63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí về đêm se se lạnh, quán nước cũng dần đông người hơn, Taehyung lặng lẽ ngồi ở một góc nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài nhưng lại không ồn ào bởi những vị khách xung quanh. Cậu đưa tay mân mê tấm ảnh trong ví của mình, đó là hình em và cậu đã chụp cùng nhau khi tốt nghiệp, lúc ấy em vui vẻ lắm, còn ôm cậu thật chặt rồi cảm ơn hết lời vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Những thành công của em trong suốt năm năm qua, đều có dấu tích của Taehyung ở đằng sau ấy. Vào bệnh viện Seoul với em không phải khó, nhưng để có được vị trí này, Taehyung cũng đã dốc lòng giúp em nghiên cứu và đạt được thành công mỹ mãn. Nhưng bây giờ, có lẽ người tiếp tục đồng hành cùng em, chẳng phải là Kim Taehyung nữa rồi.

-Xin lỗi cậu, tôi đến hơi muộn, ngoài đường hơi kẹt xe một chút.

-Không sao, cậu cũng ngồi đi, uống gì cứ gọi nhé.

Jungkook chọn cho mình một tách cafe đen, hắn muốn cùng Taehyung nói rõ một lần và không muốn cậu cùng Jimin day dưa thêm nữa. Jungkook và em đã xác định mối quan hệ, Jungkook có tính ghen tuông rất nhiều, hắn tuyệt đối không muốn em thân thiết với ai khác ngoài hắn cả, chuyện này nên dứt điểm ở đây thì hơn.

-Cậu gọi tôi ra đây chắc là có chuyện gấp lắm nhỉ?

-Tôi chỉ muốn xác định lại, cậu có thật sự toàn tâm toàn ý với Jimin của tôi hay không?

-Chuyện đó cậu Kim không cần lo, tôi thừa sức cho em ấy một cuộc sống sung túc, cho em ấy một tình yêu mãnh liệt mà chẳng ai trên đời này có thể đem lại.

-Jeon Jungkook, xin lỗi cậu về những việc tôi gây ra ngày trước. Tôi biết dù có thế nào, Jimin cũng sẽ chọn cậu, chăm sóc tốt cho Jimin nhé, năm năm qua cậu ấy đã sống trong đau khổ quá nhiều rồi. Nếu cậu mà làm Jimin của tôi chịu uất ức, nhất định tôi sẽ cho cậu một vé đến thăm khoa chấn thương chỉnh hình.

-Cảm ơn cậu vì đã thay tôi chăm sóc cho Jimin suốt thời gian qua. Tôi mong cậu vẫn đối xử tốt với em ấy như từ trước đến giờ, đừng làm em ấy phải đắn đo khó xử. Tôi biết cậu đối với người yêu của tôi không dừng lại ở bạn bè bình thường. Nếu cậu biết cách kìm nén cảm xúc, tôi vẫn để cậu có thể tự do thân thiết với Jimin như từ trước đến giờ, nhưng nếu cậu có một chút tâm tư muốn cướp em ấy khỏi tôi, thế thì xin lỗi, tôi không muốn cậu day dưa với Jimin nữa. Tôi nói như thế, cậu hiểu mà phải không?

-Tôi biết nên làm gì mà.

-Được rồi, vậy tôi về trước nhé, Jimin ở nhà có một mình thôi, tạm biệt cậu.

-Chúc hai người hạnh phúc.

Jungkook rời đi để lại Taehyung trầm mặc ở đấy, từ Jungkook, cậu cảm nhận được một sự chân thành và niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ giữa hắn và em. Taehyung khẽ nhếch mép, xem ra bánh bao của cậu đã có chỗ dựa vững chắc rồi, cậu chỉ cần được ở bên em, dù là tư cách gì cũng không còn quan trọng nữa.

Jimin mệt mỏi ngồi xuống giữa phòng ngủ của cả hai mà quạu quọ, em đã mua rất nhiều giấy dán tường có hình dễ thương và đã nói Jungkook phải cùng em dán chúng, thế mà hắn lại bỏ đi đâu mất, hại em làm một mình mệt bở hơi tai mà chưa được một phần trong phòng nữa. Jimin giận dữ vô cùng, hắn còn chẳng nói với em là hắn đã đi đâu nữa cơ đấy.

-Alo, bác gái ạ, bác khỏe không ạ?

"Bác khỏe, bác xin lỗi con về những chuyện đã qua nhé. Hôm nay con gọi làm bác bất ngờ quá, Jimin khỏe chứ con"

-Con khỏe lắm ạ, bác đừng lo nhé, con không để bụng chuyện khi xưa đâu, chúng ta là gia đình mà, chỉ là hiểu lầm thôi, bác cũng quên đi nhé.

"Cảm ơn con, khi nào về thì nói bác một tiếng, bác nấu cơm cho con, về chơi với bác nhé, đã năm năm rồi..."

-Con biết rồi ạ, nhưng mà bác ơi, Jungkook đối xử tệ bạc với con lắm luôn ấy ạ, bác phải làm chủ cho con đấy.

"Thằng nhóc đó dám chọc ghẹo gì con, mau nói bác nghe"

-Jungkook bỏ đi đâu mất để con dọn nhà một mình, bác gọi kêu anh ấy về giúp con đi, bác phải mắng anh ấy nữa đấy nhé, Jungkook chán cơm thèm phở rồi hay sao đấy ạ.

-PARK JIMIN!

Jimin hoảng hồn đánh rơi cả máy xuống đất. Jungkook nhếch mép tiến về phía em mà nhặt lấy điện thoại.

-Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, bồ con nói năng lung tung ấy, con ra ngoài mua chút bánh thôi, để con xử lí em ấy là được, mẹ nghỉ sớm nhé.

-Ông xã, em không có nói gì hết á, tự nhiên cái miệng em bị sao ấy anh ơi. Có khi nào có người điều khiển nó không vậy, chứ em là em biết ông xã thương em nhất mà.

Jungkook gõ vào đầu em một cái rõ đau rồi lại bóp miệng em với lực vừa đủ khiến đôi môi căng mọng ấy phải cong lên đầy đáng yêu.

-Là ai chán cơm thèm phở, là ai bỏ em ở nhà dọn phòng một mình?

-...hong có...Jungkook hong được bóp miệng em vậy đâu...rớt môi của em xuống đất đó...huhu...

Jungkook bật cười mà hôn lên môi em, hắn lấy ra từ túi một ít bánh pancake còn nóng rồi lớn giọng răn đe.

-Nay còn biết méc mẹ chồng cơ đấy, sau này mà nói anh như thế, anh sẽ bóp mông em cho nhỏ xíu lại luôn, nghe rõ chưa?

-Dạ, em không dám nữa đâu, Jungkook đừng giận mà.

-Không giận, ăn đi, để anh dán tiếp cho nhé.

Jimin ngồi lên giường đong đưa chân mà ăn bánh một cách ngon lành trong khi hắn lại bận bịu dán tường hình lên tường phòng của cả hai.

-Jungkook dán không ngay, xéo rồi kìa.

-Không phải, cái đó dán ở bên kia kìa.

-Nhẹ tay thôi anh, rách mất, hình Shinnosuke của em mà rách là em cắn anh đó nha.

Jungkook thở dài một hơi rồi nhanh chóng chạy về phía em, hắn túm lấy chăn rồi quấn em lại thành một cục tròn ủm nhìn buồn cười vô cùng.

-Nằm im mà ngủ cho anh, anh tự biết làm sao để hài lòng em mà. Còn càm ràm nữa là anh làm chuyện khác đấy nhé.

Hắn vừa nói vừa quét mắt khắp người em khiến Jimin bất giác đỏ mặt rồi trốn hẳn vào chăn. Jungkook bật cười tiếp tục công việc trong khi em lại chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn hắn làm.

-Khi nào sắp xếp xong nhà cửa, anh sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng nhà mới, mời ba mẹ chúng ta và vài người bạn, em thấy có được không?

-Em có thể mời Taehyungie không?

-Là bạn của em đều có thể mời.

-Wow, Jungkook của em là tuyệt nhất, anh lại đây đi, em muốn hôn hôn một cái.

Vì chiếc chăn đã quấn Jimin nằm yên một chỗ đến bất động nên em không thể chạy đến mà hôn hắn, Jungkook liếc mắt đầy nghi hoặc rồi cũng đi về phía em mà hôn thật mạnh vào má phúng phính ấy nhưng rồi lại nhận được cái bĩu môi cùng ánh mắt chán ghét.

-Nước bọt không hà, Jungkook ở dơ gì đâu luôn.

-Đi ngủ, đi ngủ liền cho anh, mau lên.

Jungkook đen mặt nhìn em thoát khỏi chăn mà chạy vào phòng tắm rửa mặt. Hắn lỡ hôn quá trớn một chút, thế mà em nỡ đối xử với hắn thế đấy, Jungkook sẽ méc mẹ Haerin cho mà xem.

Jimin sau khi lau mặt sạch sẽ và đã đánh răng liền lăn lên giường mà ngủ say chẳng thèm đoái hoài đến hắn, Jungkook vừa khóc trong lòng vừa cầm từng miếng dán tường mà căn chỉnh cho thật ngay ngắn, đôi lúc hắn cảm thấy tủi thân quá đi mất, nhưng nếu đổi lại được nụ cười của em, hắn nguyện đánh đổi cả thời gian và mạng sống của mình.

Và đến tận bốn giờ sáng, Jungkook mới làm xong tất cả, hắn mệt mỏi mà trèo lên giường ôm lấy em để nạp năng lượng, nhưng vì không khí về đêm có phần khá nóng, em liền xoay người rồi đạp hắn xuống sàn nhà, thế rồi Jungkook ê ẩm mà ngủ sofa cho đến sáng ngày hôm sau.

-----

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của mọi người về fic hong dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro