. Christian biết Jimin sẽ không thể liên lạc với Haerin vì bà sẽ nhận ra em không còn ở Hàn, điều đó chắc chắn sẽ là rắc rối lớn mà Jimin không hề muốn xảy ra. Hơn nữa điện thoại của Christian đang nằm trong tay em, chỉ cần không thể liên lạc được, em cũng chẳng thể nào mở được mật khẩu điện thoại. Hoàn hảo, thế là có thể giữ chân Jimin ở Mỹ suốt một tuần mà không gây sự nghi ngờ nào từ em rồi.

Christian tìm đến một quán bar nổi tiếng ở Busan. Thật ra việc đến bar với Christian chẳng có gì là to tát cả, anh cũng đã đến đó thường xuyên lúc còn ở Mỹ rồi, chỉ khác là, nếu đến bar với thân phận của Jimin thì hoàn toàn ngược lại.

Christian đã suy nghĩ rất kĩ, nếu cứ đến bar rồi gọi thẳng cho Jungkook thì quả thật nhàm chán. Anh muốn Jungkook phải được biết sự hư hỏng của "Jimin giả" này qua một người khác. Chứng tỏ Jimin cố ý lừa gạt Jungkook, lúc đó lòng tin của hắn chắc chắn sẽ lung lay nhiều hơn, và cũng thành công khiến hắn dễ dàng từ bỏ hơn nữa.

Christian dùng một sim rác nhắn địa chỉ quán bar đến cho YoonJi cùng YeonBin trước. Anh muốn mọi thứ sẽ bắt nguồn từ hai nhân vật phụ này, cứ giả vờ ôm ấp với ai đấy trong bar để họ nhìn thấy được, chuyện này nhất định cũng sẽ đến tai Jeon Jungkook, và kế hoạch của Christian sẽ hoàn toàn thành công.

YoonJi và YeonBin ngờ vực khi cùng nhau nhận được một tin nhắn từ cùng một số điện thoại, trong tin nhắn ghi rõ "Hãy đến quán bar X, có một số thứ mà bạn nên nhìn thấy ở đây" khiến cả hai càng thêm tò mò nhưng cũng khá lo sợ. YoonJi là tiểu thư nhà giàu nhưng tuyệt nhiên sẽ không đến những nơi như thế, mà kì lạ là số điện thoại này liên tục gửi đến cho cả hai người cùng một tin nhắn như thế, xem ra thật sự không đi là không được.

YeonBin cùng YoonJi đi đến địa điểm ghi rõ trên điện thoại, tiếng nhạc xập xình làm cả hai đinh tai nhức óc nhưng vẫn phải cố vào để xem có chuyện gì. Và Christian cũng nhanh chóng nắm bắt được họ đã đến nơi thông qua đám người mà anh đã cho theo dõi họ. Christian sống phóng khoáng đã quen, cũng chẳng xa lạ gì việc ôm hôn một ai đó ở nơi công cộng, vừa tranh thủ lúc YeonBin và YoonJi nhận ra sự có mặt của mình, Christian liền quấn lấy chàng trai trước mặt mà ôm ấp. Tên đàn ông xa lạ nhìn con mồi béo bở trước mắt dĩ nhiên không thể kiềm chế, được đà phối hợp cùng Christian. YoonJi tinh mắt nhận ra bóng dáng quen thuộc, lại càng không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Jimin ngoan ngoãn mà cô biết lại ăn mặc phong phanh đi vào bar, không những uống rượu lại còn ngả ngớn vào lòng người lạ, YoonJi có chết cũng không thể ngờ được Jimin mà cô quen biết lại thành ra thế này.

Nhanh như cắt YoonJi và YeonBin đã đến được nơi Christian đang đứng, cô nắm tay kéo Christian đi ra ngoài và anh cũng phối hợp theo sau nhưng vẫn có chút vùng vẫy phản kháng, cho đến khi cả ba đã thoát khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia.

-Jimin, cậu bị điên hay sao mà lại ăn mặc như này, còn đến đây nữa chứ, cậu mất trí rồi có phải không?

-Tôi ra làm sao cũng không cần cô bận tâm.

-Jimin, cậu nói gì vậy chứ?

YoonJi ngơ ngác trước một Jimin vênh váo trước mặt. Chưa bao giờ em lại dùng thái độ cợt nhả thế này để nói chuyện cùng cô.

-Jimin, đừng đùa nữa, mau về thôi, không thôi mình sẽ nói Jungkook đấy, đi về mau lên.

-Bỏ ra, muốn nói gì thì cứ nói, Jimin này chán cái cảnh gò bó, quy củ lắm rồi. Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn, đừng làm phiền tôi vui chơi nữa, muốn về thì tự mà về đi.

YoonJi càng thêm kinh ngạc khi Christian vùng vẫy bỏ vào trong. Cô thật sự sốc đến mức chẳng nói nên lời trước Jimin khác lạ như thế.

-YeonBin, mau gọi cho Jungkook đến đây, Jimin bị điên rồi thì phải?

"Mình nghe đây YoonJi, chín giờ rồi còn không ngủ mà gọi mình làm gì đấy?"

-Jungkook, cậu biết quán bar X không, đến đây mau đi.

"Gì vậy? Chúng ta không thể vào đó được đâu, Jimin mà biết là toi đấy"

-Nhưng Jimin mà cậu nói đang ở đây đây này.

"Giỡn không vui đâu YoonJi, Jimin lên Seoul chơi với bạn rồi, mình còn đang chờ em ấy gọi đến nói chuyện với mình nữa đây này, làm gì có chuyện Jimin đến bar cơ chứ"

-Vậy thì cậu thử gọi cho Jimin đi, rồi gọi lại cho mình, mình chờ máy.

YoonJi không ngờ Jimin có thể nói dối trắng trợn đến như thế, miệng thì bảo lên Seoul trong khi bản thân lại thác loạn ở một nơi thế này. Thì ra bao lâu nay Jimin chỉ là diễn vai người ngoan hiền, xem ra YoonJi nhìn lầm Jimin.

Jungkook gọi Jimin mãi vẫn chưa được, hắn dĩ nhiên là không tin Jimin đến bar rồi, nhưng hắn lo lắng em xảy ra chuyện gì nên mới không liên lạc được. Jimin mà hắn quen đã hơn mười mấy năm trời, em như thế nào chẳng lẽ hắn còn không hiểu hay sao.

"Jungkook cậu mau đến đây đi rồi sẽ biết Jimin của cậu đang ở đâu thôi, mình cho YeonBin xuống đón cậu, đừng cãi lời mình nữa, Jimin ngoan hiền chỉ là bộ mặt giả tạo của cậu ta thôi."

Nhận được dòng tin nhắn từ YoonJi càng làm Jungkook thập phần khó hiểu, tại sao YoonJi lại nói chuyện như thế với Jimin, Jungkook nhất định sẽ xử YoonJi ra trò nếu dám đặt điều về Jimin như thế. Còn bây giờ, hắn cũng sẽ cùng đến đó để xem chuyện gì xảy ra, vì Jungkook thật sự không thể liên lạc được với Jimin, ngồi lo lắng mãi cũng không giải quyết được vấn đề.

Christian hào hứng vô cùng vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, nhâm nhi một ít cocktail lại làm tâm trạng của anh thêm thoải mái hơn hẳn. Số người vây quanh Christian càng lúc càng đông khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, điều đó cũng không có gì bàn cãi, vì vẻ đẹp mà Christian lẫn Jimin có được thật sự đã quá đỗi tuyệt vời rồi.

Jungkook đến nơi sau đó khoảng một giờ đồng hồ, trời về đêm càng lạnh nhưng lòng Jungkook lại như lửa đốt vì lo lắng cho Jimin. Jungkook ngàn vạn lần mong YoonJi chỉ là đùa cợt, bằng không thật sự Jungkook không biết phải làm thế nào nếu người trong đó là Park Jimin.

-YoonJi, mình cảnh cáo cậu, nếu cậu đặt điều vu khống cho em ấy, mình thề đến chết cũng không nhìn mặt cậu đâu.

-Thì cậu cứ vào, rồi cậu sẽ cảm ơn mình đấy, vì mình giúp cậu sáng mắt ra, nhận ra Park Jimin của cậu giả tạo như thế nào.

Jungkook dùng tay che mắt khi bước vào bên trong, ánh sáng chớp nhoáng làm hắn khó chịu vô cùng. Jungkook đảo mắt nhìn quanh một lượt và nhanh chóng nhận ra Jimin ở phía trước cùng với một đám người xa lạ. Jungkook cố nhắm mắt rồi lại mở ra để xác nhận mình không bị ảo giác, nhìn người con trai quen thuộc đứng ôm ấp những gã đàn ông khác, Jungkook liền mất bình tĩnh mà chạy đến kéo Jimin ra ngoài mặc cho Jimin giả ấy có vùng vẫy ra sao.

-Bỏ ra, cậu bị điên hả, bỏ tôi ra.

-Jimin, em làm gì ở nơi thế này, không phải em nói mình đi chơi với bạn ở Seoul sao?

-Buông tôi ra trước cái đã, này, có bị ngốc không, chẳng lẽ tôi nói lên Seoul thì bắt buộc tôi phải ở Seoul à? Bạn bè tôi muốn tụ tập ở đây nên tôi ở đây thôi, có chuyện gì quan trọng hay sao?

-Jimin, em ăn nói với anh kiểu gì đấy, đừng đùa nữa, mau đi về, anh sẽ xem như chuyện này chưa từng diễn ra.

-Làm ơn đi, cậu nghĩ mình là ai mà bắt ép tôi? Tôi chán lắm rồi Jungkook, tôi chán phải diễn cái cảnh ngoan hiền lắm rồi, đây là những thứ mà tôi mong muốn, những người nhà giàu kia mới là bạn bè của tôi, không phải là lũ nghèo hèn các người.

Jungkook mất bình tĩnh mà tát thật mạnh vào mặt của Christian, ngay sau đó Jungkook vội vã kéo Jimin giả mạo ấy vào lòng mà hết lời xin lỗi.

-Jimin, anh xin lỗi, anh không cố ý đánh em đâu. Làm ơn đừng như thế nữa, em làm sao vậy, ngoan, theo anh về nhà thôi, nơi này không thích hợp với chúng ta, về nhà thôi em.

Christian mỉa mai ở trong lòng, thì ra Jungkook là con người bạo lực như thế, chẳng phải nếu Jimin của anh ở gần hắn, cũng sẽ có ngày nhận lấy những cú tát thế này sao.

Nhưng anh làm sao biết cú tát này chỉ dành cho những kẻ ngông cuồng và trơ tráo như bản thân anh được.

-Biến khỏi cuộc đời tôi đi, đừng tự ý cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của tôi nữa. Jeon Jungkook, chúng ta sắp trưởng thành rồi, không còn ở trong mái trường nữa, tình yêu mà chúng ta có trong suốt thời gian qua cũng chỉ là một trò vui trong cuộc đời tôi thôi. Cậu có thể lo cho tôi như họ không, có thể cưng chiều tôi đến bao giờ, hay sau này cũng sẽ dùng những trận đòn như thế để áp bức tôi.

-Jimin không phải, anh thật sự không cố ý đánh em mà. Em làm sao thế, hay anh làm gì cho em giận hay sao, anh xin lỗi mà, chúng ta về nhà nhé, rồi anh lại mua nhiều snack và coca cho em có được không, còn có cả kem vani và dâu nữa, nhé, chúng ta về thôi.

-Đừng trẻ con như thế nữa, Jungkook, chúng ta chia tay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

-Jimin…

-Jungkook, đi về, mặc xác cậu ta đi, loại giả nhân giả nghĩa này không xứng đáng làm bạn của chúng ta. Jimin, cậu nên nhớ rõ những lời cậu đã nói ngày hôm nay nhé, rồi sẽ có ngày cậu gặp quả báo mà thôi.

Jungkook như xác không hồn mặt cho YoonJi và YeonBin kéo về, thật sự hắn chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Jimin chê hắn nghèo hèn, Jimin bảo không còn yêu hắn nữa, em ấy nói tất cả chỉ là một trò đùa. Cả thanh xuân hắn dành cho em, thật sự chỉ là một trò đùa thôi hay sao?

Christian thở phào khi họ đã rời đi, lúc nãy Jungkook tát không quá mạnh, nếu không với bản tính thật của mình, Christian nhất định sẽ ăn thua đủ với hắn, nhưng kế hoạch vẫn còn dài, chẳng nên manh động vẫn là hơn.

Christian dùng chiếc điện thoại khác gọi vào một số quen thuộc được lưu trong điện thoại, lại phải xoay vòng về việc học bổng tiếp rồi.

-Tôi muốn cô trong một tuần tới liên tục gọi đến đề nghị học bổng với học sinh Jeon Jungkook. Tôi muốn cậu ta là người nhận được suất học bổng và sang Anh. Ngay khi cậu ta đồng ý, lập tức báo lại với tôi.

Đầu dây bên kia tắt máy cũng là lúc Christian mỉm cười đầy đắc ý, anh lại liên lạc với một người khác chuẩn bị sẵn vé sang Anh ngay khi Jungkook đồng ý với nhà trường. Anh dám khẳng định lần này Jungkook sẽ không từ chối được, vì chẳng còn Park Jimin nào níu kéo hắn lại nữa đâu.

----

Tôi viết nhưng tôi muốn đấm Christian ghê luôn á mọi người :))))

Mà sao mọi người lại biết đến fic này dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro