Tôi yêu em ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống rỗng, được trang trí nhiều ảnh poster của cậu con trai có nụ cười tỏa nắng, dù cậu ta không có gì đặc biệt nhưng đối với tôi thì là người mà tôi yêu quý nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHỈ CÓ EM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĐÃ LÀM CHO TÔI RUNG ĐỘNG ĐẾN MỨC NÀY
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào ngày xx-xx-xxxx, ta được gặp nhau lần đầu khi đóng chung một bộ phim boylove, em lại là người nằm trên mặc dù đáng lẽ đó là vai của tôi. Tôi không phải người cần có một cô bạn gái nhưng nếu là một người bạn trai là em thì tôi không ngại.
Lúc đầu hai ta không thân mấy chỉ coi nhau như bạn bình thường, mà từ từ chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu có tình cảm với em ngày càng sâu đậm. Không biết em suy nghĩ về tôi như thế nào nhưng tôi đã trót dại trao con tim này cho em.
Trong lúc đóng phim, tôi cứ lơ đãng mà nhìn em khiến cho phần phim bị hư một đoạn mà đóng lại, trong đầu tôi lúc này chủ toa là hình bóng xinh đẹp ấy của em. Trong phần phim mà ta cùng đóng có phân đoạn về âm nhạc, nhìn em say mê chơi đàn dù tôi biết chỉ là đóng phim nhưng lúc ấy tim tôi đập "bình bịch" mãi không thôi, ai cho phép e lại đẹp như vậy.
Đoạn phim đã kết thúc, tôi lại phải xa em rồi chỉ mong hai ta có thể cùng chung đóng phim vào ngày không xa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không mất công trong mong chờ đợi, ta đã được gặp lại nhau và cùng chung đóng bộ phim nhưng lần này tôi là nam9 còn em chỉ là vai phụ. Mà không sao miễn được gặp lại và cùng chung đóng bộ phim với em là tôi mãn nguyện lắm rồi. Với tư cách làm tròn vai diễn tôi phải yêu cô bạn nu9 này, cảm xúc tôi dành cho cô ấy chỉ là bạn nên đoạn phim phải quay lại nhiều lần cho chân thực khiến tôi khó chịu và bực bội, nhưng phải nhịn để được đóng chung với em.
Lúc nghỉ ngơi cũng là lúc tôi thích nhất khi được trò chuyện và nhìn thấy em nở nụ cười đẹp đẽ của bản thân, có vẻ tình cảm tôi dành cho em vượt qua cả mức đồng nghiệp mất rồi, chỉ muốn rước em về làm dâu không thôi lúc ấy em sẽ mặc đồ cưới tươi cười lổng lẫy bấy nhiêu, ta sẽ cùng ở chung một mái nhà và có nhiều kỉ niệm hạnh phúc với nhau.
Mơ mộng bị dập tắt khi ông đạo diễn kêu hết giờ giải lao, tại sao lại đúng lúc đang có mộng đẹp đúng là ông đạo diễn đáng ghét mà(;¬_¬).
Tiếp xúc với nhau đã nhiều nên tôi biết được em có tâm hồn ăn uống rất to lớn, mỗi lần nói chuyện với em là sẽ có chuyên mục về ẩm thực. Tôi cũng muốn được em nhớ tới cũng như yêu thích như vậy mà chắc có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của riêng tâm trí tôi mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
QUÁ YÊU EM RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một ngày mới khi làm việc cùng em, bỗng nhiên tâm trí tôi chợt lóe lên ý tưởng đó là tán tỉnh em thay vì cứ ngồi ì một chỗ mà đợi thằng nào đó cướp đi. Cũng bắt đầu từ đó tôi lúc nào cũng đi theo mà tỏ ra ga lăng, tán tỉnh em cũng như cho ra văn thơ ngọt ngào chứng tỏ tình yêu to bự của bản thân dành cho người thơ bé nhỏ của tôi. Lâu dần cả hai thân thiết đến mức mọi người xung quanh còn tưởng là đã cưới rồi ấy chứ, điều này khiến tôi vô cùng hứng thú và mong họ cứ hiểu làm như vậy đi vì chắc chắn sau này nó sẽ biến thành sự thật vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Mất một thời gian dài thì tình hình mới chuyển biến tốt đẹp hơn, nên tôi quyết định sẽ tìm một ngày đẹp nhất để có thể tỏ tình em tốt đẹp và nhận được kết quả như ý muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THẬT MONG LÀ EM CHẤP NHẬN TÌNH CẢM TO LỚN NÀY CỦA TÔI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng ngày xx-xx-xxxx
Tôi đã hẹn em ra một nơi đẹp đẽ mà tỏ tình, em ngơ ngác nhìn tôi rồi cuối đầu xuống mái tóc mượt mà kia rũ xuống theo. Tôi sợ rằng em không chấp nhận tôi mà tìm cách từ chối, liền nhanh nhảu hỏi em liệu em có sao không? Sao lại cuối mặt xuống thế kia?
Em bật cười rồi ngước lên đồng ý, thì ra chỉ là em bất ngờ quá nên không phản ứng kịp với lời tỏ tình này của tôi. Tôi vui mừng đến mức mà chẳng nghĩ gì khác ngoài sự đồng ý của em. Vậy là từ giờ không phải lo lắng về việc em là của người khác nữa rồi.
Tôi liền rủ em đi chơi để coi như ăn mừng vì hai ta chính thức là cặp đôi. Tôi liền hỏi em muốn đi đâu thì câu trả lời chỉ toàn những quán về thức ăn, có vẻ đầu em toàn là đồ ăn thôi nhỉ? Mà cũng thật đáng yêu. Ngày hôm đó có vẻ là ngày vui nhất trong đời tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NHỮNG NGÀY THÁNG CÙNG EM HẠNH PHÚC BIẾT BAO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TÔI MUỐN SỰ HẠNH PHÚC NÀY ĐƯỢC DIỄN RA MÃI MÃI CHO ĐẾN KHI ĐÃ GIÀ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em cứ như là mặt trời vậy xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của tôi, một bầu trời tỏa sáng xuất hiện lẻ loi trong không gian màu u tối này. Nụ cười em ấm áp như trong xuân, đá tan băng giá đêm mùa đông giáng sinh. Dù cho em quan tâm đến đồ ăn nhiều hơn tôi nhưng không sao nếu chủ đề đó khiến em vui vẻ tôi sẵn sàng lắng nghe nó để có thể nhìn thấy gương mặt tươi tắn kia.
Tôi chấp nhận hi sinh tất cả cho em và vì em, miễn nó giúp ích cho em tôi đều sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ, nếu em muốn sổ đỏ thì tôi cho hẳn luôn 2,3 cái sổ đỏ, em muốn tài khoản của tôi? Được thôi cho em luôn tài khoản hơn cả tỷ bạc. Tôi yêu em nhiều lắm nên là đừng bỏ rơi tôi nhé? Em mà biến mất thì sống còn gì ý nghĩa để tôi tiến lên nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EM LÀ MỘT BÔNG HOA XINH ĐẸP NHẤT NỞ RA TRONG MÀN ĐÊM NÀY
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MÀ BÔNG HOA NÀO CŨNG CÓ LÚC ÚA TÀN KỂ CẢ EM...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Này em đừng bỏ tôi mà đi nhé?

-Chắc rồi mà! /cười tươi/

-Hứa đấy!

-Hứa hứa mà.

Nghe em hứa vậy tôi cũng yên tâm mà trải qua tháng ngày cùng em. Nó thật tươi sáng đầy màu sắc đẹp đẽ còn hơn cả càu vòng 7 màu kia.
Chúng ta đã đi qua nhiều nơi, đóng nhiều bộ phim và cùng nhau ăn các món em yêu thích cũng trãi qua những món dở tệ. Em là nguồn sống trong tim tôi nên là em ơi...đừng bỏ tôi lại một mình cô đơn nơi đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LỜI HỨA ĐỐI VỚI EM CHỈ NHƯ GIÓ THỔI QUA TAI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NHƯNG LẠI LÀ CẢ SỰ SỐNG CÒN TRONG NGƯỜI TÔI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ em đang nằm trong phòng bệnh, nơi đây toàn là mùi của thuốc đắng cùng trộn với bông băng. Mùi hương tôi ghét nhất nhưng giờ đây em lại phải trong căn phòng trắng cùng mùi ấy, em à...làm ơn dậy đi hãy cùng tôi trải qua nhưng năm tháng hạnh phúc chứ không phải như này. Tại sao em không trả lười mà chỉ nằm yên một chỗ? Trên chiếc giường trắng tinh gọn gàng kia em băng bó khắp người...tôi nhìn sót quá, chỉ mong em bình an vượt qua để cùng tôi bước trên quãng đường còn lại làm ơn đừng bỏ tôi một mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EM ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BỎ TÔI ẤY THẾ MÀ EM ĐÃ THẤT HỨA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em bị xe tông ngay khi đang đi mua đồ, tôi rất sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh hết mức để có thể vào thăm em. Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức cứu em, tôi đang ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Các bác sĩ y tá vào phòng em một lúc nhiều hơn điều đó khiến tôi sợ hãi tăng thêm. Chẳng muốn mất đi ánh sáng của cuộc đời tôi đâu người duy nhất vào màn đêm đưa tôi ra bầu trời trong xanh tự do kia.
Trong phòng phẫu thuật kia chỉ toàn là mùi thuốc nồng nặc, vị thanh của máu cùng với tiếng leng keng của dao kéo. Nó kéo dài tận 2 tiếng, bác sĩ tiến ra tôi hoảng hốt chạy lại mong chờ câu trả lời rằng em ấy sẽ bình an từ bác sĩ. Ông ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi lắc đầu, tôi quỳ xuống cười lớn, nước mắt cứ thế mà rơi, trong lúc ấy tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Vị bác sĩ chỉ biết ôm lấy tôi mà an ủi, nhưng nó không có ích gì với tôi cả người mà tôi yêu thương nhất, quý trọng nhất, mục tiêu sống của đời tôi đã biến mất chỉ trong một tai nạn xe kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHỜ EM TRONG CĂN PHÒNG TRỐNG RỖNG TRONG TÂM TRẠNG TUYỆT VỌNG, CÙNG CỰC NHẤT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ngồi sụp xuống thẫn thờ nhìn bức ảnh của em tươi cười trên bức tường kia, thật xinh đẹp và vui vẻ làm sao. Nhớ lại nhưng ngày cùng em tôi không khỏi rơi nhóc mắt mỗi khi nhớ về kỉ niệm cùng em và lời hứa ấy...
Chỉ biết hối hận và trách móc bản thân khi không bảo vệ được em giờ thì em đã không còn trên đời này nữa, càng nghĩ chỉ khiến tôi càng bực dọc thêm. Nên tôi quyết định đi ngủ để có thể quên đi được em người khiến tôi điên dại trong tình yêu.
Đang mơ tôi gặp được em, em mỉm cười đưa tay ra đợi tôi nắm, tôi mừng rỡ đang sắp năm được tay em thì lại thức dậy. Một giấc mộng đẹp cứ thế kết thúc, thay cho nó là đám ma của em...
Nhìn ảnh thờ mà cứ muốn khóc hai mát hoe hoe đỏ, đôi má ửng hồng cùng sóng mũi cay cay. Đi vè liền nằm trên giường ngủ để được gặp lại em, lần này tôi được gặp em lần nữa nhưng em lại kêu tôi hãy về đi tại sao vậy? Tôi muốn được đi cùng em mà? Làm ơn cho tôi theo với đừng bỏ tôi một mình với thế giới tàn nhẫn này.
Nghe tôi nói vậy em bật khóc lên, ah- đừng khóc không đẹp chút nào cả, đừng lo tôi sẽ luôn ở đây bên em. Tôi đưa nhẹ hai tay lên mắt em mà lau đi những giọt nước đang chảy kia. Xong rồi nắm tay em cùng đi bên phía chân trời xa xôi ấy.
Ngoài đời một thiếu niên đang nằm ngủ cùng với nụ cười trên môi hạnh phúc. Sau đó là những hộp thuốc ngủ vươn vãi khắp nơi, bàn tay rớm máu vì có những vết cắt trên cổ tay. Có vẻ anh sẽ không tỉnh dậy nữa, nhưng mà vẫn còn nụ cười trên môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI NHƯNG HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC CÙNG EM TRẢI QUA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro