57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung, mau khai thật cho mình biết, có phải cậu làm gì nên Jungkook mới ra nông nỗi này không?

Jungkook và Taehyung chẳng biết đã đấu chọi nhau thế nào nhưng một tiếng sau khi cả hai đã "thăm khám", Jungkook đã đau bụng và đi ngoài liên tục đến mất sức mà ngất đi. Rõ ràng lúc em nhờ Taehyung đến đã bảo cậu phải chăm sóc Jungkook như bệnh nhân, không được việc tư ảnh hưởng việc công, nhưng xem ra Taehyung đã giở trò rồi.

-Mình cho cậu ta uống có một viên rưỡi thuốc xổ chứ có làm sao đâu.

-Taehyung, sao cậu lại làm như thế?

-Mình ghét cậu ta, nhìn cậu ta như thế mình mới hả dạ được.

Jimin thở dài day day trán đầy mệt mỏi, Jungkook từ không bệnh giờ thật sự đã đổ bệnh mất rồi. Lúc đầu em đã nhờ Taehyung sang khám cho hắn để xem Jungkook có thật sự bệnh không, và em đã nhấn mạnh nhiều lần không được làm gì ngốc nghếch nhưng càng cấm Taehyung lại càng làm, giờ thì phải chịu hậu quả rồi đấy.

-Về phòng làm việc đi, mình sẽ tự tay chăm sóc Jungkook.

-Không được…

-Tại sao không được, Taehyung là trưởng khoa mà lại để công tư lẫn lộn, bác sĩ như thế thì làm sao có thể là lương y được đây Taehyung? Mình biết cậu không ưa Jungkook, nhưng cậu đang trực tiếp làm tổn hại đến sức khỏe bệnh nhân của mình. Nếu người nằm đó không phải là Jungkook mà là một người khác, cậu có chống lại nỗi với sự dằn vặt của lương tâm không?

-Jimin mình xin lỗi, mình sai rồi.

-Lập tức đi kê đơn thuốc mới cho anh ấy, phải làm việc nghiêm túc. Giờ thì mình về nhà làm ít việc rồi sẽ quay lại. Nếu cậu lại giở trò thì mình không để cậu yên đâu Taehyung.

Jimin nói rồi liền lấy điện thoại mà rời đi ngay, em cần đến siêu thị mua một ít đồ để nấu cháo cho hắn. Em hiểu hắn mà, khi bệnh thì cứ như là em bé, phải ăn cháo có một ít hành thì mới chịu, mà người khác nấu thì sẽ không hợp vị của hắn, Jungkook là bệnh nhân mà, phải được chăm sóc đàng hoàng đã, đó là lí do em phải về nhà để nấu cháo cho hắn đây.

Jimin thật sự chỉ coi Jungkook là bệnh nhân thôi, nhỉ?

-Kim Taehyung, tôi mà khỏe lại thì tôi đánh cậu một trận để trả lại món nợ này. Tôi đã làm gì mà cậu cứ hại tôi hết lần này đến lần khác vậy?

-Nhìn mặt cậu tôi không ưa nổi luôn ấy, bị vậy là đáng. Im miệng mà uống thuốc đi.

-Cậu lại cho thuốc xổ vào?

-Tôi kê thuốc đàng hoàng nhé, còn không tin thì không cần uống.

-Không uống, tôi đợi Jimin đến chăm cho tôi, bác sĩ như cậu ai mà dám khám nữa chứ.

-Jimin kê cho cậu một liều thuốc ung thư là lên đường luôn bây giờ. Tôi thật sự kê thuốc đúng cho cậu, uống đi, tôi đang nói với tư cách là bác sĩ Kim, còn cậu là bệnh nhân của tôi.

Jungkook nghi hoặc chẳng thèm uống, cái bụng vẫn còn âm ỉ đau nhói vì phải đi ngoài liên tục. Jungkook hận chết tên họ Kim này, rõ ràng chỉ định làm nũng để ở bên Jimin một chút, giờ thì hay rồi, Jungkook phải nhập viện thật luôn.

-Nằm đây tận hưởng cơn đau còn dai dẳng đi, tôi phải làm việc, sẽ nhờ y tá chăm sóc cho cậu.

-Tôi muốn gặp Jimin, em ấy đâu rồi?

-Jimin là bác sĩ, cậu ấy không rảnh như cậu đâu, biết bao nhiêu bệnh nhân chờ đợi, cậu mà làm loạn không để Jimin làm việc, tôi sẽ cho cậu một vé thăm khoa chấn thương chỉnh hình đấy.

Nói rồi Taehyung liền rời đi, thật sự công việc của cậu bận rộn không kém Jimin là bao. Nhưng dù có bận thế nào, Taehyung vẫn luôn là người đưa đón và nấu ăn cho em khi có thể. Nhiều lần Jimin phải trực ca đêm một mình, Taehyung vẫn vào ở cùng dù ca của cậu đã kết thúc từ lâu. Cậu chỉ đơn giản nằm bấm điện thoại rồi nói vài câu tán dóc cho Jimin không nhàm chán, thế thôi nhưng lại vui vẻ vô cùng.

Jimin lưỡng lự trước cửa phòng bệnh của Jungkook không biết làm sao, nếu đột ngột xông vào thì không phải cho lắm, Jungkook có bạn gái rồi mà, người ta sẽ lo cho hắn chứ đâu cần đến em. Nhưng cháo cũng đã nấu, đem cũng đã đem, Jimin sợ Jungkook không hợp vị rồi lại bỏ ăn, cả người đang mất sức như thế thì cần ăn nhiều một chút. Nhờ Taehyung thì càng không được, vì cậu đã ghét hắn ra sao, em còn không hiểu được chắc, sợ cả hai lại làm trò ngốc nghếch hơn nữa thôi.

-Jimin, em vào đi, lấp ló mãi thế.

Jungkook ngay từ đầu đã nhận ra em đứng ngoài cửa nhưng vì hắn nghĩ em sẽ vào nên ngồi đợi mãi thế mà Jimin cứ lấp lấp ló ló chẳng vào bên trong.

-Tôi có nấu một ít cháo, vì tôi thấy anh ngất, nên là muốn giúp anh một chút, cũng là lỗi của Taehyung, coi như là chuộc lỗi với anh.

-Ngoan thế, còn nấu cháo cho anh nữa, Jimin đúng là bạn đời tốt mà.

-Đừng có nói năng như thế, anh Jeon đã có bạn gái rồi, làm ơn tự trọng một chút. Anh cầm cháo đi, tôi phải về phòng làm việc.

-Khoan đã, anh không có bạn gái đâu, em đừng hiểu lầm.

-Nói với tôi làm gì, chúng ta đâu có liên quan gì nhau.

Jimin vừa định rời đi liền bị Jungkook kéo lại mà ôm thật chặt. Hắn nhanh tay khóa cửa lại rồi đè em vào tường mà hôn. Jimin rưng rưng trong sợ hãi vì đây chẳng phải là hành động sai trái sao? Hắn đã có người yêu và giờ thì em và hắn lại hôn nhau, lương tâm không thể cho phép em phá hoại hạnh phúc của người khác. Jimin dùng cả sức lực mà đẩy Jungkook ra khiến hắn bất ngờ mà té ngã, cánh tay của hắn đập vào chiếc tủ gần ấy đến đau điếng khiến Jimin hoảng càng thêm hoảng.

-Jungkook, anh có sao không? Tôi xin lỗi, vì anh làm chuyện vô lại nên tôi mới đẩy anh, anh ổn không?

-Em thô bạo quá rồi đó Jimin, đau chết anh rồi.

Jimin dìu Jungkook lại giường rồi xem vết thương cho hắn, chỉ là trầy một chút do cứa vào phần lồi ra của chiếc tủ, nhưng có vẻ bị bầm vì lực ngã khá mạnh. Không hiểu vì sao từ lúc gặp lại Jimin, Jungkook không bị đánh thì cũng bị bệnh, chưa hết bệnh rồi lại bị thương. Hắn có người yêu làm bác sĩ thật, nhưng hắn chỉ muốn làm chồng em, không muốn làm bệnh nhân một chút nào đâu.

-Anh thật sự chưa có bạn gái đâu...anh…

-Đừng nói nữa, ăn cháo đi, anh không sao thì tôi phải về làm việc đấy, công việc của tôi rất nhiều.

-Nhưng mà tay anh đau, có khi gãy rồi luôn đấy, em đút cho anh đi.

Jimin cũng không muốn cự cãi nên ngoan ngoãn ngồi xuống thổi nguội rồi giúp hắn ăn từng muỗng cháo. Hương vị quen thuộc rất lâu rồi mới được dùng lại làm Jungkook có chút bồi hồi, hắn ngắm nhìn em thật lâu. Jimin bây giờ đã lớn rồi, không còn là em bé nũng nịu ngày trước. Em có công việc, có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ, lại xinh đẹp và ngoan hiền. Thế mà Jungkook lại bị mắc lừa rồi nghi ngờ em thế này thế nọ. Em từng vì hắn mà tự tử, từng vì hắn mà trầm cảm, cả đời này, đau khổ mà em gánh chịu chỉ vì hắn mà ra.

-Jimin nấu ngon thật đấy, lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon như vậy, lâu lắm rồi mới cảm nhận được, vẫn có một người quan tâm đến anh.

Jimin chớp mắt nhìn Jungkook, hắn dùng cánh tay còn lại mà xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em, Jimin bất chợt lại rơi nước mắt, tại sao vậy chứ, hắn đã có người yêu mới, cũng đã chấm dứt với em, tại sao còn làm những hành động thế này, vì sao lại hôn em như thế, Jimin không còn là đứa trẻ, càng không phải là món đồ chơi để người khác bỡn cợt.

-Anh Jeon nghỉ ngơi đi, tôi phải về làm việc rồi, tạm biệt.

-Khoan đã Jimin, đừng nói chuyện xa cách như thế, anh chưa bao giờ…

-Đủ rồi, tôi thật sự phải đi, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, anh cứ ở đây, tôi sẽ nhờ người chăm sóc cho anh, hoặc là anh cứ gọi bạn gái đến, tôi nhất định sẽ không làm phiền không gian riêng tư của hai người, giờ thì tôi đi đây.

Jimin rời đi rồi, em bây giờ cứng đầu thật đấy, Jungkook nằm xuống mà ủ rũ không thôi, xem ra muốn lấy được Jimin, Jungkook phải vất vả hơn nữa.

-Đã nói là chưa có bạn gái mà cứ cố chấp thế không biết, yêu em như thế mà em còn không hiểu, vậy thì Jungkook này sẽ ăn vạ ở bệnh viện cho đến khi nào em chịu lấy anh thì mới thôi.

---

Jeon mặt dày hiển linhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro