58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch, công ty chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp đấy ạ, hôm qua ngài đã chẳng đến công ty rồi, hôm nay ngài có đến không?

-Có gì gửi mail sang cho tôi đi, giờ tôi có chút không khỏe.

Jungkook bực dọc mà quăng điện thoại lên giường bệnh. Từ đêm qua đến giờ em chẳng thèm ghé lấy một lần, hắn cũng là bệnh nhân cơ mà, bác sĩ gì mà phân biệt đối xử thế không biết nữa.

-Theo như kết quả khám vào chiều nay thì cậu Jeon đây có thể xuất viện rồi, cậu không cần làm thủ tục, có thể về ngay bây giờ.

-Tại sao tôi phải về, bạn đời của tôi ở đâu thì tôi ở đó, tự dưng lại đuổi người ta về là về đâu cơ chứ?

Taehyung thật sự vô cùng muốn đấm vào mặt Jungkook cho bỏ ghét nhưng rồi lại sợ em giận dỗi rồi la rầy cậu một trận nữa nên đành thôi. Taehyung sớm đã muốn đuổi Jungkook ra khỏi bệnh viện rồi vì em lúc nào cũng hỏi han về hắn mà quên cả sự tồn tại của Taehyung, Jungkook làm sao mà xứng đáng với tình yêu của em được cơ chứ?

-Chắc cậu Jeon cũng biết đây là bệnh viện, không phải khách sạn nên khi đã không còn lí do gì để ở lại thì cậu phải về, đó là chuyện thường tình. Còn ai là bạn đời của cậu thì đó là chuyện của hai người, nhưng cậu đang làm phiền tôi và người yêu của tôi nhiều lắm đấy.

-Thôi thôi nào, bác sĩ Kim đừng khua môi múa mép nữa, tôi thừa biết cậu chẳng là gì của Jimin cả. Này nhé, chúng tôi chỉ là đang giận dỗi nhau nên mới thế này, mẹ của em ấy cũng gọi tôi là con rể rồi đấy. Cậu mà còn bén mảng gần người của tôi, thì tôi sẽ đấm cậu gấp ba lần đêm hôm ấy đấy.

Nhắc lại càng chuốc thêm tức tối, mặt của Jungkook đến giờ vẫn còn bầm tím và đau nhói, bụng vẫn còn chút tê rần lại có chút đau đau. Nhưng mà nếu Jimin đến đây hôn hắn một cái, gọi Jungkook một tiếng ông xã như xưa, hắn dám đảm bảo mình sẽ trường sinh bất tử liền.

Thật ra Jimin sớm đã không còn ở bệnh viện, em đã về căn hộ để giải quyết dứt điểm chuyện năm xưa. Jimin không thể nào bỏ qua cho sự sai trái của Christian được, và càng không thể tha thứ dù là lí do gì.

"Hôm nay Jimin gọi cho anh sớm vậy, em hôm nay không phải đi làm sao?"

-Tôi có chuyện muốn nói với anh. Có thật anh là người đã khiến tôi và Jungkook chia tay không?

"Một khi em đã hỏi câu này thì chắc dì cũng đã nói với em rồi nhỉ? Jimin, anh là vì lo cho em, vì thương em nên không muốn em chịu khổ, em nói xem, nếu anh không làm thế, em và cậu ta có được như ngày hôm nay không. Nếu trước đó cả hai cứ dính lấy nhau, anh nghĩ bây giờ hai đứa vẫn chưa tốt nghiệp được luôn đấy. Nó không thể lo cho em đâu Jimin"

-Bạn trai của tôi thế nào, anh có quyền quản sao Christian? Tôi và anh ấy như thế nào, chúng tôi tự hiểu là được. Anh nói nhờ anh mà chúng tôi mới được như thế này phải không, thế thì cảm ơn anh nhé, cảm ơn tấm lòng vĩ đại của anh. Nhờ ơn anh mà tôi từng bị trầm cảm, nhờ ơn anh mà tôi chút nữa thôi là đã ra đi mãi mãi rồi. Lòng tốt như thế tôi thật không dám nhận.

-Còn nữa, chuyện của tôi và Jungkook, từ đây mong anh đừng xen vào, anh không có tư cách gì để quản tôi cả. Từ nay về sau, chúng ta xem như chưa từng quen biết, tôi thật sự rất hối hận khi tha thứ cho các người.

"Jimin...nghe anh nói đã..."

Jimin tắt máy mà gục xuống nức nở, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi tất cả đã dần ra khỏi tầm kiểm soát. Em đã hi vọng thế nào khi đã hàn gắn những mảnh vụn trong mối quan hệ cùng anh trai và mẹ ruột, để rồi chính họ là người đẩy em vào con đường đau khổ đầy tuyệt vọng khi ấy, Jimin cảm giác bản thân chỉ như một trò đùa của họ, vờ yêu thương em hết mực rồi lại đâm sau lưng em một nhát thật đau.

Em chặn số điện thoại của cả Christian lẫn Haeri, sau đó lại thay quần áo mới rồi đến bệnh viện. Công việc của Jimin chất cao hơn cả núi, em không muốn dành quá nhiều thời gian để u sầu, buồn bã, họ không đáng để em phải làm như thế.

Jungkook đã lẻn vào phòng làm việc riêng của Jimin mà ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Quả là người yêu của hắn, vừa xinh đẹp lại gọn gàng, phòng làm việc của em dù chứa nhiều tài liệu nhưng lại rất ngăn nắp. Hắn nhận ra em có vẻ hay bị đau đầu vì ở hộc tủ riêng của em toàn là thuốc đau đầu thôi đấy, Jungkook lén bỏ vào một túi kẹo gừng, em hay bị đau họng, ăn kẹo này sẽ làm giảm được cơn đau.

Jungkook quan sát một vòng rồi chợt nhận ra tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau ở công viên năm ấy đang được treo ở bên phía góc khuất của bức tường. Rõ ràng em vẫn còn yêu hắn đến thế, sao lại cố chấp rồi dày vò nhau đến thế này. Jungkook cứ mãi ngắm nhìn rồi mân mê bức ảnh đến mức Jimin đã vào lúc nào cũng không hay.

-Anh vào phòng của tôi làm gì?

Jungkook giật mình mà vung tay làm rơi bức ảnh xuống đất. Vì nó đã được lồng vào một khung để treo tường nên vừa rơi liền vỡ tan ra. Jimin vội vã chạy đến đẩy hắn ra mà nhặt lấy tấm ảnh, em sợ những mảnh vỡ sẽ làm rách nó mất, đây là tấm ảnh duy nhất em còn giữ lại được, vì chiếc điện thoại khi xưa đã mất từ và cả hai cũng đã xa nhau quá lâu rồi.

-Dừng lại, tay em chảy máu rồi Jimin, buông ra.

-Tránh ra, đồ ích kỷ, chẳng phải tôi đã lùi bước lại để anh hạnh phúc bên người khác rồi hay sao, tôi không làm phiền, càng không dám gặp anh vì sợ ảnh hưởng đến hai người. Tôi chỉ giữ bức ảnh này lại để lưu lại chút kí ức cũ, thế mà anh cũng nhẫn tâm cướp nó đi hay sao, tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế?

-Không phải, anh không cố ý, là do anh giật mình nên làm rơi, không phải anh cố tình làm vỡ nó. Xin em đừng như thế nữa, anh thật sự không yêu ai ngoài em cả. Đừng cố chấp nữa Jimin, nghe anh lần này thôi, bỏ ra, tay em chảy nhiều máu lắm rồi kìa.

Jimin mệt mỏi mà mặc kệ Jungkook ôm lấy mình đặt lên giường, hắn cuống cuồng tìm dụng cụ y tế ở phòng em để sơ cứu vết thương, mảnh vỡ đâm khá sâu nên máu vẫn không ngừng chảy. Jungkook đau lòng nhìn em nức nở, Jimin của hắn thì ra vẫn luôn đau lòng như thế, thì ra em đã tổn thương rất nhiều, là hắn đã vô tâm mà bỏ em ở lại, tất cả là vì hắn, vì hắn đã không yêu em nhiều như cách hắn vẫn nói từ trước đến giờ.

-Từ lúc xa nhau đến giờ, anh không bao giờ yêu ai khác ngoài em cả. Cô gái hôm ấy là thư kí của anh, anh bỏ quên tài liệu quan trọng nên cô ấy ghé qua. Em biết không, nếu chúng ta không thể quay lại, anh cũng sẽ không bao giờ yêu ai khác. Jeon Jungkook này đã thề chỉ yêu người tên Park Jimin, nếu không phải là em, thì cũng sẽ không là ai cả. Anh sẽ dành cả đời này để chờ em tha thứ, chờ em có thể quay về cùng với anh.

Jimin bấu chặt vào tay Jungkook, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, em muốn nói nhiều lắm nhưng rồi lại không thể, chỉ biết chăm chăm nhìn lấy hắn, như thể rằng chỉ sợ chớp mắt một cái, hắn sẽ rời đi rồi xa em mãi mãi, sẽ không còn ở bên em như thế này.

-Ngoan nhé, anh không làm em đau, nằm yên ở đây, anh sẽ nhờ Taehyung sang nhé, cậu ta chắc là sẽ làm tốt hơn, sẽ không làm em đau nữa.

-Jungkook đừng đi...làm ơn...chỉ lần này thôi...ở cùng em được không anh?...em mệt mỏi lắm rồi...em không còn ai nữa...chỉ còn có anh thôi….

----

Huề để có drama mới :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro