47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn chút cháo đi con, còn nóng lắm này, hôm nay Jimin sướng nhất đấy nhé, được ba nấu cho ăn luôn. Mẹ còn chưa được ăn món ba nấu bao giờ đấy.

-Con à, nói chuyện với mẹ đi được không, con đừng im lặng như thế, mẹ thật sự sợ lắm Jimin.

Đã ba ngày rồi, em chẳng nói lấy một lời, cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là vận xui xẻo mà né tránh ba mẹ, Christian gọi đến từ Mỹ cũng chẳng thèm nghe. Ngày nào cũng thế, em ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh mà nhìn ra bên ngoài, em tự bảo là Jungkook rồi sẽ đến thôi, hắn sợ em bị bệnh lắm, biết em ở trong này, nhất định sẽ đến tìm em. Nhưng đã ba ngày rồi, chỉ là những cơn gió thoảng đến lạnh lẽo, chẳng hề có một Jungkook nào chạy đến để tìm em.

-Theo như dự đoán thì có lẽ cậu Park đây đang ở giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Gia đình hãy cố gắng quan tâm cậu ấy nhiều một chút, đừng để cậu ấy ở một mình, nếu không thật sự sẽ có rất nhiều điều không thể lường trước. Tạm thời cứ để cậu Park ở đây, chúng tôi sẽ quan sát nhiều hơn, bà cũng đừng lo lắng quá.

Haerin gục xuống trước cửa phòng bệnh, Jimin của bà bị trầm cảm, làm sao có thể, đứa trẻ hồn nhiên của bà làm sao có thể lại như thế.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra nhanh chóng thu hút được sự chú ý của em nhưng rồi liền nhận lấy thất vọng mà xoay người lại. Em cứ ngỡ là Jungkook đến, trong tim em lúc nào cũng mong hắn sẽ đến cả. Thế mà Jungkook nhẫn tâm thật, hắn bỏ em lại rồi, lời hứa cùng kết hôn khi ấy, hắn chẳng còn nhớ đến nữa hay sao.

-Con trai à, hôm nay mẹ thấy có cửa hiệu mới mở đấy, lâu rồi mẹ cũng không mua quần áo mới cho Jimin của mẹ, hay là hai mẹ con mình đi dạo một chút cho thoải mái, con muốn mua gì mẹ đều mua cho con, có được không?

Khoảng không gian yên lặng một lần nữa xuất hiện, Haerin mệt mỏi tựa vào lưng Jimin, bà chẳng dám khóc lớn trước mặt em, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, là bà không lo chu toàn cho em, nên mới để em suy nghĩ tiêu cực như thế.

---

Ở phía bên Anh, Jungkook tích cực vừa học vừa làm, hầu hết thời gian đều chăm chỉ, cần mẫn, hắn sợ nhớ đến em rồi lại ôm đau khổ, nên cứ dốc sức mà học rồi làm, căn nhà nhỏ của hắn giờ đây cũng không còn hay sáng đèn như trước, vì Jungkook đến tận tối khuya mới về nhà. Thế nhưng số tiền hắn kiếm được đều chẳng dùng mà bỏ vào một két sắt nhỏ, rồi sau này nó sẽ thật nhiều, nhiều đến mức không thể đếm xuể cho xem.

-YoonJi à, hai cậu đã dọn lên Seoul rồi sao, nhập học ổn chứ?

"Tụi mình đã nhập học rồi, tuần sau sẽ đi học, cậu bên đó thế nào?"

-Bên đây ổn lắm đấy nhé, mọi người nói chuyện bằng tiếng Anh không thôi, trong trường không có nhiều người Hàn. May là lúc trước Jimin lúc nào cũng ép mình học tiếng anh cả, đúng là Jimin của mình. À mà dạo này hai người có gặp em ấy không?

"Jimin là ai, mình đâu quen ai tên Jimin đâu, thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình cũng bận rồi, gặp lại sau."

Thế đấy, cứ lần nào hỏi về em mọi người đều lảng tránh hắn như vậy. Xem ra mọi người giận Jimin của hắn rồi, Jungkook phải nói bao nhiêu lần thì họ mới có thể thôi giận em đây, Jimin của hắn không thích bị người khác nói nặng lời dù chỉ là một chút mà thôi.

---

Ba ngày sau, Jimin bị giám sát 24/24 vì sau lần tự tử bất thành của mình. Đêm ấy khi Haerin đã mệt mỏi mà thiếp đi, Jimin liền dùng chiếc dao nhỏ mà bà vẫn thường dùng để gọt trái cây rồi có ý định cắt vào cổ tay để tự tử, may mắn là vị bác sĩ điều trị cho em vô tình đi ngang qua và ngăn cản kịp thời, và hậu quả là họ không dám buông thả em dù chỉ là một cái chớp mắt, nếu không thật sự chẳng biết có gì xảy ra.

"Dì à, con nghĩ nên đưa Jimin về Mỹ sống cùng con vẫn hơn, ở bên đây con sẽ quan sát em ấy, sẽ không để em ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa sẽ không phải nhớ đến tên khốn Jungkook đó nữa. Dì vẫn là nên suy nghĩ lại"

-Dì có thể tự lo cho con của dì, dì đã rõ rồi cơ mà, sẽ không bao giờ có chuyện để Jimin về Mỹ, con cũng đừng hi vọng nữa thì hơn.

"Chuyện này nên để Jimin quyết định, em ấy lớn rồi, dì không thể ép em ấy được đâu."

Haerin mệt mỏi thở dài, không biết đã bao nhiêu lần Christian đề nghị việc đưa Jimin về Mỹ. Trong tình trạng như thế này, bà vẫn là người nên ở cạnh em hơn là họ, bà sẽ là người giúp em vượt qua tất cả, sẽ không để ai có thể cướp mất Jimin đi.

-Jimin, con có còn muốn đến Seoul học không, đừng như thế nữa, Jimin của mẹ chẳng phải rất muốn được học giỏi hơn hay sao, con phải khỏe lại thì mới có thể học tiếp, đúng không nào?

Haerin mong những lời này có thể khiến Jimin thức tỉnh. Bà biết không dễ dàng gì để Jimin có thể vượt qua, nhưng nếu cứ mãi vùi mình vào những hồi ức đau đớn ấy, rồi sẽ có ngày, Jimin thật sự chết đi vì những tổn thương.

Một tuần nữa khóa học của Jimin cũng chính thức bắt đầu, thế nhưng em vẫn mãi chìm trong đau khổ mà chẳng màng đến. Em cứ như thế, thơ thẩn đến vô hồn, sống trong những hồi ức đẹp đẽ của em và Jungkook, để rồi khi nhìn lại thực tại, em lại đau đến mức muốn chết đi.

"Jimin à, anh thích được nhìn em trong bộ trang phục của bác sĩ lắm đấy. Khi ấy chắc chắn ai cũng sẽ ngưỡng mộ Jimin của anh vì em rất là tài giỏi, nghĩ đến thế thôi anh lại thấy hãnh diện lắm luôn đây này"

"Sau này Jimin làm bác sĩ sẽ vất vả lắm, anh sẽ ngày ngày đi làm về rồi nấu thật nhiều món ngon cho em, nếu em bận, anh sẽ đến phòng trực của em để chăm em nữa nhé, như thế Jimin của anh mới có thể yên tâm mà cứu người"

"Có bạn đời làm bác sĩ như anh thì sướng nhất rồi, anh yêu em thật luôn đấy Jimin, cả đời này cũng chỉ yêu em, chỉ cần có em thôi"

Những lời nói của Jungkook cứ văng vẳng bên tai khiến Jimin không thể nào vào giấc ngủ được. Hắn đã từng rất háo hức khi biết em sẽ chọn ngành y, Jungkook bảo rằng hắn tự hào về em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm, thế mà giờ Jungkook đã đi đâu rồi, để em lại một mình như thế.

Nhưng rồi từ những lời trong tiềm thức ấy, Jimin lại bừng tỉnh khỏi đau khổ. Jungkook bảo rằng hắn muốn nhìn em trong trang phục của bác sĩ, hắn bảo muốn có một người bạn đời là người mà cả thế giới đều sẽ ngưỡng mộ. Jimin chợt nhận ra mình không thể tự giết chết bản thân như thế được, em phải vì Jungkook mà cố gắng. Hắn chỉ là giận dỗi em mà đi thôi, nếu Jungkook trở về, thấy em học hành thật giỏi, nhất định sẽ yêu thương em nhiều như trước. Phải rồi, Jungkook nhất định sẽ vì sự cố gắng của em mà bỏ qua tất cả, em biết mà, Jungkook vẫn là người thương em nhất.

Jimin vẫn còn điều trị ở bệnh viện thêm ba ngày nữa, đến khi đảm bảo tình trạng của em đã ổn và em cũng không còn ý định tự tử nữa, Jimin mới được xuất viện về nhà thế nhưng vẫn ở trong sự giám sát nghiêm ngặt của Haerin. Mỗi lần em có ý định chạy qua nhà Jungkook, bà sẽ liều mình níu kéo em ở lại, nhất định không để ai làm tổn thương em, một lần như thế đã là quá đủ rồi.

-Mẹ đừng như thế nữa, vài ngày nữa là con lên Seoul rồi, con chỉ qua đó một chút rồi sẽ về mà, nhỡ đâu Jungkook về thì sao.

-Con lên Seoul để làm gì?

-Mẹ làm sao thế, con phải đi học mà, con phải làm bác sĩ, Jungkook thích nhìn con trong bộ quần áo của bác sĩ lắm, con phải chăm học thì Jungkook mới quay về.

-Đồ ngốc này…

-Mẹ đừng lo mà, con thật sự không sao nữa đâu, nếu con có thể trở thành bác sĩ, chẳng phải ba mẹ cũng tự hào sao. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé, con sẽ không làm gì dại dột nữa, đã nghĩ thông suốt cả rồi. Mẹ đừng khóc, con sẽ đau lòng lắm đấy. Tin tưởng con một lần nữa thôi, có được không?

----

Jungkook với Jimin vực dậy trong đau khổ, cố gắng vì nhau mà nỗ lực, nhưng liệu sau tất cả, cả hai có về được bên nhau không?

Nếu tới đó tui vui, thì ok tới, còn tui buồn, thì mọi người cũng hiểu rồi đó, tui cho Jungkook quen Christian luôn cho lẹ 🤣🤣🤣🤣. Quá mệt mỏi mà 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro