Chương III : Cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Re...ee...ng!!! Tiếng chuông dài thượt báo hiệu hết giờ học vang lên. Sau khi thầy tôi ra khỏi lớp. Tôi vươn vai , thở dài một tiếng rồi nằm ườn ra bàn, chân thì nhịp nhịp theo những giai điệu nào đó . Cảm giác mệt mỏi đang bao trùm lấy tôi. Nhưng  đột nhiên một  giọng nói của ai đó vang lên làm cho tôi bật ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ và đưa tôi về với thực tại

" Kazashima-san, cậu không định đi sinh hoạt hả ???" Mizuno dịu dàng hỏi tôi,mặt cô ấy hơi đỏ ,chắc cô ấy còn ngại quá. Tôi trả lời một cách vui vẻ xem lẫn cả mệt mỏi :"Ờ , tớ xuống đây.... nhưng cảnh hoàng hôn đẹp quá tớ không nỡ không nhìn được..." . Mizuno nghe tôi nói thế nên từ từ tiến sát lại cửa sổ, nhìn ra sân một cách tự nhiên,một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc của cô ấy bay lất phất trước mặt tôi,những tia nắng hoàng hôn chiếu vào lớp học , tôi cũng nhìn nhưng không nhìn vào bầu trời , mà nhìn vào mặt trời đang đứng ở trước mắt tôi. Trong ánh hoàng hôn,cô ấy đẹp như thiên thần,khuôn mặt , ánh mắt làm cho tôi con tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi có cảm giác muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn, muốn hiểu cô ấy nhiều hơn  , và ... tôi muốn hôn cô ấyyy....... Mình đang nghĩ cái gì thế này???
-"Kazashima-san? Mặt cậu dỏ lắm kìa,cậu bị cảm à, để mình dẫn cậu tới phòng y tế ! "Mizuno hoảng hốt
-"Ây da tớ không sao đâu,chỉ là nhìn cậu đẹp quá nên tớ......" *chết mẹ rồi* Tôi bịt mồm lại sau khi nói lên những lời đó.
-"Xin lỗi cậu , tớ chỉ nói ra cảm nhận mình thôi,xin cậu thứ lỗi" tôi cúi đầu xuống
-"Um... ko sao đâu,cậu nói vậy mình ngạc nhiên quá......^_^" Mizuno trả lời với chất giọng dễ thương nhất có thể
-"Mizuno-chan, tớ......hôm nay bỏ tập 1 bữa đc hông vậy...?" Tôi lấy tay che miệng khi đang nói
-" Cậu thấy ko khoẻ à,thân địa thế nào,thần thái ra sao? Mình có thể giúp gì cậu không?"
-"À mồ , ko sao cả... Thôi chúng ta đi nào , cũng hơi trễ rồi đó.  (//∇//)"
-"À ừm,đi thôi nào !" Mizuno xách cặp lên và đi tới chỗ tôi
Tôi đang thu xếp tập vở thì trong cùng một khoảng khắc , tôi đã cầm cây bút cùng với tay của Mizuno.
-"...Cậu..." tôi đang cố gắng suy nghĩ những câu nói tiếp theo thì ...
-"Để tớ giúp cậu,vả lại cậu bỏ tay tớ ra đc ko,xấu hổ chết đi đc....(>人<;)"
-"Ơ...à....huh? Ồ xin lỗi cậu nha mik ko cố ý =)" *xấu hổ chết đi đc*

1 lúc sau tôi mới thu dọn hết đốg bừa bộn trên bàn. Nghĩ lại lúc mình lỡ miệng khen nhỏ xinh,tôi không thể làm gì hơn ngoài cái thờ dài và tay che mặt
-"Kazashima-kun!! Nhanh lên nào!! Trễ hơn 30 phút rồi đấy! Cậu muốn bị mắng vào ngày đầu tiên đi tập sao?"Mizuno vừa chạy dọc hành lang la lớn
-"Tớ tới ngay đây,cậu đừng lo,vả lại chúng ta năm ba rồi,không đứa nào dám chất vấn đâu!!!" Tôi tự tin nói
-"Cậu chạy chậm thế,có thật là cậu chơi thể thao tốt ko đấy" Mizuno chất vấn
-" Uồ , 1 cô nàng chạy điền kinh đi khinh bỉ tôi kìa! Chờ đấy!!"
Khoảng lâu sau chúng tôi đã ở dưới sân trường , tôi cụng tay tạm biệt cô ấy rồi quay về phòng thể chất
-"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!!! Mọi người cứ tập trước đi,để tôi thay đồ cái!" Tôi vừa nói vừa chay băng băng lên phòng thay đồ . Vừa đến phòng thay đồ thì nghe cái âm thanh quen thuộc lâu cất lên
-"Senpai. Tới trễ,trễ 30 phút nữa......Anh mới vừa đi đâu đúng không ạ ?"

-"Ây dà biết nói sao đây.....Anh hơi bận xíu việc nên mới trễ vậy thôi..đừng lo lắng gì cả :)" *đm là đàn anh mà nói dối như cuội vs đàn em,thật tình*
-"Nếu anh có việc thì ko sao cả,nhanh lên nhé ! Bọn em chờ mỏi cổ rồi đó,chơi hết mình nhé?!"
-"Ừm! Anh bik rồi !"
Nhóc đó là Masamune Kimitani, một point guard(hậu vệ dẫn bóng) xuất thần và cũng là người chơi tốt nhất của cả đội,đến tôi còn phải ngưỡng mộ,như bóng rổ ăn vào máu nó rồi hay sao ý ... :/
Tôi mỉm cười với Masamune rồi bước vào trong phòng chuẩn bị
——————————-———————————————————————————————————————————————————
P/s : xin mọi ng thứ lỗi
Mik đang có quãng thời gian ko đc thư thả lắm nên ko thể ra chap nhanh đc
Mik hứa trong 2 tuần tới mik sẽ gấp rút viết chap mới cho các bạn
Thành thật xin lỗi ....!!
Noboru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro