59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christian ngồi trước phòng cấp cứu bệnh viện đã được hơn một giờ đồng hồ, sau khi nghe được những lời tuyệt tình từ Jimin, mẹ của cả hai đã không chịu được cú sốc mà lên cơn đau tim dữ dội. Christian vội vã đưa mẹ vào bệnh viện và đến bây giờ vẫn chưa nhận được một chút phản hồi từ bác sĩ khiến anh càng thêm lo lắng và căng thẳng hơn.

-Mẹ con làm sao lại lên cơn đau tim? Bà ấy trước giờ vẫn khỏe mạnh mà.

-Chỉ là có chút việc thôi ba, ba đừng bận tâm nhé.

-Là chuyện gì? Nếu con không nói rõ thì đến con ba cũng không để yên đâu Christian.

Christian sợ hãi trước khí thế bức người từ ba của anh tỏa ra, ông vẫn luôn đáng sợ như thế, suốt bấy nhiêu năm vẫn luôn lạnh lùng và ngạo mạn. Christian biết nếu không nói thật, đến khi ông tự điều tra được thì đến mẹ của anh cũng chưa chắc sẽ được bỏ qua, vẫn nên là thành thật trước khi mọi thứ càng trở nên tệ hại.

-Vì mẹ và Jimin có chút mâu thuẫn nên mới bị đau tim mà ngất đi ạ.

-Jimin là ai?

Từ ngày cả gia đình đến Mỹ, ông sớm cũng đã không còn vương vấn hay nhớ đến một người nào tên Park Jimin cả, với ông, Christian là đứa con duy nhất và cũng chỉ có Christian mới được quyền sống cuộc sống giàu có thế này.

-Em ấy...em ấy là em song sinh của con...cũng là con của ba mà...ba không nhớ em ấy sao?...

-Ba quên mất là mình vẫn còn một đứa con đấy, mà nó thì làm gì có quyền gọi ba là ba, lấy đâu ra cái quyền muốn đoàn tụ với chúng ta cơ chứ? Cái hạng người xui rủi như nó nên biến mất đi thì hơn, tại sao mẹ con lại gặp nó, hay là nó lết xác về đây ăn vạ mẹ con à?

-Sao ba lại nói em ấy như thế, em ấy là người nhà của chúng ta cơ mà.

-Ba không có một đứa con như nó, con thấy không, vì nó mà mẹ con mới phải ở bệnh viện cấp cứu thế này, nó là cái thứ xui xẻo, ba không hiểu mình làm sao lại sinh ra một người như nó nữa. Tốt nhất là con và mẹ nên tránh xa nó ra, còn về phần nó, ba sẽ tự biết xử lí, gia đình chúng ta chỉ có 3 người, con hiểu không Christian?

-Nhưng mà…

Ông lạnh lùng xoay người rời đi, công việc bận rộn như thế lại còn nghe được tin "vận xui" của bản thân trở về làm ông càng thêm tức tối. Ba của cả hai trở về công ty và lập tức cho người điều tra về em, xem qua tập tài liệu trên bàn, ông lại thở dài đầy ngao ngán, xem ra bấy nhiêu năm qua Jimin sống cũng rất tốt, nhưng nó không hề khiến ông vui vẻ một chút nào.

-Nó mà cũng có thể trở thành bác sĩ à? Chỉ sợ người ta không bệnh, gặp phải thứ đen đủi như nó thì lại chết đi đấy chứ.

-Tìm cách làm cho cậu ta biến mất khỏi gia đình tôi, cứ làm cho nó xấu hổ rồi tự bỏ đi là được. Vừa mới biết đến đã gây biết bao nhiêu là chuyện, lo mà xử lí ngay đi.

------

-Nè nè bỏ cái tay ra, khám bệnh thôi mà, sao phải nắm tay Jimin của tôi.

-Cậu chạm vô người yêu tôi hơi nhiều rồi á nha.

-Đứng xích ra xíu đi, sao cô đứng gần thế?

Jimin đau đầu khủng khiếp vì Jungkook cứ ở lì ở đây, nói rằng muốn nhìn em làm việc. Nhưng cứ bệnh nhân nào đến phòng khám, hắn đều nhìn người ta đến cháy mắt, ai mà chạm vào em là hắn lại làm mình làm mẩy đòi tách cả hai ra. Nói thật thì em vẫn còn chưa muốn tha thứ cho hắn lắm, nhưng xem ra hắn đã tự mặc định rằng cả hai đã làm hòa rồi.

-Jimin đừng làm bác sĩ nữa, về làm người quản lý cuộc đời anh đi, anh lo hết luôn, em chỉ việc ở nhà đếm tiền thôi, không thì sinh cho anh vài đứa nhóc cũng được, chồng đẹp trai tài giỏi ở đây còn vất vả như thế làm gì.

-Nói một tiếng nữa thôi là em sẽ giúp anh có một vé thăm khoa chấn thương chỉnh hình đấy.

Giờ nghỉ trưa của Jimin đã đến, hôm nay có vẻ em sẽ không thể ăn trưa cùng Taehyung vì hắn đã đem thức ăn đến và vừa hết giờ làm việc liền chạy như bay đến khóa cửa lại. Jungkook thành thạo đem thức ăn bày ra, gấp vào bát em đến đầy ắp. Jimin gầy gò quá đi mất, ngày xưa hắn chăm sóc em tròn trịa thế nào, mới xa vài năm mà chẳng còn chút mỡ, Jungkook dĩ nhiên là xót vô cùng.

-Em ăn đi, anh đã đặt ở nhà hàng năm sao đấy. Jimin à, anh định sẽ về đây định cư luôn, sau đó sẽ cưới em nhé, rồi em muốn mua xe hay mua nhà gì cũng được, anh cho em quyết định hết, sau đó…

-Jungkook, em chưa từng nói sẽ tha thứ và quay lại với anh.

-Thôi mà, anh biết lỗi rồi, em muốn gì cũng được hết luôn, anh hứa sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa. Xa em năm năm là quá đủ rồi, chúng ta đừng như thế này nữa có được không?

-Được rồi, em cũng có phần lỗi, chúng ta đều là nạn nhân thôi, em đâu có quyền gì trách anh đâu cơ chứ, Jungkook à, chúng ta lại yêu nhau như trước nhé, được không anh?

-Không đâu, anh sẽ yêu em nhiều hơn cả lúc trước, sẽ nhanh chóng cưới em về, rồi chúng ta sinh ra một đám nhóc nữa này, quyết định thế đi nhé.

-Tham lam…

-Cho anh hôn một cái được không, anh nhớ em nhiều quá đi mất, anh phải được hôn hôn thì mới chứng minh được là em đã tha thứ cho anh rồi.

-Bác sĩ Park, có một ca phẫu thuật gấp, anh mau đến nhanh lên, bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi.

-Jungkook chờ em, em đi rồi sẽ về.

Jungkook buồn hiu ngồi nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, hắn thở dài mà lau dọn giúp em. Jimin của hắn là bác sĩ giỏi nhất, thế nên công việc lúc nào cũng rất nhiều, thời gian ăn một bữa tử tế cũng chẳng có. Sinh mạng họ đang nằm trong tay em và Jungkook biết, nếu không là em thì sẽ không có ai có thể làm được những điều kì tích ấy. Dù hắn có buồn vì em không thường ở bên cạnh, nhưng rồi hắn lại vui vẻ và tự hào về người bạn đời tương lai, vì có ai trên đời này có được người yêu tuyệt vời như em cơ chứ.

"Chủ tịch à, anh về Hàn giải quyết công việc mà toàn để em làm thôi đấy, anh mà không mau về công ty, em nghỉ việc luôn đấy nhé, em mệt mỏi lắm rồi, ngày nào cũng tăng ca cả, anh có biết thương xót nhân viên không?"

-Rồi rồi anh biết Yoongi là giám đốc xuất sắc nhất, giúp anh một chút đi mà, anh mà về là mất người yêu đấy, tăng lương cho em gấp 3 có chịu không?

"Anh mà không phải em trai nuôi của NamJoon, em đã mặc kệ anh mà tìm công việc khác rồi, đồ bóc lột sức lao động. Sau này em mà gặp được anh Jimin, em sẽ kể hết thói hư tật xấu của anh, như vậy mới vừa cái bụng em"

-Thôi mà, anh vừa mới làm hòa mà em đã như thế thì anh làm sao mà sống nỗi, lương nhân bốn nhé, chịu chưa, còn không thôi anh gửi em về cho NamJoon giáo huấn lại, thế nào?

-Nhân bốn thì nhân bốn, nhớ đấy nhé, thiếu một đồng nào là em méc anh Jimin cho xem.

Yoongi là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Jungkook, y là người đã giúp Jungkook xoay sở tất cả công việc ở Hàn và hắn thì luôn cảm kích về điều ấy. Yoongi có thể hay càm ràm nhưng vô cùng tài giỏi, thật sự là người có năng lực để giúp đỡ hắn sau này.

-Nhớ Jimin quá đi mất, em ấy đi lâu quá đi thôi.

Jungkook chán nản mà nghịch hết nơi này đến nơi khác trong phòng làm việc của em, vì là phòng kín nên có phần khá nóng, hắn không muốn bật điều hòa vì lúc nãy Jimin có hơi nhức đầu và có chút mệt, gió từ điều hòa có vẻ khiến em khó chịu nên hắn đã tắt ngay. Jungkook cởi áo ra rồi trèo lên giường của em mà đánh một giấc, Jimin làm phẫu thuật nhất định sẽ rất lâu, hắn thì quá lười để có thể chờ đợi, Jungkook cứ thế mà cởi trần cả thân trên vì giường nghỉ của em có một tấm rèm che lại nên hắn chẳng có gì là lo lắng, vì thân thể ngọc ngà này sớm đã là của Jimin rồi còn đâu.

----

Huề rồi thì có nên cho một chap H ăn mừng không ta??

Trùm cuối xuất hiện rồi mọi người, dễ gì mà yên ổn với tui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro