Chương 2 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily hôm nay đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi quay hình. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào chương trình thực tế, điều đó không khỏi khiến cô lo lắng. Ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, cô khẽ thở dài bất lực. Gương mặt cô đã được tái sinh nhưng tâm hồn cô thì vẫn đang chết dần chết mòn từng ngày. Lily vẫn hằng ngày gặm nhấm sự cô đơn và đau khổ buồn tủi một mình. Lily rất ít khi cười thật sự, không phải là cô cố tỏ ra khó gần chỉ là việc làm đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chưng ra những thứ giả dối. Cô thực sự chán ghét khuôn mặt cùng cái tên giả tạo này.
" I hate you, I love you
I hate that I love you
Don't want to but I can't put
Nobody else above you "
Chất giọng nhẹ nhàng, sâu lắng của Selena Gomez vang lên. Lily với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh mình. Cô nhỏ giọng :
" Lily! "
" Cô bé xuống lẹ nào, hôm nay em phải ghi hình nhớ chứ ? ... Mà khoan đã em đang có chuyện gì, sao giọng em lạ vậy hả ?"_ Minh Vũ nhíu mày, tay anh siết chặt vô lăng.
" Không có gì cả, em xuống ngay đây, anh không phải lên. " _ Lily tắt máy, đôi mắt cô cụp xuống. Em mệt mỏi quá, anh ạ!

Chiếc xe chạy đến địa điểm quay hình. Là công viên thành phố.
" Em thực sự ổn chứ, hay để anh xin họ hoãn buổi quay ngày hôm nay ? "_ Minh Vũ sờ trán cô, ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng, đôi mắt màu cà phê sữa ấm áp ấy khiến cô chột dạ.
Lily gạt tay anh, cô cười nhẹ. Minh Vũ trước giờ vẫn luôn yêu thương cô như vậy, tình cảm của anh không phải cô không nhận ra, chỉ là cô không đủ can đảm để chấp nhận anh. Cô cũng yêu anh chứ, chỉ là cô không muốn mất thêm một người nào cô yêu thương nữa.
" Em không sao, anh không cần phải lo cho em. "
Lily mở cửa bước thẳng ra khỏi xe và không nhìn lại anh dù chỉ một chút. Minh Vũ cười, nụ cười méo mó của sự đau khổ.

Lily ngước nhìn cánh cổng to lớn của công viên. Khoảng 30 phút nữa thì công viên mới mở của để đón khách nhưng đoàn của cô được phép vào trước để chuẩn bị cho quá trình ghi hình. Trước mặt cô là một bóng lưng cao lớn, ánh nắng chiếu lên người hắn tạo thành một bóng đổ dài. Hắn đứng đó, quay lưng lại về phía cô. Hắn mặc một chiếc hoodie màu xám, trùm mũ kín đầu và một chiếc quần thể thao cũng màu xám nốt. Có vẻ như hắn vừa tập thể dục về thì bị kéo sang đây. Bóng lưng hắn cứ bất động ở đó, vừa điềm đạm trầm tĩnh, lại vừa lạnh lẽo và cô đơn. Lily cảm nhận được một cách rõ ràng sự quen thuộc khi nhìn hắn từ đằng sau, khác với khuôn mặt hắn, thứ khiến cô cảm thấy thật xa cách.
Cánh cổng lớn màu đen dần mở ra, hắn đột ngột quay mặt về phía cô. Quản lí Thanh cùng với Minh Vũ đi từ sau lưng cô đến. Anh ta thấy cô liền cười, đưa tay vẫy một cách thân thiện. Cô cũng chào đáp lễ rồi nhìn qua phía hắn. Hắn lại liếc cô một cái rồi đi vào phía trong.
Bên trong công viên là một khung cảnh tuyệt đẹp, đây là lần đầu cô được đến đây. Những chiếc xích đu đủ màu đang còn đắm mình trong sương sớm, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng nhảy múa khắp nơi. Những chiếc xe tàu lượn, vòng quay ... nằm im lìm tỏa ra những thứ màu sắc sinh động, ấm áp. Ánh nắng buổi sớm chiếu sáng những giọt sương lấp lánh như những viên pha lê trắng muốt, tinh xảo và xinh đẹp.
Trong lòng cô có chút rung động nhẹ. Tâm hồn như một chiếc hồ thu đang tĩnh lặng bỗng bị một chiếc lá rơi xuống làm khuấy động mặt hồ. Cô không giấu khỏi sự phấn khích liền cảm thán:
" Tuyệt thật! "
Minh Vũ đi cạnh cô kinh ngạc giương mắt nhìn, anh chưa bao giờ được nghe thấy cô bé này bày tỏ thái độ về bất cứ điều gì. Cô gái nhỏ luôn dửng dưng, lạnh nhạt với mọi thứ từ những thứ nhỏ nhất cho đến những thứ to lớn như là ... tình cảm của anh. Vậy thì điều gì khiến cho cô vui vẻ như vậy ?

Lily cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh tươi đẹp này. Cô chưa một lần được đặt chân đến những nơi như vậy. Lúc nhỏ cô luôn miệng đòi bố mẹ cho mình được đi chơi công viên và thủy cung một lần thay vì cứ để cô long nhong chạy chơi ở những con hẻm quen thuộc. Ông bà Bách cho dù có né tránh đến mấy cũng không thể nào thắng được cô bé này, cuối cùng họ cũng đồng ý sắp xếp một ít thời gian cho cô con gái rượu đi chơi vào cuối tuần. Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh, tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của họ và đem theo luôn cả lời hứa với cô. Lily có hơi hụt hẫng khi nhớ về quá khứ. Cô không biết rằng khi nào mình mới có đủ can đảm để vượt qua mọi chuyện.
Đoàn quay phim được sử dụng một căn phòng gỗ của công viên để quay phần giới thiệu. Thật ra nói căn phòng thì cũng không đúng lắm, đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ phong được sơn màu trắng, bốn bức tường bên ngoài được trang trí tỉ mỉ. Bốn bên căn nhà là một mảng màu xanh lá cây của dây leo bám khắp tường, những mảng màu xanh tươi mát đâu xen lẫn những bông hoa màu đỏ nhỏ xíu trông thật vui mắt. Phía trước căn nhà là một chiếc hồ nhỏ, bên cạnh hồ còn được trồng một cây lộc vừng khá lớn, những bông hoa lộc vừng màu đỏ thi nhau rủ xuống mặt hồ, dưới gốc cây còn có một con thuyền độc mộc. Phía bên trái của hồ nước được xây thên một thềm gỗ hình một chiếc đàn guitar. Ngăn cách giữa căn nhà gỗ và chiếc hồ đó là một con đường xi măng,hai bên đường được trồng hoa tử đằng. Cánh hoa nhỏ mỏng manh màu tím mọc thành chùm dài trổ xuống đất tạo thành một chiếc mái vòm đẹp tuyệt trần. Vì là buổi sớm nên sương vẫn chưa tan hết tạo thành một lớp màu trắng dày trôi lơ lửng trên mặt hồ. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ.
Đám người phụ trong đoàn làm phim ai cũng háo hức đi loanh quanh chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm mà quên mất phải dựng cảnh và chuẩn bị quay hình. Điều đó khiến cho đạo diễn một phen tức giận vô cùng, liền đòi đuổi thẳng tay bọn họ và ngừng quay,cũng may còn có cái miệng dẻo như kẹo kéo của quản lí Thanh và Minh Vũ nên buổi quay vẫn được diễn ra.
" Đám người phụ việc đều là người mới, khó trách khỏi việc thiếu chuyên nghiệp, nhưng buổi quay đầu tiên của cậu mà lại chọn ngay đúng những người này thật quá đáng mà."_Trần Thanh đứng bên cạnh Phong Hàm không ngừng tra tấn lỗ tai của hắn.
" Cậu thôi lải nhải đi được không, đó là thiếu sót của họ chứ có phải của tôi đâu mà cứ nói hoài bên tai tôi vậy."_ Phong Hàm mất hết kiên nhẫn, hai tay hắn đập xuống thành ghế rồi đứng bật dậy. " Tôi đi thay đồ, nếu lúc đi ra mà còn nghe cậu lải nhải thêm một câu nào nữa thì tháng này tôi cắt lương."
" X...Xin lỗi nhưng cậu có thể đối xử tàn nhẫn với bạn thân cậu vậy ư ?"_ quản lí Thanh lí nhí như một đứa con nít bị bắt quả tang làm việc xấu, nhưng tiếc là hắn đã nghe được và ném cho anh ta một cái liếc mắt muốn cháy cả tóc. Hắn còn không quên nhả lại cho anh ta một câu xanh rờn rồi nhếch miệng đi mất. " Tháng này lương cậu trừ một nửa, nửa còn lại sẽ được dùng để dẫn BẠN THÂN CỦA CẬU, TỨC LÀ TÔI ĐÂY đi ăn."
Tiểu Thanh chỉ biết khóc thầm trong lòng, vậy là xem như một tháng cực khổ này của anh đã thành công cốc. Tên Phong Hàm kia đúng là đại ác quỷ hiện hình, không hiểu tại sao mà anh đây lại bị hắn nhắm trúng ngay khi hắn vừa về nước, rồi dây dưa đến mức anh trở thành bạn thân hắn, rồi lại dần dà trở thành quản lí lúc nào không hay. Mà số anh lúc đầu đâu có như vậy, ban đầu rõ ràng hắn là một tên cực kì cực kì tốt. Hắn luôn là người mời anh đi nhậu, đã vậy còn giúp đỡ chuyện gia đình anh khiến anh cảm động đến phát khóc, liền đồng ý làm quản lí cho hắn mà không cần suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại anh đúng là đại ngu, hắn bây giờ đã không còn là con người trước kia. Hễ làm gì sai là hắn lại đè đầu cưỡi cổ anh đòi cắt lương, đã vậy một tháng lại phải bao hắn biết bao nhiêu là bữa nhậu chỉ vì trước kia khi anh chưa có việc làm hắn đã rút hầu bao đi nhậu cùng anh RẤT NHIỀU. Tiểu Thanh thở dài thườn thượt, tự vả vào mặt mấy cái, khóc không thành tiếng.
Đoàn quay phim mất hơn một tiếng để chuẩn bị cho việc ghi hình. Lúc này công viên đã bắt đầu đông đúc hơn nhiều, không khí vui vẻ ồn ã và náo nhiệt. Những con người lần đầu được chứng kiến tận mắt công việc của những người nổi tiếng nên đứng túm tụm lại xung quanh địa điểm quay. Căn nhà gỗ trước giờ chỉ được mở cửa để phục vụ việc chụp ảnh cưới thường rất vắng vẻ nay lại đông nghịt người. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng hơi người cùng cái nắng nóng khiến cho mọi thứ trở nên oi bức đến kinh hồn. Cả Phong Hàm và LiLy đều được ở bên trong để tránh gây hỗn loạn hơn, PD của chương trình đã phải đi điều động một đội bảo vệ để giải tán đám đông xung quanh.
Đúng 8 giờ 30 phút, cảnh quay đầu tiên được thực hiện. Lily lúc này đã được thay một bộ đồ theo đúng phong cách trẻ con lên 10, tóc cột hai sừng, mặc một chiếc váy baby doll màu da và một đôi guốc đế bằng cũng màu da nốt. Tự hỏi cái thời đại này ai lại mặc đồ giống con điên như cô không, đã vậy còn chưa kể khuôn mặt dày cả lớp phấn khiến cho màu da quanh cổ và mặt cô phân rõ hai vùng. Cô thầm rủa vị stylist của chương trình đã cho cô cái bộ đồ đúng chất lố lăng này. Bản thân Lily trước giờ chỉ theo một phong cách trưởng thành và gợi cảm, cũng vì vậy mà ai mới gặp cô lần đầu đều nghĩ cô tầm khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng thực ra còn vài tháng nữa Lily mới chính thức bước sang tuổi 19.
Phong Hàm bỗng từ đâu bước lại, hắn nắm lấy hai bả vai cô xoay người lại đối diện với mình. Bị động chạm bất ngờ Lily co rúm người lại, phần xương quai xanh của cô hõm xuống để lộ cơ thể mảnh mai, gầy gò. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mặt hắn đanh lại, hắn cuối đầu xuống, cơ thể hắn run bần bật. Cô hơi hoảng hồn định hỏi hắn có sao không nhưng chữ chỉ vừa lên tới miệng đã kịp nuốt hết xuống cổ họng khi hắn bắt đầu bật cười thành tiếng. Hắn trưng cả cái khuôn mặt nhăn nhở như con khỉ cùng hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm ra trước mặt cô rồi gọi cô nàng stylist đến một cách vô cùng tự nhiên. Lily hồi nhỏ đã từng thích điên cuồng hai cái lúm nhỏ trên mặt hắn nhưng giờ đây cô chỉ ước mình có một vật thật sắc trong tay để một phát xiên thẳng qua cái cái tạo vật đáng ghét đó. Cô tức điên người, hai má như hai trái cà chua chín đỏ.
Hắn cầm chùm tóc được cột hai bên của cô phe phẩy trước mặt stylist, thản nhiên hỏi:
" Này, cô có gì căm ghét cô gái này thì ít nhất cũng nên nể mặt tôi mà làm cho cô ấy một kiểu tóc và trang phục đàng hoàng chứ, dù gì sau này cô ta cũng vài phần liên lụy đến hình ảnh của tôi, vậy nên mong cô hãy chú ý hơn, cô cũng không muốn mình sớm phải mất việc đâu nhỉ ?"
" V...vâ...ng...vâng ạ "_ Ngọc Liên lắp bắp, đúng là cô ta có ghen tị với Lily thật nên đã cố ý làm kiểu tóc cột hai bên lủng la lủng lẳng cho cô nhưng thật không ngờ Phong Hàm,thần tượng của Ngọc Liên lại mắng cô ta như vậy.
Lily đứng im nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ mà trong lòng sục sôi lửa giận. Cô gạt tay hắn, nghiến răng ken két.
" Anh... đúng là cái đồ mặt dày còn hơn cả mặt đường. Còn cô, cô Liên lần sau cô cũng không cần nhọc công trang điểm cho tôi, nếu cô làm được thì hẵng làm còn nhắm không được thì làm ơn cũng đừng biến tôi thành cái con dở người như này nữa."
Ngọc Liên hơi bất ngờ, trước giờ cô ta nổi tiếng là chua ngoa đanh đá nhưng đứng trước cô gái kia khiến cô ta cảm thấy mình lép vế hơn. Cô ta chỉ dạ một tiếng rồi quay đít ngúng nguẩy đi thẳng, trong thâm tâm không ngừng rủa xả Lily. Lily sau đó cũng lườm hắn một cái rồi bỏ vào phòng trang điểm. 20 phút sau cô trở ra với một diện mạo khắc hẳn. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được thắt đuôi sam gọn gẽ vắt sang hai bên vai, chiếc váy babydoll lần này là một chiếc màu trắng muốt với họa tiết hoa nhí dọc khắp thân váy, đôi giày ban nãy cũng được thay bằng một đôi sandals trắng kết hợp cùng vớ dài đến mắt cá chân. Khuôn mặt cô cũng được tẩy bớt phấn chỉ để một lớp mỏng, đánh một lớp má hồng màu cam và chấm thêm một ít tàn nhang giả cùng với đôi môi nhỏ nhắn được tô son đỏ cam. Lily hơi mím môi rồi thở hắt ra, cô tự nhủ thầm " Dù sao cũng lâu rồi chưa thử lại những bộ đồ như thế này, cố lên nào Bách Thụy Du."
Cảnh quay đầu tiên là để Lily và Phong Hàm tự giới thiệu về bản thân cũng như là về chương trình. Dù là chương trình thực tế nhưng vẫn có một số cảnh họ phải làm theo kịch bản như cảnh quay đầu tiên đây. Cô được ở sẵn trong nhà gỗ trước và giới thiệu sơ lược về mình. Sau đó đạo diễn quay lấy cảnh Phong Hàm bước vào, một PD của chương trình thông báo với cô là năm nay người được ghép cặp với cô chính là Phong Hàm, chàng ca sĩ vô cùng nổi tiếng hiện nay. Hắn hướng về phía cô nở nụ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền và hàm răng trắng.
Hừ thật là, anh ta cứ tưởng đẹp trai là ngon lắm chắc. Lily nghĩ thầm, mặt cô vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Cô đứng dậy, lấy tay che miệng như thể đang rất ngạc nhiên. Đợi hắn đến gần cô mới đưa tay ra bắt tay hắn, miệng ríu rít như một chú chim nhỏ. Hắn cũng cười ngại ngùng phối hợp ăn ý với cô như thể một thần tượng đang gặp fan của mình. Đáng lý ra cô và hắn nên theo nghề diễn hơn là nghề ca sĩ.
" Cắt, được rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển để quay cảnh bên ngoài nào."_ Đạo diễn hô to. Tất cả các nhân viên trong đoàn cũng di chuyển ra ngoài.
Bây giờ cô và hắn sẽ phải đóng cảnh hai người đi chơi công viên cùng nhau. Minh Vũ chạy lại đưa cô một chiếc balo nhỏ màu đen khá xinh xắn. Anh cẩn thận đeo cho cô và dặn dò kĩ lưỡng.
" Em phải đeo chiếc cặp này trong suốt quá trình quay nhé, đây là của nhãn hàng lycee, họ đã tài trợ cho chúng ta nên cần phải quảng bá sản phẩm cho họ. Và tí nữa em hãy cứ thoải mái chơi một cách tự nhiên đi nhé, đừng cố gồng quá sẽ mất đi tính chất thực tế."
" Được rồi em sẽ cố gắng."

To be continued
___________________________________________
Lại là author note :))) : Chap này vẫn còn nữa nhé, vì dài quá nên Shi chia ra làm hai phần I và II nhá.
Có bạn nào ủng hộ Shi ra chap kế sớm thì comment nhé hoặc nhắn tin cho Shi cũng được, không thì chắc lại hai tuần nữa chúng ta mới gặp nhau. Anyway thanks for reading, love you.💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro