Viên kẹo thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy, hợp thì có hợp nhưng trái nhau cũng không ít.
Có thể bảo là cả hai ai cũng thích hơn thua bằng được, nên khi cãi nhau lại chẳng ai nhường ai lấy một bước.

Có lần còn cãi nhau đến mức cùng cực, cứ nghĩ là xong cho cả hai mất rồi. Đó là khi cậu ấy quá tức giận mà không từ tốn nói ra một câu :

"Em về suy nghĩ lại đi, rồi chia tay cũng được."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, vừa nói vừa lấy một cuốn note, giở một trang đưa cho cậu ấy cùng cây bút.

"Em biết, chúng ta đang cãi nhau, em không kiếm cớ, nhưng câu anh vừa nói có vài từ em không biết nghĩa. Anh vui lòng viết đầy đủ câu anh vừa nói ra đây cho em, cho em một phút em sẽ tra từ điển ngay, rồi sau đó em nói chuyện tiếp với anh."

Cậu ấy thở dài, rồi viết từng từ, hình như những từ ấy đều nặng nề mà viết ra. Cuối cùng cũng xong, cậu ấy đưa cho tôi.
Điện thoại đúng hôm đó lại giở chứng. Mà hình như điện thoại tôi lúc nào cũng vậy mới đúng, cứ mở một ứng dụng gì là phải chờ gần nửa phút.

Đúng lúc tôi vừa nhấn vào khung tìm kiếm, cậu ấy đột nhiên giật lại tờ giấy.

"Cần gì phiền phức vậy, muốn hiểu vậy anh nói cho em hiểu. Thật ra câu đó đơn giản lắm."

''Uhm...Go home and think about everything you did. Then ...you can ...apologize... to me for this. It isn't too late."

'Về nhà và suy nghĩ lại những gì em làm đi, rồi xin lỗi anh cũng chưa muộn'

"Hả ... Apologize...Rõ ràng đâu có từ vựng tiếng Hàn nào là "apologize" khi nãy anh nói đâu, anh nghĩ từ vựng em kém vậy à. Đưa lại cho em."

"Thật ra đó là từ địa phương nên em không biết là đương nhiên."

Tôi xòe tay trước mặt anh ấy

"Dù sao cũng cho em xin tờ giấy đó, em muốn biết từ đó ra sao để mà còn dùng."

Cậu ấy hắng giọng rồi lại nói tiếp

"Từ đó vừa là từ địa phương lại là từ cũ, nếu em dùng người ta sẽ bảo em lỗi thời đó."

"..." - vẫn tròn mắt nhìn ai đó.
Có lẽ cậu nghĩ tôi còn mơ hồ nên nói tiếp

"Cũng giống như từ television vậy, bây giờ người ta toàn dùng từ TV không phải sao?"

"Thế sao anh dùng từ đó, không sợ bị bảo là lỗi thời à."

" Bởi vì anh biết em không biết từ đó nên đâu có bảo anh lỗi thời"

Nếu như lúc đó cậu ấy không giật lại tấm note thì tôi cũng không biết phải bày thêm trò gì để kéo mối quan hệ này trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro