49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua và Jimin cũng đã quen dần với cuộc sống mới. Em và Taehyung không học cùng khóa thế nên cũng không thường gặp nhau nhưng lại vô cùng thân thiết. Đôi lúc gặp nhau ở một số lớp học, Taehyung đều sẽ mua bánh ngọt và nước cho Jimin, khi cả hai học tiết cuối cùng nhau, Taehyung luôn đề nghị được đưa em về nhà. Taehyung cũng chỉ vừa lên Seoul, cậu xuất thân từ Daegu nên cũng không khác xa so với Jimin là mấy, nhưng Taehyung là gia đình giàu có thế nên cuộc sống cũng thoải mái hơn Jimin rất nhiều.

-Jiminie, cậu đã tan học chưa đấy, hôm nay mình rảnh cả chiều này, cậu đi ăn với mình nhé.

"Xin lỗi Taehyungie, hôm nay mình có việc bận rồi"

-Không bao giờ mình gặp được cậu vào lúc chiều tối luôn đấy, cậu là mafia à, hoạt động về đêm sao?

Jimin bật cười khúc khích rồi tắt máy, em vẫn giữ vững lời hứa mà chẳng biết hứa cùng ai, đều đặn mỗi ngày vắng tiết đều từ Seoul trở về Busan. Nhưng lúc nào em cũng trùm kín cả người, sợ Haerin biết được sẽ lo lắng. Em cứ như thế, đứng chờ đến rạng sáng rồi lại bắt đầu hối hả về lại Seoul. Những giờ nghỉ trưa là lúc em ngủ bù cho cả ngày dài vất vả. Chỉ có những đêm phải thức làm bài luận, Jimin mới không về Busan, dù thế thì tần suất cũng rất ít, vì em luôn nghĩ rằng Jungkook nhất định sẽ trở về.

Taehyung đối với Jimin là thật lòng thật dạ, cậu yêu quý em một cách kì lạ mà đến bản thân cũng chẳng thể hiểu được. Jimin cứ như một chiếc bánh bao nhỏ, tròn tròn xinh xinh, lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Ở trường biết bao nhiêu người đã ngỏ ý nhưng Jimin đều từ chối. Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi Jimin đã có người yêu chưa, nhưng cảm thấy như thế thật bất lịch sự, vì cả hai chỉ quen nhau hơn hai tuần.

-Hello Jiminie bé bỏng của mình, xem ai mua một phần súp siêu ngon cho Jimin đây.

-Wow, nhưng mà tốn kém lắm đấy, Taehyungie đừng mua cho mình nữa, ngày nào cậu cũng mua cho mình cả, kì cục quá đi thôi.

-Kì gì chứ, Jiminie là bạn của mình mà.

-Mà sao cậu biết mình học ở lớp nào hay thế?

-Đó là bí mật.

Taehyung mỉm cười rồi giúp Jimin thổi nguội phần súp, em cũng không truy hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy phần thức ăn từ bạn mới. Chẳng hiểu làm sao em lại rất tin tưởng vào người bạn duy nhất này, Taehyung không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà còn sở hữu một chất giọng trầm ấm, về tính cách thì lại không còn gì để nói, chỉ có thể miêu tả cậu trai này bằng một từ hoàn hảo thôi.

-Tối nay đi ăn với mình đi mà, năn nỉ cậu luôn đấy, mình không quen ai ở đây ngoài cậu cả, mà cậu cứ từ chối mình mãi, bạn bè gì nữa chứ.

-Thôi đừng dỗi mà, mình thật sự rất là bận luôn đấy. Sáng mai cậu có tiết học không, sáng mình rảnh này, dành hết cả buổi sáng cho Taehyungie có được không?

-Hứa đi, hứa với mình thì mình mới tin.

Jimin bất chợt trở nên thờ thẫn, Jungkook cũng từng như thế, từng bắt em phải ngoéo tay cho bằng được dù em thấy nó thật trẻ con. Ở Taehyung luôn có những điều khiến em chợt lầm tưởng là Jungkook, cả hai trùng hợp về tính cách đến không ngờ. Jungkook và Taehyung đều luôn càu nhàu khi em bỏ bữa, đều đặc biệt biết em dị ứng ớt chuông mà né tránh, mà cả hai người đều thích ăn Tokbokki vô cùng, sao lại trùng hợp đến thế nhỉ?

-Mình biết Jimin thích ăn canh rong biển nhất, mình đưa cậu đến quán ăn này, đảm bảo ngon tuyệt luôn, sau đó đi ăn kem nhé, Jimin muốn ăn socola hay vani đều được, còn có…ơ khoan đã...sao tự dưng lại khóc rồi…

Jimin cố nén những giọt nước mắt của mình nhưng không thể, Taehyung một lần nữa làm sống dậy những kí ức mà cả đời em đều không bao giờ quên được nhưng nó lại khiến em đau, nó khiến em nhớ đến Jungkook và chết tiệt, em không thể nào cứ mãi lừa dối bản thân rằng cả hai vẫn còn yêu nhau được, và một phần trong tiềm thức của em luôn nhắc nhở, rằng Jungkook đã rời đi, đã bỏ mặc em mãi mãi, và em thì mãi cứng đầu chẳng chấp nhận sự thật này.

-Mình không sao, bụi bay vào mắt ấy mà. Ngày mai đi ăn nhé, giờ thì đến giờ vào lớp của mình rồi, cậu cũng mau vào lớp đi.

-Được rồi, Jimin nói gì mình cũng nghe hết, thế nhé, tạm biệt cậu.

Taehyung mỉm cười đầy thích thú, cuối cùng cũng có thể hẹn riêng với Jimin rồi. Cậu đã quyết tâm sẽ cưa đổ Jimin cho bằng được, vì Taehyung biết, mình thật sự thích Jimin mất rồi.

---

-Mẹ khỏe không ạ, con ở bên này vẫn ổn, con mới được thăng chức luôn này, giờ không phải chạy phục vụ nữa, con được làm bên quầy thu ngân rồi, công việc đỡ vất vả, mà lương cũng cao hơn nữa.

"Giỏi như thế, đúng là Jungkook ngoan ngoãn của mẹ mà. Sao rồi, bên đấy có tìm được ai vừa mắt không?"

-Mẹ thừa biết là con chỉ yêu Jimin thôi mà, có đúng không?

"Mẹ thật sự bất lực với con đấy Jungkook, trong khi nó ôm ấp biết bao nhiêu thằng ngoài kia thì con lại cứ u mê đâm đầu vào nó, mẹ thật sự không hiểu được"

-Có thể em ấy không yêu con nhiều như cách con yêu em ấy, nhưng mà tình yêu mà, con đâu thể gượng ép bản thân mình được, con yêu em ấy, cả đời này cũng chỉ yêu em ấy. Mà thôi cũng trễ rồi, mẹ ngủ đi nhé, con phải hoàn thành bài luận của mình đã.

"Mẹ nghe nói mỗi năm nhà trường sẽ tặng vé về nước cho con một lần, con có định về không đấy?"

-Con cũng có nghe nói qua, lần đầu được về là tết ở Hàn đấy mẹ, con về thăm mẹ một hai ngày rồi lại đi. Cũng còn đến bốn tháng nữa.

"Được rồi, mẹ trông con lắm đấy, nhớ phải về nhé"

Tất nhiên là Jungkook sẽ về, hắn muốn về để nhìn em một chút cho thỏa nỗi nhớ, hắn chỉ đứng nhìn thôi, nhất định sẽ không náo động làm em hoảng sợ. Mọi người không ai cho hắn biết về em cả, chỉ nói rằng em đã cặp kè với rất nhiều người, thế thì hắn lại càng muốn về, để xem đối phương là ai, có quan tâm cho em như hắn không, hay lại chẳng ra gì như những người em đã quen trước đấy.

---

Dù chẳng biết có được gọi là hẹn hò hay không nhưng Taehyung vô cùng phấn khích, từ sáng sớm đã đứng dưới căn hộ của Jimin mà chờ đợi, cậu là công tử nhà giàu, dĩ nhiên sẽ có xe riêng rồi, mà hôm nay Taehyung có tiết học nhưng đã giả bệnh xin nghỉ, không phải cậu lười đâu, chỉ là rất hiếm khi Jimin mới đồng ý ra ngoài, Taehyung không thể làm lỡ cơ hội được.

-Đến sớm thế, Taehyung xem ra là muốn ăn lắm nhỉ?

-Chỉ là vì muốn đi với Jimin nên đến sớm thôi.

-Dẻo miệng.

Jimin ngồi vào xe của cậu, tâm trạng cũng thoải mái rất nhiều, thật ra em cũng chỉ mới về nhà vào năm giờ sáng và chỉ chợp mắt được bốn mươi lăm phút thì lại chợt nhận ra có hẹn và rồi không thể ngủ được mà ngồi dậy chuẩn bị. Đêm qua lúc đứng chờ em đã thấy có người vào nhà, hóa ra chỉ là nhân viên giao hàng 24/24 mà thôi, làm Jimin cũng có chút hốt hoảng nhưng liền nhận lấy thất vọng.

Không biết em sẽ có thể kiên nhẫn đến khi nào.

Vì bây giờ em chẳng còn cô độc một mình nữa, mà đã có Taehyung cận kề cạnh bên.

----

Từ đây tới lúc Jungkook về, mọi người có nghĩ là Taehyung sẽ cưa được Jimin luôn hong?

Hay là khi Jungkook về trùng hợp sẽ thấy Jimin đứng chờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro