43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng xe lại đi, mình không thể để Jimin một mình ở đó được.

-Jungkook, cậu còn chưa tỉnh ra hay sao, cậu ta thay lòng rồi, cậu ta không yêu cậu nữa.

-Im đi YoonJi, em ấy dỗi mình một chút nên mới như thế, dừng xe, mình bảo dừng xe, mình phải đón em ấy về.

-Tên ngốc này.

YeonBin bực dọc mà đánh vào gáy Jungkook để hắn ngất đi, Jimin đã thẳng thừng nói ra như thế mà vẫn cố chấp, đúng là không còn thuốc chữa mà.

----

Ở Mỹ, Jimin hết lòng quan tâm cho Haeri, chăm sóc cho bà từng chút một, và Haeri cũng không để Jimin rảnh rỗi, sợ em sẽ tìm cớ liên lạc về Hàn.

-Jimin, vất vả cho con quá.

-Mẹ đừng nói thế, chuyện con nên làm mà, mẹ ăn táo nhé, con gọt một ít táo cho mẹ.

-Làm phiền con rồi.

Jimin vui vẻ rửa sạch táo rồi tỉ mỉ gọt vỏ cho thật sạch, em bỗng dưng thấy nhớ Jungkook quá đỗi, hắn lúc nào cũng là người gọt táo cho em dù vụng về rất nhiều. Chẳng biết lúc này Jungkook có nhớ em không, em lại chẳng biết làm sao liên lạc về Hàn vì lúc nãy có dùng điện thoại của mẹ gọi vào máy em cũng chẳng được. Em cứ trách mình ngốc mãi, không nhớ số của Jungkook nên bây giờ mới thành ra thế này.

-Jimin, con thấy ở đây thế nào, hay con dọn về đây với mẹ đi, mẹ sẽ cho con học trường tốt nhất, còn có, con muốn mua xe hay nhà riêng, mẹ đều sẽ cho con có được không?

-Không cần đâu ạ, con học ở Seoul cũng tốt, nhà thì ba mẹ đã mua cho con và Jungkook rồi. Sau này có gì Jungkook sẽ lo cho con, mẹ không cần nặng lòng nhiều thế đâu.

Jimin mỗi khi nhắc đến Jungkook liền cười khúc khích đầy tự hào. Bạn trai của em là tuyệt nhất, vừa thương em lại giỏi giang, học hành cũng tốt, ba mẹ Jungkook cũng xem em như con trong nhà, nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã muốn gả sang nhà hắn rồi đấy.

-Mẹ có muốn nghỉ ngơi không, để con ra ngoài cho mẹ yên tĩnh nhé.

-Con đừng đi, mẹ muốn nói chuyện với con thêm một chút nữa. Jimin xa mẹ lâu quá rồi, mẹ thật sự muốn nói với con nhiều lắm.

Jimin không nỡ từ chối, phần vì sợ bà lại mệt trong người nên cũng ngoan ngoãn ở lại nghe bà tâm tình mà chẳng hay biết, có một Christian đang cố quấy rối cuộc sống yên ổn của em.

----

Jungkook tỉnh lại liền giật mình ngồi dậy, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt như minh chứng rõ nhất cho việc đêm qua những lời nói vô cảm kia là hoàn toàn có thật. Jungkook ôm chặt lấy đầu mình mà rơi nước mắt, không thể nào mọi chuyện lại như thế được.

Jimin mà Jungkook yêu chưa bao giờ nói chuyện lỗ mãng như thế, chưa bao giờ khinh khi người nghèo, lại càng không có thói đua đòi như thế. Nhưng nếu Jimin thật sự chỉ diễn thì sao?

Jungkook cố định thần lại để suy nghĩ tất cả, ngày hôm ấy khi hắn hỏi em đi cùng ai liền vội vã lảng tránh, hắn muốn tiễn em ra bến xe, em cũng chẳng đồng ý. Chẳng lẽ Jimin thật sự đã thay lòng mà tìm người khác hay sao?

Jungkook nhất mực không tin, tình yêu mà hắn đánh đổi bằng cả thanh xuân không thể kết thúc như thế, Jungkook càng không tin Jimin mà hắn yêu lại là con người dơ bẩn đến mức này. Một lần nữa Jungkook rời đi trong con mắt hoang mang từ hai người lớn hơn, hắn vội vã tìm xe chạy đến quán bar lúc tối, bằng mọi giá phải nói rõ tất cả cùng Jimin.

Christian đêm qua vì đánh chén quá đà nên đã thuê một phòng ở quán bar mà ngủ lại, hơn nữa anh cũng hiểu rõ Jungkook nhất định sẽ quay trở lại, chi bằng ở đây đợi hắn đến, không cần mất thời gian phải lòng vòng tìm nhau.

Cả hai đối mặt như đã được định trước, Christian hờ hững chẳng nhìn lấy Jungkook một lần trong khi đôi mắt của hắn chỉ hướng về phía người mà hắn vẫn nghĩ là người hắn yêu.

-Jimin, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.

-Được, vậy cùng ra quán nước ở bên kia đi.

Jungkook thật sự rất đau khổ trước Jimin lạnh lùng trước mặt, nhưng hắn sẽ không tin rằng em đã thay lòng đâu, không có lí do gì để em phải như thế cả, chẳng có lí do gì em lại chối bỏ đoạn tình cảm đẹp đẽ này.

Chỉ tiếc là, người trước mặt hắn chẳng phải là Park Jimin.

-Hôm qua em say nên mới nói những lời như thế thôi đúng không? Sau này đừng đến những nơi như thế, nguy hiểm lắm, có giận gì anh thì cứ nói, anh sẽ sửa lỗi mà, chúng ta về nhà nhé.

-Jungkook, cậu thật sự rất cố chấp luôn đấy, những lời hôm qua của tôi là những lời thật lòng, tôi muốn chia tay, không muốn vấn vương gì về cậu nữa cả.

-Làm sao có thể chứ, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà, em giận gì anh sao?

-Tôi không muốn phải diễn thêm nữa Jungkook, tôi cần một tương lai tươi sáng hơn, cần một người có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn chứ không phải cứ phải hi vọng và chờ đợi cậu đem về cho tôi. Jungkook, chúng ta đều lớn rồi, cậu cũng hiểu được mà phải không, rằng cậu không thể lo cho tôi được, tôi lại càng không muốn làm gánh nặng cho cậu, chúng ta không thể cùng kéo nhau đi xuống được Jungkook, làm ơn, buông tha cho tôi đi.

-Jimin à, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua, em thật sự chỉ là chơi đùa với anh thôi sao?

-Vậy cậu hi vọng gì ở tôi nữa đây, thật sự sẽ kết hôn và về cùng một nhà với người như cậu?

Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim đau đớn đến mức chẳng còn cảm nhận được nó có còn đập hay không. Jungkook hình như suy nghĩ quá đơn giản rồi, cứ nghĩ rằng yêu em thật nhiều thì có thể khiến em ở cạnh mình mãi mãi. Vì quá hài lòng với thực tại mà quên mất rằng Jimin của hắn cần những thứ xa vời hơn mà hắn chẳng bao giờ với tới được.

-Anh sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ lo cho em một cuộc sống tốt nhất mà. Jimin đừng như thế, làm ơn đừng rời đi, anh không thể sống thiếu em được, xin em hãy nghe anh nói một lần thôi, tin anh một lần thôi có được không?

-Còn tôi thì không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Jungkook, chúng ta chỉ cần đơn giản là chia tay nhau, tự sống theo cách của chính mình, chẳng phải quá đơn giản hay sao?

-Anh không làm được, anh cần em, anh thật sự yêu em nhiều lắm Jimin, anh biết lúc này có thể anh không có gì cả, nhưng anh chắc chắn mình sẽ lo được cho em mọi thứ mà em muốn. Jimin, lúc trước em đâu phải như thế, chúng ta đã từng rất tốt đẹp mà, em đừng đùa nữa, xin em đừng đùa nữa.

-Tôi không hề đùa Jungkook, tất cả chỉ còn là kí ức thôi, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, cậu không mệt nhưng tôi mệt. Chúng ta chấm dứt đi, đừng nói gì thêm nữa.

Và rồi cứ thế Christian rời đi, bỏ lại một Jungkook đáng thương đến đau lòng. Người từng yêu nhiều đến thế lại nói ra những lời quá đỗi tuyệt tình. Người Jungkook đã luôn nghĩ sẽ gắn kết cả đời lại chưa từng yêu hắn. Người đã hứa bên hắn đến mãi mãi cũng chỉ đến rồi đi.

Jeon Jungkook từng nghĩ có Park Jimin là có tất cả, nhưng có vẻ Park Jimin lại chẳng cần hắn như cách hắn cần em.

Jungkook tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền, chẳng thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần ấy. Hắn không thể nào quên đi Jimin được, càng không thể chấm dứt tình yêu đã quá mãnh liệt thế này. Jungkook cần Jimin, hắn chỉ cần em ở đây, có muốn hắn chết đi, hắn cũng nguyện ý.

YeonBin và YoonJi vừa giận lại vừa thương Jungkook, hắn nhất mực cố chấp muốn tìm em để khuyên em trở về. Mặc dù cả YoonJi và YeonBin đều không muốn tin đây là sự thật, nhưng bây giờ mọi thứ như thế, còn có thể là giả hay sao?

-Jungkook, cậu đừng như thế nữa, Jimin mà chúng ta quen đã chết rồi. Cái người bội bạc đó đang ôm ấp với những người khác bên ngoài kia kìa, cậu còn cố chấp đến khi nào nữa.

-Không, em ấy không phải như thế, Jimin yêu mình, em ấy đã nói là yêu mình mà.

-Vậy thì đi, mình cho cậu sáng mắt ra.

-YoonJi bình tĩnh lại đi, đừng đưa Jungkook đến đó.

-YeonBin, chẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìn Jungkook chết dần chết mòn hay sao, thà đau một lần rồi thôi, mình không thể để Jungkook phải đau khổ như thế.

YoonJi vô tình bắt gặp được Jimin gần đây hay đi cùng ai đó đến quán nước mà ôm ấp nhìn vô cùng chướng mắt, dù YeonBin đã dặn đừng để Jungkook biết chuyện này nhưng YoonJi nhất định không thể bỏ qua được, người tồi tệ như thế không xứng đáng nhận được tình yêu của Jungkook.

Jungkook vô thức đi theo YoonJi, ở phía trước ấy tồn tại một người quá đỗi quen thuộc, nhưng giờ đây em lại đang ôm ấp trong vòng tay ai chẳng phải hắn, em đã cười đùa cùng ai khác không còn là hắn nữa. Hết thật rồi, Jimin thật sự đã hết yêu hắn rồi.

Jungkook mãi đứng ở đó, nhìn em vui vẻ bên người mới, nhìn mà xem, Jimin mà hắn luôn trân quý như bảo bối lại đang hôn môi cùng ai ở phía đối diện, nhìn em cười đùa như thế, có phải là đang hạnh phúc lắm không, còn hắn, tại sao lại đau đến như thế, đau như chết đi sống lại, mà mất em rồi, hắn cũng đâu còn lí do gì để phải sống tiếp nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mạch cảm xúc đau khổ của Jungkook, giáo viên chủ nhiệm đã gọi hắn liên tục ba ngày liền nhưng hắn làm gì còn tâm trạng nghe máy nữa chứ, nhưng xem ra, không nghe thì sẽ không được rồi.

"Jungkook phải không em, cô có chuyện muốn nói, về học bổng ấy, em có suy nghĩ lại không, nhà tài trợ vẫn hi vọng em là người đi đấy Jungkook"

Jungkook nhìn Jimin thật lâu rồi lại rơi nước mắt, người ta tàn nhẫn như thế, Jungkook vẫn ngốc nghếch mà yêu, người ta đã ruồng rẫy như thế, Jungkook vẫn khờ dại mà níu giữ. Nhưng giờ thì hết rồi, nếu em không muốn nhìn thấy hắn nữa, thì hắn sẽ chọn cách ra đi.

-Em sẽ suy nghĩ lại, có gì em sẽ liên lạc lại với cô sau.

-----

Có nên để Jungkook đi không đây nhỉ?????

Thường thì người nào yêu nhiều, sẽ đau lòng nhiều lắm 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro