48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn thế, Jimin đã đứng chờ ở cửa nhà Jungkook được bốn tiếng rồi, dù lòng em chỉ còn một phần hi vọng, thế nhưng em vẫn muốn thử một lần, em sợ nếu mình không đợi, Jungkook về bất chợt sẽ không gặp được em, em sợ Jungkook sẽ về rồi đi mất, phải đứng ở đây thì mới có thể gặp hắn, em vẫn luôn hi vọng về một thứ viển vông mà nó sẽ chẳng xảy ra, rằng Jungkook sẽ quay trở về cùng em như lúc ban đầu.

-Ngày mai là em sẽ dọn lên Seoul rồi, em sẽ ở căn hộ của chúng ta đấy, khi nào anh về thì hãy đến ở cùng em nhé. Em sẽ thường xuyên dọn dẹp này, sẽ không để anh phải làm gì cả, Jimin sẽ làm một người bạn đời hoàn hảo của anh nhất có thể.

-Nhưng mà lên đấy, chắc em sẽ buồn lắm, Jungkook đi đâu rồi, chẳng thể ở cùng em được. Cũng đã nhiều ngày rồi, Jungkook có nhớ em chút nào không nhỉ, còn em thì nhớ anh lắm đấy, quả cầu tuyết kia lại vỡ mất rồi, em vô dụng quá đúng không, sau này em lại tìm mua một quả cầu mới cho anh nhé, em hứa đấy.

-Em sẽ đứng đợi hết đêm nay, ngày mai đi rồi em sẽ không còn có thể đứng chờ mỗi ngày như này nữa. Nhưng em hứa với anh, chỉ cần học xong, em sẽ từ Seoul trở về, sẽ đứng đây đợi anh nhé. Em đi rồi, liệu anh có tìm đến nơi ở của em không, chắc là không rồi nhỉ, nên em sẽ về đây khi có thể, để khi anh về thì liền có thể gặp được em.

Trời hôm nay bỗng dưng đổ cơn mưa thật lớn, giống như ông trời cũng đang khóc cho sự đau khổ của em. Dù lạnh lẽo đến thấu xương tủy, nhưng em nhất định sẽ không về. Chỉ đêm nay thôi, em muốn được đứng chờ hắn như thế, vì ngày mai em đi rồi, chẳng còn nhiều thời gian để có thể đứng ngây ngốc thế này đâu.

Cơn mưa kéo dài mãi chẳng dứt, nước mắt em hòa lẫn với dòng nước lạnh buốt, rồi lại khẽ mỉm cười. Nhớ lúc em bị sốt vì tắm mưa như thế, Jungkook nhà em đã lo lắng biết bao, nếu bây giờ em lại đổ bệnh, liệu Jungkook sẽ về chứ? Nhưng thôi, em sẽ không đánh cược đâu, vì tới chín phần trong lòng em đã hiểu, Jungkook nhất định sẽ chẳng quay về, em phải thật khỏe mạnh để học tập thật giỏi, như thế mới có thể trở thành bác sĩ, trở thành người mà Jungkook vẫn luôn yêu.

---

Jungkook gần như rã rời vì lao động quá sức. Hắn sau khi học liền đến chỗ làm, hắn đang làm phục vụ ở một nhà hàng lớn, đến tận mười giờ tối mới có thể trở về, về đến nhà liền vùi đầu để hoàn thành bài tập, thời gian ngủ gần như chỉ vài tiếng, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hắn đã sụt đi vài cân, gương mặt cũng xanh xao ít nhiều.

Jungkook tiến đến khung ảnh ở bàn học, tay lại vuốt ve gương mặt đang mỉm cười của em ở trong ảnh, Jimin cười xinh quá đi thôi, em của hắn đúng là thiên thần giáng thế. Nhớ lúc trước mỗi lần hắn nói những lời không đứng đắn, Jimin lại ngại ngùng mà vùi vào lòng hắn nũng nịu, sau đó lại cười khúc khích khi được hắn hôn. Lâu quá rồi chẳng được nhìn thấy em, Jungkook cảm giác như bản thân đã mất đi một phần da thịt, đau đến thấu trời. YoonJi và mẹ hắn bảo em đang hạnh phúc bên người đàn ông xa lạ nào đó, chắc là em đang vui vẻ lắm nhỉ? Jimin vui thì Jungkook cũng vui, em hạnh phúc thì Jungkook cũng hạnh phúc. Nhưng mà hắn không lừa dối bản thân được, rằng hắn yêu em, muốn có được em, và hắn muốn phát điên lên được vì đau đớn và nhung nhớ. Hắn còn nghĩ đến một đám cưới thật viên mãn của cả hai sau khi tốt nghiệp, thế mà giờ mỗi đứa một nơi, em sống cùng niềm vui mới, còn hắn chìm đắm trong đau khổ. Những ngọt ngào khi xưa đã tan biến mất rồi.

----

-Đồ ngốc này, con đi đâu cả đêm qua chẳng về vậy?

-Con sang nhà bạn chơi ấy mà, vui quá nên con quên về luôn đấy mẹ.

Nhìn Jimin mỉm cười ngốc nghếch, Haerin cũng không nỡ vạch trần, chẳng lẽ bà con không biết em là cố chấp sang nhà Jungkook mà tự hành hạ bản thân sao. Nhưng dù sao cũng chỉ vài tiếng nữa là em đã đi rồi, nên bà không muốn phải làm Jimin thêm mệt mỏi.

-Hay là mẹ đi với con nhé, mẹ giúp con sắp xếp căn phòng xong rồi mẹ về.

-Con lớn rồi mà, con tự chăm sóc bản thân được. Mẹ là sợ con tự tử nữa đúng không? Lúc ấy vì con bị điên nên mới làm như thế, nhưng giờ con thông suốt rồi, sẽ không làm những chuyện ngu ngốc thế nữa đâu.

Jimin nhìn một chút liền biết Haerin lo lắng điều gì. Ngày hôm ấy vì em đã quá mệt mỏi và túng quẫn nên mới nghĩ đến con đường tự sát, còn bây giờ, em đã biết mình phải làm gì, em cần chờ Jungkook trở lại nhìn em bằng một con mắt khác, rằng em của lúc đấy đã tài giỏi vô cùng, như thế mới xứng đáng với hắn được.

-Jimin, lên đó ngày nào cũng gọi cho mẹ nhé, hay là mẹ ở cùng con một tháng được không, đợi khi con quen thì mẹ sẽ về. Con đi một mình, mẹ lo lắm con à.

Jimin ôm chặt Haerin vào lòng, lúc trước vì biết em sẽ ở cùng Jungkook nên bà mới yên tâm để cả hai tự do với quyết định của bản thân, nhưng bây giờ đã khác, Jimin giờ đây chỉ còn một mình, lại chẳng thân thích với ai ở trên đó cả, làm sao người làm mẹ như bà có thể yên tâm.

-Thôi mà mẹ yêu của con, Jimin giờ đã lớn rồi, mẹ nhìn xem, con cao bằng cả mẹ rồi đấy, con tự lo cho bản thân được mà.

-Jimin, nếu con thật sự muốn, con về Mỹ cùng Christian cũng được, mẹ sẽ không ý kiến gì nữa đâu.

Jimin có hơi sững sờ một chút, việc Christian liên tục muốn em về Mỹ, bản thân em cũng đã nghe qua, nhưng nếu là Haerin đề nghị thì lần đầu mới nghe thấy. Vì so với để Jimin một mình, bà muốn con trai được chăm sóc tốt hơn, Christian thương em như thế, nhất định cũng có thể thay bà lo cho em những thứ tốt nhất trên đời.

-Con chưa từng có ý định sẽ về Mỹ, cũng sẽ không bao giờ về Mỹ, con là con của mẹ mà, con phải ở Hàn để phụng dưỡng ba mẹ nữa chứ.

"Và vì con muốn chờ Jungkook trở về cùng con."

Jimin không dám nói ra câu nói ấy, chỉ thầm tự nhủ với bản thân, sớm thôi, rồi em cũng sẽ gặp được Jungkook, rồi cả hai sẽ như trước, yêu thương nhau thật nhiều mà thôi.

-Thôi con đi đấy nhé, chuyến xe gần khởi hành rồi, phải đi ngay mới kịp, mẹ ở nhà phải ăn uống nhiều đấy nhé, phải ngủ sớm nữa, mẹ mà sụt một cân nào, Jimin sẽ giận cho mẹ xem.

-Nhắn với ba rằng con đi mẹ nhé, hôm nay về muộn chẳng kịp chào tạm biệt ba, mẹ nói giúp con là con yêu ba nhiều lắm, có thời gian con nhất định sẽ gọi về. Con đi nhé.

Haerin sụt sùi nhìn Jimin kéo hành lí rời đi. Đứa trẻ của bà lớn quá rồi, ngày Haerin ẵm em trong tay, Jimin đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắt hủi. Sống trong tình yêu thương của bà và chồng, Jimin cũng đã lớn lên, trưởng thành và ngoan ngoãn. Chỉ mong Jimin có thể tự vững bước trên con đường của mình, bà sẽ mãi ở đây, là vòng tay rộng lớn chào đón khi em quay trở về.

Jimin lên xe lại buồn bã rơi nước mắt, em biết Haerin đau lòng như thế nào, lo lắng ra sao nên lúc nãy cứ tinh nghịch mà chẳng dám khóc trước mặt bà. Bây giờ Jimin không còn là đứa trẻ như xưa, em phải tự bước trên đôi chân của mình, phải trở thành một Jimin hoàn hảo nhất trong tương lai.

Chuyến xe dài đằng đẵng cũng đã dừng lại, em tiến vào căn hộ mà gia đình hai bên đã chọn. Biết rằng nếu sống ở đây người đời sẽ nói em mặc dày, ăn bám, nhưng em không quan tâm đâu, em muốn ở đây vì nó là nhà chung của em và Jungkook, sẽ là mái ấm để hắn trở về, người đời nghĩ thế nào, em không bận tâm đến nữa.

Em lại tiếp tục lên xe bus mà đến trường, em cần hoàn tất một số thủ tục và làm quen với trường mới trước khi chính thức vào học. Jimin trộm thở dài, căn hộ của em không quá lớn nhưng em lại rất thích, có cửa sổ này, còn có một ban công nhỏ nữa. Jimin thầm mỉm cười, nếu có Jungkook, nhất định hắn sẽ cùng em đi siêu thị này, rồi sẽ ăn mừng nhà mới nữa. Nhưng thôi, Jungkook chẳng qua là bận rồi, sau này hắn về em lại làm một bữa tiệc thật lớn. Jungkook không có bỏ rơi em, là hắn đã đi học để có thể lập nghiệp rồi, chỉ có như thế mà thôi. Jimin đã tự huyễn hoặc bản thân mình như thế để có thể bước tiếp, vì nếu đối mặt với việc hắn thật sự đã bỏ lại em, Jimin sẽ suy sụp đến chết mất.

Em đi loanh quanh trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học, đi mãi vẫn chưa thấy điểm cần đến, em muốn hỏi mọi người xung quanh nhưng lại khá vắng vẻ, vì ngày nhận lớp em đã không đến nên bây giờ mới phải chật vật thế này đây.

-Xin chào.

Jimin xoay người lại nhìn người con trai cao lớn trước mặt mà có chút bất ngờ.

-À, mình thấy cậu đi loanh quanh nãy giờ ấy, cậu cần tìm gì sao?

Jimin hít thở thật sâu rồi ngượng ngùng trả lời.

-Mình cần tìm đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành một số giấy tờ, mình có hẹn trước nhưng lại không biết đường đến.

-Thế cậu là sinh viên mới à, cậu học ngành nào đấy, để mình đưa cậu đến phòng đó nhé.

-Thế cảm ơn cậu nhiều, mình là Jimin, sinh viên ngành y.

-Mình là Kim Taehyung, mình cũng học ngành y, sau này giúp đỡ nhau nhé.

----

Taehyung mà xuất hiện thì mọi người cũng hiểu tui làm gì rồi đúng không nào. Ai đẩy thuyền Christian Jungkook không? Chứ sắp có thuyền Jimin Taehyung rồi nè, nhảy thuyền đi cho kịp thời kịp thế 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro