Chương 1: Xin chào, Phong Hàm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chứ, Lily ?" _ Minh Vũ tựa lưng vào thành ghế, ánh sáng hắt từ cửa kính xe vào làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của anh. Khóe mắt anh nheo lại, mong chờ một câu trả lời.
Lily thở hắt ra, cô xoay người hướng cửa xe giọng nói kiên định. "Chưa bao giờ em hối hận!"

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước một tòa nhà. Chiếc biển bằng đá cẩm thạch khắc chữ " MK Company" rất lớn được đặt bên cạnh cửa chính. Công ti quản lí MK là một công ti nổi tiếng trong ngành giải trí, là nơi đào tạo ra các ca sĩ, diễn viên xuất chúng và được điều hành bởi chủ tịch Lý Mạn Tiên.
Minh Vũ bước xuống xe, anh vòng qua phía bên kia mở cửa cho Lily, rồi lại ra hiệu mời cô như một người phục vụ trung thành.
"Anh có hơi phô trương rồi đấy anh hai ạ" _ Lily mỉm cười, cô không nhìn anh, đôi mắt xám khói lại xoáy sâu vào người con trai đang bước vào cửa. Minh Vũ không trả lời,chỉ nở một nụ cười tươi rói.
Ở phía cửa Phong Hàm cùng với quản lí Thanh đang tiến vào trong tòa nhà. Hắn bước thẳng đến phía thang máy, bấm nút lên tầng 6, nơi hắn chuẩn bị cho việc tham gia chương trình thực tế cùng một cô nàng nào đấy mà hắn còn chưa biết mặt. Ban đầu hắn không có dự định tham gia những chương trình ghép đôi như thế này bởi hắn còn chưa quên được hình bóng cô gái ấy. Thế nhưng chàng trai đi cùng hắn kia đã tự ý kí hợp đồng với lí do là hắn đang trên đà nổi tiếng vậy mà số sản phẩm âm nhạc của hắn vẫn còn quá ít vì vậy hắn cần phải tích cực tham gia các chương trình, các show truyền hình để bù lại.
Ting...
Tiếng chuông thang máy kéo hắn ra khỏi việc suy nghĩ về cô gái của hắn. Khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm được vẻ trầm tĩnh thường trực.

Không gian của tầng 6 khá rộng rãi với 5 phòng họp bằng kính. Mỗi phòng được thiết kế như một khối lục giác, tất cả các mặt của khối lục giác này đều được làm bằng kính chịu lực và có khả năng cách âm vào hàng tốt nhất. Bên trong là một bộ bàn ghế màu đen theo phong cách hiện đại. Không khí ở đây thật khẩn trương và không kém phần nghiêm túc. Tất cả các phòng họp lúc này đều đã kín người trừ căn cuối. Phong Hàm cùng với Trần Thanh tiến vào phòng họp số 5 nằm ở góc cuối, nơi chủ tịch Mạn Tiên đang đợi sẵn.
"Chào chị, chủ tịch Lý"_ Phong hàm hơi cúi người, hắn kéo ghế ngồi xuống mà không đợi người trước mặt mời.
Mạn Tiên là một phụ nữ đẹp, năm nay chị ta đã ngót 36 tuổi nhưng có vẻ như thời gian không làm ảnh hưởng đến những đường nét xinh đẹp, sắc sảo của người phụ nữ này. Lý Mạn Tiên thuộc tuýp người vô cùng cẩn trọng lại thông minh và biết lo xa, vì vậy ở tuổi này đã làm chủ một công ti lớn. Những chương trình mà vị chủ tịch này làm chủ lúc nào cũng có rating cao ngất ngưởng, không những thế số người nổi tiếng công ti đào tạo ra hiện nay đều thuộc hạng A. Chừng đó đã đủ đưa Mạn Tiên lên một tầm cao mới mà khó có ai làm trong ngành này sánh kịp.
"Chào cậu Phong Hàm, cậu đúng là không thay đổi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhỉ"_ Mạn Tiên mỉm cười,khuôn mặt chị ta hiện lên rõ nét sự kênh kiệu còn tay chị ta thì không ngừng xoay chiếc bút bi.
"Chị cũng chưa bỏ được cái tật xoay bút nhỉ. Thảo nào lại có nhiều người nói chị thiếu tôn trọng đến vậy."_ Cậu thanh niên họ Lý cũng không vừa,đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.
Quản lí Thanh thấy mọi chuyện lại bắt đầu theo chiều hướng xấu liền giở bài than trời than đất: "Thôi thôi tôi xin hai người. Có bao giờ hai người gặp nhau mà lại không cãi nhau không hả trời."
Cả Phong Hàm lẫn Mạn Tiên đều trừng mắt nhìn nhau rồi đột ngột quay ngoắt đi.
Quay trở lại thời gian một năm trước, lúc Phong Hàm vừa gặp Mạn Tiên, dáng vẻ lạnh nhạt, khó gần của hắn ta làm vị chủ tịch này bỗng có chút hứng thú pha lẫn khó chịu. Vị chủ tịch này liền không ngại mà công khai nói móc hắn ta mấy câu. Cứ tưởng hắn sẽ tỏ ra không quan tâm hoặc chí ít là sẽ im lặng vì vị thế của chị ta như những người khác nhưng không. Hắn không ngại mà đáp trả lại, điều mà trước đây chưa có tiền lệ. Điều đó khiến Mạn Tiên hơi bất ngờ và thích thú,cũng từ đó hễ hai người này mà gặp nhau ở đâu thì y như rằng sẽ có những trận mỉa mai nhau ở đấy. Mặc dù vậy, họ chưa bao giờ là thực sự khinh thường nhau, cả hai đều dành sự tôn trọng và nể phục ngầm dành cho đối phương.

" Xin lỗi "_ Minh Vũ đẩy cửa bước vào, anh cười giã lã, một tay xoa mái tóc nâu rối bù lãng tử. " Chúng tôi không làm phiền chứ ?"
Mạn Tiên thấy vậy liền bật dậy, thái độ niềm nở khác hoàn toàn lúc nãy. " À không sao, mời hai người vào. Lily và Minh Vũ phải không nhỉ ?"_ Mạn Tiên lại nở một nụ cười mang tính thương mại.

Lúc này Phong Hàm mới để ý đến cô gái tên Lily kia. Hắn hơi ngỡ ngàng vì cô gái này. Cô ta thật xinh đẹp,đẹp hơn bất cứ cô gái nào hắn từng gặp. Đôi mắt khói xám của cô ta đẹp đến kinh hồn, đáy mắt của cô hiện rõ những tia sáng phức tạp mà đối phương của chúng lại chính là hắn. Tròng mắt cô ta lại trái ngược hoàn toàn, tối đen và sâu hun hút như vực thẳm, chỉ cần ai đó không may đều có thể sa vào. Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu hắn nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô gái kia khác hẳn với cô bé ngày trước của hắn, màu mắt có thể giống nhưng đôi mắt cô ta hoàn toàn tối đen lại như bao phủ một lớp sương mù dày đặc, còn cô bé kia có tròng mắt tươi sáng cho dù mang màu xám. Đôi mắt ấy trong trẻo và thanh tịnh như chính cô bé ấy vậy. Không những thế nét mặt của hai người đều khác nhau. Người đang đứng trước mặt hắn kia có một chiếc mũi cao, thon gọn và hoàn hảo đến khó tin. Đôi môi đỏ mọng và sắc sảo. Trái ngược với chiếc mũi nhỏ gọn, cao ở một mức độ vừa phải và đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng phớt của người con gái mà hắn yêu.
Tiếng gọi của Mạn Tiên kéo hắn trở về với thực tại. Thật tệ khi ngày hôm nay hắn đã hai lần nhớ lại quá khứ, thứ mà hắn đã cố gắng chôn chặt ở một góc nhỏ bé tối tăm trong tim hắn.
" Phong Hàm giới thiệu với cậu đây là Lily và quản lí của cô ấy, Minh Vũ. Lily sẽ đóng cặp cùng cậu trong chương trình thực tế của chúng ta tới đây."
Hắn không có phản ứng, chỉ lạnh lùng ném cho cô một cái liếc mắt. Hắn vốn dĩ không có hứng thú với các cô gái nào khác mà không phải người hắn yêu và người hắn yêu thì ĐÃ CHẾT RỒI. Việc hắn nhớ lại mọi thứ hôm nay đã góp phần khiến tâm trạng hắn thêm tồi tệ hơn và hậu quả là cô đã phải lãnh trọn cái liếc mắt của hắn.
Mạn Tiên dù đã quen với thái độ của hắn cũng không khỏi có chút bực bội. Hắn ta đúng là không biết lễ nghĩa, lại càng không biết cách đối xử với phụ nữ. "Cậu ta cứ cư xử như vậy thì những tin đồn về việc cậu bị gay lại bị thổi bùng lên cho mà xem", Mạn Tiên thầm nghĩ.
Nhớ lại khoảng thời gian một năm trước lúc hắn ta vừa mới nổi, dáng vẻ lạnh nhạt, nam tính của hắn quật đổ không biết bao nhiêu là cô gái từ fan cho tới người nổi tiếng, kể cả vị chủ tịch Mạn đây cũng có một phần rung động. Năm ấy, cô gái đóng quảng cáo cùng hắn chính là diễn viên nổi tiếng Trương Kì đã tỏ tình với hắn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa để công khai với mọi người luôn một thể vừa để đưa hắn vào thế bí mà không thể từ chối được, vì có nhiều người chứng kiến như vậy hắn sẽ không thể làm cô gái này xấu hổ. Tuy nhiên, trái ngược lại hoàn toàn với dự liệu, trong tiếng hò reo của mọi người hắn đã nói một tiếng không dứt khoát và quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Thế là tin đồn hắn bị gay xuất hiện trên khắp mọi mặt báo. Những cô gái được dịp xôn xao cũng góp một phần tung hứng khiến cho tin đồn đó được thể lan rộng hơn và nổi cộm trong suốt 3 tháng liền. Bẵng đi một thời gian, scandal của những ngôi sao khác khiến cho tin đồn đó gần như là biến mất nhưng vẫn có thể sẽ bùng phát thêm một lần nữa và nếu có thì chắc chắn sẽ dữ dội hơn gấp mấy lần.
Mạn Tiên chép miệng mấy cái, định nói với hắn cái gì đó thì chị ta lại khựng lại khi thấy cô bước tới phía hắn. Cô nhếch miệng, nụ cười mang theo hàm ý khinh bỉ ấy tại sao lại đẹp kinh khủng như vậy. Cô đưa một tay ra, cất giọng ngọt ngào và cuốn hút: " Thật không phải phép nếu lần đầu gặp mà không chào hỏi đấy. Chào anh, tôi là Lily."
Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại cô. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau khiến hắn bỗng rùng mình một cách vô cớ. Bàn tay cô ấm áp và hơi ẩm ướt. Cảm giác giống hệt ngày ấy khi hắn cùng cô bé ấy chạy lăng xăng khắp nơi. Cô bé ấy luôn là người nắm lấy tay hắn và chạy trước, hắn chỉ lơ đễnh chạy theo phía sau. Bàn tay của cô gái nhỏ ấy luôn mềm mại và có hơi ẩm giống như cô gái này.
Hắn đột ngột rút tay về rồi lấy ngay chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra lau tay. Gương mặt hắn có chút khó chịu xen lẫn kinh ngạc. Tất cả điệu bộ và cử chỉ của hắn đều đã lọt hết vào mắt cô, cô không nói gì duy chỉ có đôi môi là hơi nhếch lên một tí.
Mạn Tiên nhanh chóng xóa bỏ không khí ngượng ngùng bằng việc rút ra một chiếc cặp hồ sơ. Chị ta lật từng trang giấy một cách nhẹ nhàng như thể đang nâng niu đứa con của mình vậy rồi đẩy về phía hai chàng quản lí đang ngồi cạnh nhau mỗi người một tờ giấy.
" Các cậu xem cho kĩ, đó là bản thông tin và mô tuýp của chương trình sắp tới đây , thời gian hoạt động cũng được ghi rõ trong đấy rồi, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi "_ chủ tịch Mạn làm việc rất nhanh gọn, hai tay chị ta đan lại đặt lên bàn, ánh mắt không ngừng dò xét bốn người bọn họ.
Minh Vũ cẩn thận đọc từng chi tiết trong tờ thông tin rồi đưa cho Lily, anh ghé sát người, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô gái có vẻ bất ngờ, cười hưởng ứng. Ngay sau đó Minh Vũ lại quay sang nhìn quản lý Thanh, Mạn Tiên cũng theo hướng đó mà nhìn. Quản lí Thanh vẫn đang nghiền ngẫm rất lâu rồi bỗng đột ngột ngước lên và bắt gặp ngay bốn con mắt đang nhìn chằm chặp vào mình. Anh ta nhếch hàng lông mày, mỉm cười gượng gạo như muốn hỏi rằng có chuyện gì sao.
" Các cậu thấy ổn rồi chứ, không còn gì thắc mắc phải không ?"_ Mạn Tiên nhỏ nhẹ. Hai vị quản lí đều gật đầu." Cả Lily và Phong Hàm nữa chứ ?"_ Mạn Tiên lại tiếp lời.
" Vâng ạ "_ cô trả lời chị ta cùng lúc khẽ liếc qua hắn. Hắn không có động tĩnh gì, dường như hắn không nghe thấy lời của Mạn Tiên. Những gì hắn làm nãy giờ đó là dán cặp mắt dò xét của hắn lên cô. Hắn cảm giác cô thật quen thuộc mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp cô. Cảm giác của hắn lúc này thật phức tạp, ngay cả bản thân hắn còn không biết phải diễn tả như thế nào. Hắn lần đầu tiên cảm giác tò mò về một cô gái đến thế.
" Phong Hàm, anh có gì thắc mắc sao ?". Cô lại một lần nữa gọi tên hắn. Bị gọi bất chợt hắn chau mày lại, quay mặt đi: " Không có gì "
" Vậy thì tốt, được rồi chúng ta sẽ bắt đầu bấm máy vào ngày mai lúc 8h, địa điểm tôi cũng đã có ghi trong đó. Mong mọi người đến đúng giờ và tôi cũng mong lần hợp tác này sẽ diễn ra thật tốt đẹp." Mạn Tiên vừa nói vừa đứng dậy. " Thứ lỗi cho tôi vì tôi phải đi trước, tôi còn một cuộc họp nữa lúc này, mọi người về cẩn thận."
Bốn người bọn họ chào vị chủ tịch họ Lý xong cũng đi về thẳng. Trên đường về, hắn không ngừng nghĩ lại cái bắt tay ấy. Thực sự nó thân quen đến mức khiến cho hắn trong một phút giây nào đó đã nghĩ rằng người con gái của hắn đang đứng trước mặt mình. Hắn thở hắt ra, tựa lưng vào ghế,mắt nhắm nghiền lại, cất giọng đều đều. " Thanh, cậu hãy tìm hiểu về Lily cho tôi, hãy đem mọi thông tin của cô ta đến cho tôi vào sáng mai."
Quản lí Thanh hơi bất ngờ, trước giờ cậu ta có bao giờ hứng thú với phụ nữ đâu, làm anh còn nghĩ là cậu ta bị gay thật. Chuyện này đúng là tin động trời.
" Hôm nay cậu say rượu hả, hay là do khẩu vị trước giờ của cậu quá cao,chỉ những cô gái xinh đẹp như Lily mới chạm tới, tại sao lại nói những điều khó tin như vậy ?"
" Tôi chỉ tìm hiểu vì mục đích công việc thôi, tôi và cô ta sẽ được xem như là một cặp trong thời gian tới, đương nhiên là tôi cần phải tìm hiểu về đối phương."_ hắn vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đều nhưng lại có cảm giác như đôi lúc hắn ngừng việc hô hấp lại vậy.
" Cũng đúng nhỉ, thôi được sáng mai tôi sẽ mang cho cậu."_ quản lí Thanh cũng ngốc nghếch mà nghe theo lời nói dối của hắn. Hắn cười thầm trong đầu, bộ não không ngừng nghĩ ra những kế hoạch cho khoảng thời gian tới.
___________________________________________

Author note: Okay chap đầu vậy xem như xong mặc dù là có hơi ngắn tí ( mong các cậu bỏ qua cho :) ).
Tuần trước Shi không ra chap được vì còn thi, kì thực cảm thấy có lỗi lắm ấy ●﹏●
Và đây là truyện đầu tay nên các bạn cứ nhận xét nhiệt tình đi nhé để còn rút kinh nghiệm nữa.
~ Thanks for reading and bye bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro