Viên kẹo thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học Park Jimin và anh cả Seok Jin mua một máy Polaroid.

Thế là cứ thích thú tách tách mỗi khi có thể.

Ngồi nhìn ai đó đang uống trà sữa, tôi giơ máy về phía cậu ấy mà ấn nút. Lát sau cậu ấy bảo tôi cùng đi dạo phố. Đi phía sau cậu ấy, tôi lại không bỏ qua cơ hội lưu lại bóng lưng ai đó. Cậu ấy quay lại nhìn, tôi lại bấm một cái nữa. Cậu ấy nhìn ra ngoài con sông đang không ngừng nhấp nhô từng con sóng, tôi lại vội vã ấn cái tách đóng khung lại góc nghiêng của ai đó trong bầu trời lấp lánh sao, dù máy không bắt được rõ nét mấy ngôi sao . Tôi cứ như thế không ngừng đưa máy về phía cậu ấy mà ấn nút, từng bức ảnh cũng không ngừng được in ra.

Cậu ấy có vẻ nổi cáu mất rồi, nhìn tôi mà nói.

" Sao mà em lãng phí quá vậy, bình thường nhớ em keo kiệt lắm mà."

"Lãng phí cái gì?"

"Cứ chụp liên hồi như vậy không phải là đang lãng phí giấy in sao, nên chụp có kế hoạch một chút chứ."

"Em đang chụp anh đó."

"Thì sao? Đừng nghĩ như vậy thì không bị mắng."

"Sao lại gọi là lãng phí, em không nhanh tay đóng khung và lưu lại cả thế giới của mình mới gọi là lãng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro