Em muốn nói lời yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè anh nhớ không? Lần đầu hai ta gặp nhau ấy anh đã mỉm cười nhìn em hai chúng ta vui vẻ bên nhau...cũng như là lần cuối được bên anh thật vui vẻ...
Em muốn được nói ra lời này nhưng nó cứ nghẹn lại trong lòng mãi không thể thốt nên. Muốn anh nhận ra nhưng thật khó, muốn đôi ta có thể bên nhau mãi mãi một cách hạnh phúc. Nhưng khoảng khắc, ước mơ ấy của em trong một khắc đã tan biến thành mây khói.








EM THẬT NHỚ KÍ ỨC CỦA NĂM NÀO KHI HAI TA CÒN BÊN NHAU







Em đã được gặp anh vào ngay ngày sinh nhật mình. Lúc ấy khi đang đi trên đường về, thì vô tình thấy có gì đó lao đến mình chưa kịp né thì liền ngã uỳnh xuống thật mạnh, ngay khoảng khắc hé mở đôi mắt ra cả hai đều nhìn thấy đối phương, à vâng anh đã chạy rất nhanh để trốn khỏi ai đó và tông em.
Anh đứng dậy đỡ em lên, lúc ấy anh xin lỗi mà nhìn hài lắm, em cười liên tục. Anh mời em đi ăn coi như tạ lỗi dù từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn thật cố chấp mà, không thắng nổi sự cứng đầu đó em đã đồng ý đi bên anh tới quán ăn. Anh bảo không cần ngại mọi chi phí anh đều lo em cứ lựa những thứ mà em thích.
Cả hai đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ,qua đó em biết được hai ta năm nay đều lên cấp 3 như nhau và cùng trường thật trùng hợp làm sao. Định về thì được anh xin số chả qua là cả hai rất thích hợp để làm bạn trò chuyện với nhau.







ĐƯỢC GẶP ANH DÙ CHỈ TRONG KHOẢNG KHẮC NGẮN NGỦI NHƯNG KHIẾN EM NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN







Mỗi lần gặp anh em đều có nhiều chuyện thú vị ập đến, cuộc đời áp đặt toàn học cũng như những ngày áp lực, mệt mỏi đều trôi vào dĩ vãn. Anh thật thú vị, hài hước nhiều lúc lại ga lăng khiến em mê không thôi, à còn giỏi thể thao nữa. Đã có lần em thấy anh dành được giải nhất về môn bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thi marathon,...toàn những giải nhất về thể thao ở trường, sức khỏe khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ và có cả em.
Anh luôn nhường em những gì mà anh cho là tốt đẹp nhất, từ đồ ăn cho đến món đồ học tập hay cả quần áo...anh nhường em tất, đáng yêu làm sao.
-Này sao vậy? Cậu không học bài hả?

-Học bài? Hôm nay có làm gì hả?

-...Hôm nay kiểm tra mà...cậu lại quên nữa...

-...

À anh thật hậu đậu khi quên ngày kiểm tra, điều đó cũng tiết lộ anh là thằng bão cơ bắp, trong đầu thể thao rèn luyện sức khỏe là chính chẳng chú tâm vô học tập gì cả. Mỗi lần anh quên hay không hiểu bài là em lại phải dùng hết công suất não bộ của mình mà giảng đi giảng lại cho anh hiểu.

-Được rồi cậu hiểu chưa?

-...aha cậu có thể giảng lại không..?

-Lần cuối đấy nha! Cậu lo mà chú ý đi!

-Biết rồi thần đồng

-Haiz...







ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH HẾT LỚP 10 VUI THẬT ĐẤY







Hết năm lớp 10 rồi qua đó là sẽ lên 11, anh vẫn vậy chẳng nhớ ngày thì và trong đầu không trang bị chút kiến thức, lúc thi em đã phải qua nhà anh mà thức thâu đêm để giảng bài. Anh mà không lên lớp em nghĩ mình bỏ chức danh học bá của mình là vừa. Hoa trên quãng đường xung quanh nở rộ rất đẹp, vừa được anh chở về và ngắm hoa hai bên đường là cũng giải hết những căng thẳng ra mà thoải mái tận hưởng làn gió mát.

-Cậu thấy các bông hoa đẹp đẽ ấy không?

-Thấy sao ấy?

-Cậu đẹp giống những bông hoa đó vậy

-a-...cảm ơn nhé

Anh khen em đẹp như các bông hoa ấy khiến em vui lắm, mà lúc đó em đã hơi bất ngờ nên ấp úng đôi chút.
Sắp xếp lớp ta đã bị tách ra, hơi buồn chút nhưng mà vào buổi sáng hay giờ ra chơi và cả lúc về ta vẫn có thể gặp và trò chuyện cho nhau những chuyện gặp phải trong ngày đầu lên lớp 11.







HOA ĐÃ NỞ RỘ THẬT ĐẸP GIỐNG TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH







-Tớ quên mang vở mất tiêu rồi!

-Đây nè cậu để quên nó ở chỗ của tớ đấy

-Haha cảm ơn nhé làm phiền cậu rồi

-Không có gì mốt nhớ đừng quên đồ nữa nha

Anh thật bất cẩn khi liên tục để quên đồ dùng học, sau này không có em thì sẽ ra sao đây chả lẽ giống như vậy à?
Vẫn như thường lệ hai đứa mình cùng nhau trò chuyện, anh đã ngụ ý muốn dẫn em đi chơi. Không biết để làm gì em vẫn chấp nhận và mong đợi đến ngày mai, viễn cảnh anh tỏ tình em. Sao mà xảy ra được em mơ mộng hơi thái quá rồi nhưng nếu được em mong nó sẽ xảy ra và lúc ấy em sẽ tha hồ mà nhận anh với em chính là cặp đôi.
Ngày hôm sau, anh đứng đợi cùng bộ áo thun và áo khoác jean bên ngoài đơn giản, quần Tây dài màu đen. Em tự hỏi ai chỉ anh cách phối đồ đấm vào mắt người khác thế này? Em cần phải đi tìm thằng đó nhanh, sao mà áo thun lại đi cùng quần Tây thế kia. Em thì ăn diện bình thường thôi không chút nổi bật nào cả. Anh lên tiếng chào rồi cả hai lên đường đi chơi.

-Này cậu muốn gì không tớ mua cho?

-Thôi đi ông tướng để dành mốt xài chứ đưa hết cho tôi đây rồi ông lấy gì mà xài

-Không sao không sao nhà tớ giàu mà yên tâm đi

Nhà anh có điều kiện và anh xài rất nhiều mục đích là cho em, công nhận anh hào phóng thật không thấy uổng sao? Mà cả hai ta đã cùng đi đến nhiều quán cũng như siêu thị khác nhau có cả đến rạp chiếu phim cùng xem bộ kinh dị nữa, lúc đó tay anh để trên em mà anh run quá trời nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Xong bộ phim đi ra thì anh liền thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi chiến trường vậy.
Anh đưa em đến một quán cuối cùng bên trong khá yên ắng em nghĩ quán này có ít người lui tới.
Vừa mở cửa thì những pháo giấy chúc mừng được bắn ra em giật mình té xuống bất ngờ cùng với hoang mang, bỡ ngỡ không biết làm sao. Một đoàn người xuất hiện là lớp em cùng với lớp của anh họ nói Chúc mừng sinh nhật. Ah thì ra hôm nay là sinh nhật em, giờ mới nhận ra đấy, vì thế mà anh mới rủ em đi chơi cùng để đến cuối tạo bất ngờ. Anh đỡ em dậy rồi bật cười, chưa hết một chiếc bánh kem socola được hòa huyện cùng vani những vị mà em thích, còn khắc thêm tên ngày sinh nhật và không thể thiếu hai cây nến tượng trưng cho tuổi bản thân.
Nhìn thấy vậy em xúc động chút xíu nữa rơi lệ, không ngờ vẫn còn nhiều người nhớ đến sinh nhật này của em.







LÁ VÀNG RƠI CÙNG GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC CỦA EM







Em biết chắc ngày này sẽ đến sớm mà thôi, anh đã thành công đánh cắp trái tim của kẻ si tình này. Đúng vậy em đã trót dại yêu anh, một giới tính nam yêu một người cùng giới với mình, đến gần cuối năm lớp 11 em mới nhận ra tình cảm này của mình, chưa muộn lắm nhỉ?
Thế nên để cho anh biết được tình cảm này em sẽ quyết định vào cuối năm cấp 3 em sẽ tỏ tình anh ngay tại nơi hai ta gặp nhau. Giờ thì tán tỉnh trước đã, không tỉ lệ thành công rất thấp.

-Này cậu biết gì không?

-Hả sao ấy?

-Rằng cậu đã lỡ đánh cấp tim tớ rồi đó!

-Hả gì có hả? Sao cậu sống được vậy có ổn không? Ủa mà tớ có lấy tim cậu đâu?

-...

Khó quá tên này có vẻ như EQ chỉ đủ dùng như sinh tồn thôi chứ không có khái niệm về tình yêu rồi. Công cuộc này khổ hơn em tưởng...bắt đầu từ sau hôm đó em đã bám theo anh không khác gì cái đuôi nhỏ bám dính trong cuộc đời anh vậy, vừa bám víu lấy vừa nói ra những câu tán tỉnh. Anh không hiểu nên né được tất, aiz em phải làm sao để có thể đến được tim anh đâyyyy ! Tên EQ thấp tủn này! Sao em có thể yêu một người như anh vậy chứ mà có hối hận cũng chẳng còn kịp.







EM VẪN CHẲNG THỂ NÓI ĐƯỢCLỜI YÊU ANH






Đã cuối cấp 3, thời gian em dự tính tỏ tình anh. Nhưng không hiểu sao cổ hong cứ nghẹn lại chẳng thế nói nên lời yêu đó. Cứ thế mọi thứ trôi qua bình thường mờ nhạt.
Em về nhà nằm phịch lên giường tay che hai mắt mà suy nghĩ, sao lúc ấy lại khó nói lời yêu thế nhỉ? Rõ là thành công cận kề rồi nhưng em vẫn buông bỏ nó. Chưa biết sau này ra sao nhưng mà vẫn muốn nói ra những gì giấu kín trong lòng.
Có lẽ em sợ anh từ chối nên trốn tránh nó chăng? Tình cảm em dành cho anh quá to lớn để nhận lại hai chữ từ chối ấy. Cứ như thế trong phòng trằn trọc mãi không thôi. Chẳng ngủ được giấc nào cả.







EM MUỐN NÓI LỜI YÊU ANH




Cách đây là 6 năm hai ta vẫn giữ liên lạc cho nhau, anh và em vẫn gặp như thường lệ ai ai cũng có con đường thành công cho riêng bản thân mình, anh thì kinh doanh em thì thiết kế. Mọi chuyện ảm đạm yên bình trôi qua nhưng em vẫn cảm thấy bản thân khó chịu, vẫn là chuyện chẳng thể nào tỏ tình và nói ra lời yêu anh.
Hôm nay nhận được lá thư từ anh, em mừng lắm vì tưởng rằng anh tỏ tình khi thấy lá thư được trang trí hình trái tim đẹp đẽ.







SỰ HI VỌNG TRÀN TRỀ TRONG EM DẬP TẮT







Mở thư ra đó là thiệp cưới của anh, mắt em cay cay dường như một giọt nước sắp rơi ra và lăn xuống, hai má ửng hồng lên, sóng mũi đã đỏ, nhưng vẫn cố giữ tâm trạng tốt nhất để chuẩn bị đến lễ cưới của anh.







CHỈ MỘT PHÚT SAI LẦM EM ĐÃ LÀM MẤT ANH.







Anh đang đi trên lễ đường cùng bộ vest đẹp đẽ, cô dâu xinh cũng không kém. Cả hai đang đi trên lễ đường, bước qua chỗ em anh dừng lại mỉm cười thật tươi nhìn, mong em có thể chúc một lời cho anh.

-Chúc mừng nhá, giờ hết cô đơn mà có người ở bên rồi, mong cả hai thật hạnh phúc mà ở bên nhau /cười nhẹ/

-Cảm ơn! Cũng chúc cậu sẽ tìm được bạn đời của bản thân nhé.

Đau quá, tim em cứ nhói lại. Chỉ là đưa ra quyết định sai lầm mà giờ đây em đã đánh mất anh. Nếu được quay về quá khứ em xin nguyện nói ra lời yêu anh, từ chối cũng được như vậy là cũng đủ mãn nguyện rồi...







CUỘC SỐNG ĐÔI LÚC THẬT BẤT CÔNG







CHỈ MỘT LẦN LỠ LẦM EM ĐÃ BỎ CƠ HỘI ĐỂ BÊN ANH







Giờ đây em đang nằm trong một hộp gỗ, xung quanh trang trí những bông hoa lài mà em thích nhất. Anh ngồi kế bên mà rơi lệ không ngừng, sao em lại phải gieo mình lên một dây thừng tự tử? Sao em lại phải tự cho bản thân một cái chết yên lặng cô đơn đến thế.

-Này cậu biết gì không, từ lúc gặp nhau...Tôi đã lỡ yêu cậu







NẾU ĐƯỢC EM MUỐN KIẾP SAU MÌNH SẼ LÀ NGƯỜI MẶC VÁY CƯỚI ĐI BÊN ANH







______________________________________________𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro