60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à, em về rồi này.

Jimin dáo dác nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy Jungkook ở đâu cả, nhưng điện thoại hắn vẫn để ở bàn của em cơ mà, chắc là Jungkook đã đi ra ngoài mua gì đấy. Em cầm lấy chiếc điện thoại, Jungkook vừa nãy đã cài đặt vân tay của em vào để có thể mở máy của hắn, nhưng lúc em muốn làm ngược lại thì hắn nhất quyết không chịu, Jungkook nói hắn tin tưởng em, hắn muốn em có không gian riêng cho bản thân mình, còn hắn là người yêu của em, hắn biết em vẫn còn chưa tin tưởng hắn như trước nên mới làm như vậy, hắn bảo em không được nghĩ nhiều, Jungkook thương em nên mới để em kiểm soát cuộc đời hắn, còn đối với hắn, hắn muốn em được tự do trong thế giới riêng của mình. Bây giờ không còn như xưa nữa, Jimin có cả nghìn mối quan hệ bên ngoài nhưng hắn chỉ có mỗi mình em, Jungkook thề sẽ cưng nựng em cả đời, không để em rời xa hắn một lần nào nữa.

Jimin lấy máy của hắn mà chụp cả chục bức ảnh, điện thoại của Jungkook là loại máy cao cấp, mua khá đắt tiền, em đang suy nghĩ có nên đổi điện thoại với hắn không, nhưng chắc rằng nếu em nói muốn thì Jungkook sẽ mua hẳn cái mới đấy, hắn bây giờ giàu có thế nào, em còn không biết hay sao.

-Bác sĩ Park, em mua mực giùm anh rồi này, loại này là màu mới ấy ạ, bút máy của anh em tìm đã đời mới có cây giống như thế, anh dùng thử xem ổn không nhé.

-Cảm ơn em nhiều nhé MinJi.

Jimin có thói quen ghi lại những phát hiện mới của từng căn bệnh mà em gặp phải để có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Em thích dùng bút máy để có thể tạo nên những nét chữ đẹp, người ta hay nói chữ của bác sĩ rất khó nhìn nhưng chữ của em thì lại vô cùng hoàn hảo, em có thể ghi đúng tất cả tên thuốc mà không sai bao giờ. Jimin được trở nên nổi tiếng trong ngành y thế này cũng nhờ những sự nỗ lực như thế.

Tiếng động phát ra từ sau tấm rèm làm Jimin giật cả mình, em vội vã đi đến vì sợ có người ở phòng mình làm gì đó mà em chẳng thể biết được. Nhưng hóa ra đó là Jungkook của em mà, hắn đã hất tung cả chiếc áo xuống sàn nhà mà ngủ say sưa. Jimin nhìn đến là vui vẻ, em hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, rồi lại dùng tay chọt chọt vào má của Jungkook đầy nghịch ngợm.

-Nóng thì phải bật điều hòa lên chứ, cơ thể vàng ngọc của anh chỉ có em mới được nhìn, dám cởi trần ở đây như thế, xem em làm sao xử lí anh đây.

Nói rồi Jimin cầm lấy hộp mực mới cùng cây cọ nhỏ có sẵn trên bàn, MinJi nói đây là màu mực mới cơ mà, phải dùng thử thì mới biết được có đẹp hay không, em chấm một chút mực rồi vẽ hai vòng tròn xung quanh hai đầu vú của hắn, tiếp đến là vẽ một chiếc mũi ở giữa bụng, cuối cùng là vẽ một chiếc môi ngay rốn nữa này. Jimin cảm thán bản thân vì vẽ vô cùng xuất sắc, đẹp đến chết mê đi được. Cuối cùng thì em đem cây cọ bỏ đi, hộp mực vội vàng bỏ vào tủ rồi khóa lại, chiếc áo hắn đánh rơi dưới sàn, em nhặt lấy rồi bỏ vào ba lô của bản thân mà giấu đi. Nhất định phải để hắn biết hậu quả của việc hở hang nơi đông người là như thế nào.

Jimin không đánh thức hắn dậy mà dùng điện thoại của bản thân chụp thật nhiều ảnh, sau đó kéo rèm lại để chắc chắn không ai biết hắn ở bên trong thế này. Jimin ung dung duyệt hồ sơ và kê đơn thuốc cho bệnh nhân của mình, trò vui có vẻ sắp bắt đầu rồi đây.

Jungkook thế mà ngủ đến tận tối, Jimin hôm nay không phải trực ca đêm và phần em có hơi đau đầu nên đã về sớm, đành phải vào đánh thức hắn dậy thôi, ngủ gì mà say thế không biết.

-Jeon Jungkook, dậy thôi, chúng ta phải rời khỏi đây, anh phải ra ngoài để em khóa phòng lại thì mới có thể về nhà.

Jungkook như bực dọc vì bị phá giấc ngủ liền gầm gừ một tiếng khó chịu, Jimin thở dài mà thì thầm vào tai hắn một câu đầy êm dịu.

-Jimin của anh đi với ai rồi kìa, ngủ nữa là mất bồ đấy nhé.

Jungkook vừa nghe xong liền hoảng hồn ngồi dậy khiến đầu của cả hai đập vào nhau thật mạnh. Jimin vì bất ngờ mà ngã ra sàn còn Jungkook thì choáng váng khủng khiếp. Khi đã bình tĩnh trở lại, Jungkook vội chạy đến đỡ em dậy nhưng thay vì nhăn nhó đau đớn thì em lại bật cười đầy khó hiểu.

-Sao lại cười như thế, có phải đập mạnh quá nên chấn thương não rồi phải không?

-Không phải...nhưng nhìn anh buồn cười quá đi mất…

Jungkook khó hiểu nhìn xung quanh bản thân rồi lập tức chết lặng khi thấy tác phẩm hội họa của em trên cơ thể săn chắc của mình, trong lúc Jimin vẫn còn cười ngặt nghẽo thì hắn liền chồm đến rồi trói em vào lòng mà hỏi tội.

-Park Jimin, em muốn vẽ thì nói anh mua giấy cho, tại sao lại vẽ lên người anh cơ chứ?

-Nhưng mà nó đẹp mà, Jungkook không thấy đẹp lắm sao?

-Chắc anh kí đầu em quá Jimin ơi, mau về nhanh lên, để ai thấy được là anh chết cho em xem. Mà khoan đã, áo của anh đâu rồi ta?

-Em không biết, Jungkook cứ để vậy mà ra ngoài đi, để người khác biết bạn trai của anh vẽ đẹp đến mức nào.

-Con mèo nghịch ngợm này, mau đưa áo cho anh. Còn em không trả, là anh cởi hết ra luôn đấy.

-Em thách anh dám cởi đấy.

Jungkook nhếch mép rồi đứng thẳng dậy, hắn rút thắt lưng ra rồi cởi khóa quần jeans làm em giật cả mình mà vội vã ngăn lại. Hắn vậy mà dám làm thật, Jimin cuối cùng cũng chịu thua mà trả áo lại cho hắn, em không muốn ai nhìn thấy được cơ thể trần trụi của bạn trai em đâu.

-Giờ anh không thích mặc nữa, anh thích cởi hết đấy thì làm sao?

-Vậy em để anh toại nguyện nhé, em ra mở cửa đã.

Jungkook sợ hãi mà ôm lấy em, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào lại đàng hoàng rồi vui vẻ cùng em rời bệnh viện. Jungkook sẽ đưa Jimin về nhà nhưng trước mắt là dẫn em đi ăn đã.

-Bây giờ về khách sạn để anh thay quần áo đã nhé, sau đó đưa em đi ăn rồi về nhà em sau.

-Anh đang ở khách sạn sao?

-Ừ, vì anh chỉ định ở vài ngày rồi lại về Anh, nhưng rồi gặp được em nên không về nữa. Nhưng mà lúc trưa anh cũng đã mua nhà rồi đấy, biệt thự mới xây gần bệnh viện này, anh đã thanh toán tiền mặt hồi hôm qua nhưng vì chưa mua nội thất nên vẫn chưa chuyển vào.

-Jungkook của em giỏi thật đấy nhé.

-Ngày mai em nghỉ làm một hôm nhé Jimin. Anh đưa em đi mua đồ dùng cùng nội thất trong nhà, em thích gì cứ mua, tiền anh sẽ lo hết cả.

-Nhà của anh mà sao em lại chọn?

-Anh mua biệt thự gần bệnh viện là để em tiện việc đi làm, ngày mai anh sẽ cho người sang dọn dẹp căn hộ của em rồi chuyển sang nhà mới, từ bệnh viện đến căn hộ không hề gần, em lại hay đi làm đêm nên anh không yên tâm, biệt thự mới gần bệnh viện, anh sẽ chở em đi làm rồi đón em mỗi ngày nhé.

-Em có thể từ chối không, chúng ta ở chung thì hơi không tiện, em với anh…

-Vậy ngày mai cưới, anh chở em đi đăng kí kết hôn luôn, thế là không ai nói được gì nữa.

Jungkook mà đã quyết thì có trời mới cản được, hắn đã quyết định cùng em lập nghiệp ở Seoul này. Jungkook chọn mua căn biệt thự mới xây từ một người bạn và sẽ cùng em sống ở đấy cho đến già. Jungkook phô trương sự giàu có của bản thân bằng cách trả tiền mặt cho căn hộ xa xỉ ấy, không phải hắn không tôn trọng Jimin, nhưng vì hắn hiểu em nên mới làm như thế. Nếu bàn bạc việc mua nhà, Jimin nhất định sẽ không chịu, tính em thế nào, Jungkook là người hiểu rõ hơn ai hết.

Cả hai dừng xe ở một khách sạn sang trọng, Jungkook đưa em vào trong phòng rồi nhanh chóng tắm rửa. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi hắn có cố gắng thế nào cũng không thể chùi được lớp mực trên ngực của bản thân, Jimin nghịch ngợm quá đi mất.

-Em xem đi này, bây giờ nó không ra luôn rồi, anh phải làm gì đây, em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời anh hết đời này, bằng không anh sẽ đánh em đấy Jimin.

Jungkook nói vọng ra từ phòng tắm, em lo lắng hỏi han nhưng Jungkook chỉ rên rỉ đầy đau đớn vì cố dùng xà phòng để tẩy sạch lớp mực trên người. Loại mực mới này có tác dụng chống trôi dù thấm vào nước, da của hắn dần đỏ ửng đến đau rát, hắn khóc không ra nước mắt, không phải vì thương em, Jungkook nhất định đã mắng em không thương tiếc cho mà xem.

Một tiếng sau Jungkook mới rời khỏi phòng tắm, hắn vừa ra đến giường liền nằm xuống mà nức nở khiến Jimin vô cùng lo lắng, những nơi em vẽ qua đều bị tróc da và sưng đỏ vì ma sát. Em vội vã dùng một ít thuốc trị vết thương ngoài da trong túi của bản thân mà xoa lên giúp hắn.

-Em xin lỗi anh...sau này không dám nữa…

-Sao lại khóc, anh đau thì anh khóc, anh có mắng em câu nào chưa mà đã khóc rồi.

-Em làm Jungkook đau..hức..nên em cũng đau…

Jungkook ôm em vào lòng mà dỗ dành, tình cảnh ngược đời này là gì đây, đáng lẽ ra em phải dỗ hắn cơ chứ, hắn mới là người đau mà. Jimin khóc mỗi lúc một lớn hơn, Jungkook chỉ biết nén đau mà ôm em vỗ về, bé ngốc nhà hắn không khóc vì ai khác mà toàn vì hắn thôi.

-Ngoan nhé, anh không mắng Jimin một câu nào mà, anh không đau nữa, em đừng khóc, em nghịch thế nào cũng được, chỉ cần em vui thôi, anh đã mắng đâu nào, ngoan ngoan anh thương.

-Em xin lỗi, em sẽ không làm trò ngu ngốc thế nữa, không làm Jungkook đau…

Jungkook hôn nhẹ lên môi em mà dỗ dành, hắn mới đau một chút đã khóc nhiều như vậy, Jungkook làm sao dám giận em đây, hắn ôm em thêm một lúc rồi xoa đầu em đầy cưng chiều

-Lấy giúp anh điện thoại nào, anh gọi đến nhà hàng đặt bàn và món trước, chúng ta đi mua sắm một chút rồi đến ăn nhé.

-Điện thoại của anh xịn thật đấy, anh đổi điện thoại với em đi.

-Muốn thì anh mua cho một cái nhé, anh dùng cũng được vài tháng rồi, mua máy mới cho em xài có chịu không?

-Em đùa thôi, tốn kém lắm.

Cái tính tiết kiệm của em đến giờ vẫn không bỏ, ngày xưa hắn nghèo thật thì không nói đến, giờ hắn đã là chủ tịch, tiền cho em xài cả đời cũng không hết, thế mà em vẫn không dám dùng mà tiết kiệm từng chút một. Jungkook ngồi đắn đo một chút rồi lấy ra từ ví một thẻ ATM mà đặt vào tay em.

-Trong thẻ có một triệu won, em muốn mua gì cứ mua, mật khẩu là 131095, khi nào hết tiền thì nói anh đưa thẻ khác. Bây giờ anh đã là người có tiền, sẽ không để em chịu khổ, tiền của em, em cứ việc để dành, còn tiền anh đưa cho em thì cứ dùng thoải mái, hết thì anh lại đưa, đừng tiết kiệm nữa, anh thật sự có thể lo cho em mà.

-Em không lấy đâu, em…

Jungkook không muốn nghe lời từ chối của em nữa, hắn nhét chiếc thẻ vào ba lô ở trên giường của em, sau đó liền đè em ra mà hôn đến ngạt thở. Jimin phản kháng cũng vô ích vì Jungkook đã dùng tay kiềm chặt cả hai tay của em trên đỉnh đầu, hắn nhấm nháp môi em như một món bánh ngọt, lúc thì hôn thật sâu như muốn nếm thử phần nhân bánh, lúc thì lại chơi đùa rồi nhay cắn vành môi em như thể ăn vỏ ngoài của chiếc bánh thơm ngon. Jimin phó mặc cho hắn tùy ý chiếm đoạt lấy cơ thể mình, em cũng muốn được cùng Jungkook chạm đến sự thăng hoa của dục vọng, cả hai không còn là những đứa trẻ nữa, em yêu hắn và hắn cũng yêu em, như thế đã là quá đủ rồi.

-Anh gọi hủy bàn đi, em không ăn nữa, em muốn được làm tình với anh hơn.

----

Dài quá cắt H nha, rồi off luôn đừng ai tìm tui cả, H là gì tui không biết đâu 🤷🤷🤷🤷🤷🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro