64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lịch làm việc bận rộn và những ca phẫu thuật gần như chẳng thể thiếu sự có mặt của Jimin khiến việc tổ chức tân gia đến tận một tuần sau mới được diễn ra với sự góp mặt của một vài người bạn của Jimin và Jungkook cùng ba mẹ hai bên.

Một tuần vừa qua cả hai sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Jungkook đều đặn rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng và về nhà lúc năm giờ chiều, sau khi đã tắm rửa, Jungkook lại một mình chuẩn bị bữa tối rồi lại đến bệnh viện đón em trở về. Jimin vì thường có việc đột xuất nên em không ở nhà được thường xuyên như hắn, thế nhưng chẳng vì thế mà cả hai lại chẳng còn thân thiết. Những hôm em trực đêm, Jungkook sẽ đem bữa tối đến bệnh viện và ở lại cả đêm cùng em. Khi Jimin có cuộc phẫu thuật gấp, Jungkook không làm phiền mà chỉ đơn giản vào phòng làm việc của em rồi đặt một ít trái cây và nước lên bàn để em lấy lại sức. Dù công việc cả hai vô cùng bận rộn, nhưng họ lại biết chan hòa và san sẻ cùng nhau, khiến cho cuộc sống ở chung không khó khăn quá nhiều.

Căn nhà sớm đã được trang trí lộng lẫy, Jimin cả đêm thức trắng vì nôn nao, hôm nay em sẽ gặp lại YoonJi và YeonBin sau năm năm xa cách, nghe nói bọn họ đã kết hôn rồi đấy, nhưng vì khi ấy em không còn thân thiết nên họ cũng chẳng muốn mời đến, Jungkook lại ở quá xa không tiện trở về, có thể nói là, đây là lần đầu tiên cả nhóm hội tụ trở lại sau một thời gian dài hiểu lầm lẫn nhau.

-Jungkookie, sao ba mẹ chưa đến nữa?

-Ba mẹ của ai, của anh hay của em?

-Jungkook tại sao lại hỏi như thế, anh đòi cưới em cơ mà, ba mẹ của anh cũng là ba mẹ của em, ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh. Tại sao đến giờ này anh vẫn còn phân biệt? Anh không còn muốn lấy em nữa phải không?

Jungkook nhướng mày nhìn em một chút liền nhận được nụ cười tươi rói của em. Gần đây em hay đùa giỡn và bắt bẻ hắn như thế, lúc đầu còn chút bỡ ngỡ, nhưng qua một tuần thì cũng quen rồi.

-Em đùa chút thôi, ba mẹ em lên gần đến nơi rồi, còn ba mẹ anh khi nào mới đến vậy? Anh gọi hỏi xem trên đường đi có gì không ổn không, tự dưng em lo quá đi mất.

-Không cần lo, ba mẹ lên đến rồi.

Cả hai gia đình đã gặp nhau tại cổng và cùng nhau bước vào, họ quan sát căn nhà mới của em và hắn, ai có ngờ được hai đứa trẻ bé bỏng của họ giờ lại giỏi giang và thành tài như thế.

-Con chào ba mẹ ạ. Ba mẹ có mệt không, để con xách vào cho nhé.

Ba mẹ Jungkook đã qua nhà hỏi cưới Jimin theo như lời hắn đề nghị. Hôn lễ sẽ được cử hành vào hai tháng sau nên cả hai sớm cũng gọi gia đình hai bên là ba mẹ. Em vui vẻ mời nước mọi người trong khi hắn thì đem quần áo lên lầu giúp họ, cả hai gia đình sẽ ở lại cùng nhau một tuần để giúp hắn chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của cả hai.

Bạn bè cũng dần kéo đến đông hơn, đầu bếp và giúp việc trong nhà tất bật dọn món. YoonJi cùng YeonBin đang trò chuyện cùng em và hắn ở phía bên bàn trống gần đấy.

-Jimin, mình xin lỗi vì những chuyện lúc trước, là do mình hồ đồ, mình thật sự áy náy lắm. Cậu giận mình cũng được, mình không đáng được cậu tha thứ đâu.

-Có gì đâu, mình hiểu được mà, đừng nói chuyện này nữa, YoonJi hãy quên hết đi, chúng ta lại là bạn tốt, lại yêu thương nhau như trước có được không? Mà bụng cậu to thế này, đã mấy tháng rồi thế YoonJi?

-Được sáu tháng rồi đấy, bác Jimin mau học về khoa sản đi, còn giúp mẹ YoonJi sinh em bé nữa này, em bé gái muốn được bác Jimin đỡ đầu đó nha.

Cả bốn người bật cười trước lời nói đùa của YeonBin, hai người đã có một cậu nhóc hai tuổi và giờ thì đang mang thai cô bé thứ hai của gia đình. Jungkook khẽ siết tay em mà mỉm cười đầy dịu dàng, rồi sau này hắn cũng sẽ cùng em xây dựng một gia đình như thế, có thật nhiều trẻ nhỏ chạy nhảy xung quanh, em và hắn rồi sẽ có một cái kết viên mãn, như YeonBin và YoonJi của bây giờ.

-Jimin, ba mẹ định sẽ tổ chức hôn lễ ở biển Busan, con thấy được không?

Jimin bất giác đỏ mặt mà nhìn Jungkook, dù thế nào thì em vẫn cứ bẽn lẽn ngại ngùng khi đề cập đến chuyện kết hôn cùng hắn, khiến hắn càng yêu chết cái bộ dạng e thẹn này thôi.

-Con không có ý kiến gì đâu ạ, ba mẹ tính toán là ổn nhất, chúng con sẽ nghe theo.

-Vậy Jungkook mời cả gia đình ba nuôi con ở Anh sang nhé, còn gia đình chị thế nào vậy chị Haerin, gia đình thật sự của Jimin…

-Chỉ có chúng tôi mới là gia đình của thằng bé, anh chị nói về ai, chúng tôi không biết, nhưng đừng nói đến nữa nhé, không khí đang rất vui cơ mà.

Jimin có vẻ buồn đi khi nhắc đến những con người đã gây ra toàn bộ tổn thương cho em từ ngày ấy đến tận bây giờ. Em hoàn toàn cắt đứt liên lạc cùng họ và không muốn day dưa dù là về thứ gì, em không muốn một lần nữa đảo lộn cả cuộc sống của mình chỉ vì những người không xứng đáng với em.

Thực chất sau khi biết tin về Jimin, ba của em đã đập nát tất cả những thiết bị có thể liên lạc với em từ Christian cho đến Haeri. Cơn đau tim dày vò khiến bà gần như hôn mê sâu chẳng thể tỉnh lại, Christian bị ba của mình đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng và bị giám sát 24/24, nếu cả hai có động thái liên lạc cùng Jimin, hậu quả nhất định sẽ khó lường.

-Jimin à, mình đến rồi.

-A, Taehyungie!

-Nhà Jimin to thật đấy, sau này phải cho mình tá túc đấy nha.

Taehyung cầm theo một túi quà to mà bước đến, cậu cúi chào những người lớn hơn rồi nhẹ nhàng trao quà cho cả hai với gương mặt rạng rỡ.

-Chúc mừng hai cậu nhé, Jungkook đừng có cau có với mình nữa, chúng ta cũng làm bạn đi, cậu cũng sắp sửa kết hôn với Jimin rồi còn gì, định cứ hăm he mình mãi sao.

Jungkook khó chịu nhìn Taehyung nhưng có lẽ cậu hoàn toàn thật lòng khi nói ra những lời này, hắn thở dài thật khẽ rồi cầm giúp em túi quà nặng nề ấy.

-Được rồi, mời cậu vào nhà, cảm ơn vì món quà nhé. Còn chuyện muốn tá túc nhà tôi, tôi có thể cho cậu làm giúp việc đấy, tuyệt đối không bạc đãi, việc nhẹ còn lương cao.

Taehyung liếc xéo hắn đến cháy mắt trong khi Jimin cười đến nghiêng ngả. Họ ngồi vào một bạn tròn thật lớn, thức ăn hấp dẫn đều đã được dọn lên, Jungkook gắp từng món cho em, còn dặn em ăn nhiều một chút cho mau lớn nữa cơ chứ, em có phải là em bé đâu.

Khi bữa ăn vẫn còn náo nhiệt, bỗng chuông điện thoại của em vang lên khiến mọi người đều vô thức dừng lại giữ yên tĩnh để em nghe máy.

-Ca phẫu thuật đột xuất sao? Được rồi, tôi đến ngay, chuẩn bị trước đi.

Em cúi đầu xin lỗi mọi người rồi vội vã rời đi, ở bệnh viện có bệnh nhân đang nguy kịch, em không thể chậm trễ dù là một giây. Taehyung vì cũng đến giờ làm nên đưa em đi trong khi Jungkook sẽ ở lại để duy trì bữa tiệc. Hắn thở dài đầy lo lắng, em vẫn chưa ăn được gì nhiều cơ mà, mong là mọi thứ vẫn ổn, không tốn quá nhiều sức lực của em.

-Có bạn đời là bác sĩ khổ thế đấy Jungkook, có thể nó chẳng còn thời gian dành cho con nữa, vì mạng sống của họ đang nằm trong tay Jimin, thằng bé không thể lơ là được. Nếu con cảm thấy không thể chấp nhận được tính chất công việc của thằng bé, chuyện hôn lễ cứ hủy….

-Mẹ đừng nói thế, con yêu em ấy thì sẽ yêu cả những khó khăn khiếm khuyết mà em ấy gặp phải. Bé yêu của con tài giỏi như thế, con tự hào còn chẳng hết. Em ấy không có thời gian cho con nhưng con thì có mà. Mẹ đừng lo, chúng con đã trải qua quá nhiều đau thương rồi, sẽ không vì những chuyện cỏn con mà chia cách nữa. Hôn lễ cứ như dự tính ban đầu mà tổ chức nhé.

Jungkook nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng công việc của em thiêng liêng đến thế, hắn làm sao có thể ngăn cản, chỉ có thể yêu em nhiều hơn một chút, chăm sóc cho em nhiều hơn một chút, chỉ cần em hạnh phúc, Jungkook cũng chẳng màng đến bất cứ thứ gì mà đem hạnh phúc về cho em.

----

Sau bình yên là cả cơn giông bão, một cú quay xe không thể ngờ mà tui đã nghĩ ra, đảm bảo không ai có thể bẻ lái kịp 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro