Chương 2:Cuộc chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau giờ học,tôi xuống khu ăn uống trường mua một lon nước để uống. Trong lúc đi , trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh của cô ấy. Tôi liền tạt qua phòng vệ sinh, tôi táp nước vào mặt rất nhiều nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn còn lưu lại trong kí ức của tôi . Tôi bỏ cuộc đành bỏ về lớp. Trong lớp,nhóm con gái thì nói chuyện rôm rả như cái chợ,bọn con trai thì ôm máy game ngồi chơi . Tôi lủi thủi về chỗ mình,ngồi và tiếp tục nhìn trời . Và đột nhiên đâu ra ai đó khoá cổ tôi . Tôi cố thoát ra khỏi nó,rồi mới nhận ra rằng đó là 2 thằng bạn thân thiết nhất của tôi . Koda Isaka và Keita Tenya. Tôi cười với chúng và bắt đầu đùa giỡn với tụi nó.

Koda Isaka là cậu bạn to lớn với đôi tay săn chắc,cậu ấy còn là hội trưởng CLB Judo của trường tôi. Còn thằng Keita Tenya là con nhà lai với người Mĩ với nước da trắng và bộ tóc hồng xen lẫn vàng kem. Bọn tôi từng là bạn tốt của
nhau hồi sơ trung. Sau màn chào hỏi , chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau . "Ê!! Cả hè không gặp!! Dạo này cậu có thấy nhớ tớ không vậy cà??" Keita nói. "Nhớ cái đầu ông í !!" Tôi nhăn mặt đáp lại. "Vậy là chúng ta chỉ còn một năm nữa thôi sao?.. Mà nè No-kun. Cậu còn theo đuổi bóng rổ khi cậu lên đại học ko vậy?? Tớ nghĩ là Judo tốn rất nhìu thời gian để luyện tập nữa.. Điểm số của tớ cũng xuống chút xíu vào năm trước rồi.. nên tớ nghĩ lên đại học tớ sẽ ngưng thi đấu và chú tâm cho việc học nữa... cậu thì sao No-kun??" Koda nói một cách buồn bã. Tôi im lặng một hồi lâu rồi nói :"không đâu,mình thích học,mình thích thể thao,nhất là bóng rổ,lúc mà tớ cầm bóng chạy trong sân,tớ cảm thấy như được là chính mình vậy. Nên tớ sẽ không bỏ đâu...!" Tôi nhìn hai chàng trai bằng đôi mắt nghiêm túc. Rồi sau đó bỗng nhiên , người con gái ấy vào lớp . Tôi nhìn cô ấy,cô ấy liếc mắt về tôi. Cả hai đỏ mặt và quay mắt về hướng đối diện. Tôi thở dài một tiếng rồi quay lại và tụi nó cũng đang liếc nhìn tôi,Keita hình như đã hiểu ra sự việc và thì thầm vào tai tôi :"chú mày cảm nắng nó rồi chứ gì?" . Tôi gật đầu trong vô thức. "Mồ.... nhìn cô ấy kìa,đúng chuẩn học sinh gương mẫu trường luôn đấy,cua ngay đi anh,không thì thành hoa có chủ bây giờ!" Keita mỉa mai. "Im đi..." tôi hằn giọng đáp lại. Tôi bắt đầu lết đi xa dần tụi nó và lại gần  cô ấy. Tôi có thể nghe thấy giọng của Keita đang thì thầm với Koda :"Cậu bé ngày nào của chúng ta lớn rồi nhỉ?" Rồi bọn chúng phá lên cười làm mất đi sự lo lắng trong lòng tôi . Sau vài bước chân tôi tới nơi. Cổ họng tôi cứng lại , cơ quan hô hấp ngừng hoạt động,tim đập nhanh hơn,tâm trí thì rối bời. Trong lúc ấy tôi cố hết sức gom hết lại những gì mình có rồi thốt ra :"xin chào bạn..." Cô ấy quay lại,vẻ mặt cũng lúng túng như tôi,nhìn tôi nở một nụ cười che giấu gì đó rồi lên tiếng :"Chào buổi sáng. Kazashima -san ". Tôi giựt mình , hỏi ngay :"sao bạn lại biết đc tên tớ ???" Cô ấy ngượng nghịu đáp:"Tớ xem danh sách của các CLB thể thao thì thấy cậu đi tới và dò tên mình trên...anou...CLB bóng rổ phải không ?? Mình thấy tò mò nên mới thấy đc tên cậu.....Mình không có theo dõi đâu mà...tin tớ đi!!!" Nhìn cô ấy lúc ngượng làm cho tôi cảm thấy rằng cái mức độ cảm nắng trong người tôi đã lên tới cấp độ tối đa, tay tôi run rẩy, người thì nóng ran lên , mặt thì đỏ tới ngang mang tai. "Tớ có thể bik tên cậu đc không???" Tôi dóc hết can đảm mà nói. "Ukm,tên tớ là Akane Mizuno. Thành viên của CLB điền kinh. Rất vui đc gặp cậu" cô ấy vui vẻ đáp." Rất vui đc gặp bạn,Mizuno-san,có gì nhờ bạn giúp đỡ.! Mà nè Mizuno-san,CLB bóng rổ và điền kinh sinh hoạt vào lúc 5 giờ và ra về lúc 6 giờ tối đấy . Bạn có mún về chung với mình không???" Tôi vô tình hỏi một câu tỏ ý , khi tôi nhận ra đều đó tôi lấy tay bịt miệng lại , cảm giác xấu hổ và tội lỗ xen lẫn làm tôi mún nhảy lầu tự vẫn . Trong lúc tôi đang hậm hực với bản thân thì . "Mình sẽ về chung với cậu,khoảng 6 giờ 15 phút bạn đợi mình ở cổng chính nha.!" . Câu nói ấy làm tôi vơi đi nỗi ghét bản thân và sự hối hận khi nói ra điều đó. Tôi thở dài và nói :"ukm, vậy hẹn cậu ở cổng trường lúc 6h15' nha." Tôi và cô ấy cười ngượng , rồi tôi trở về chỗ ngồi của mình . 2 thằng đó nhìn tôi như thể là mún giết và ăn sống tôi vậy . "Sao rồi.....nhỏ đó nói sao??" Keita nhìn chằm chằm vào mắt tôi . "Ổn cả rồi,cô ấy cũng sinh hoạt trong CLB điền kinh trường nên chúng tớ nghĩ là sẽ về chung với nhau" tôi đáp lại. Keita chuẩn bị mở miệng thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi reo lên . Tôi tạm biệt họ rồi quay lại với tiết học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro