Chap 2 : Butterfly effect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lúc này đag trong nhà vệ sinh*

Đạt: Trời má nhà vệ sinh này sạch dị , dô đây chắc mát đít hơn mấy nhà vệ sinh khác=))

*Lúc này đám đó xông dô*
*Cái đùng*

Đạt: gì vậy trời , tụi bây là ai?

Kiên: tụi tao là ai mày không cần biết

Bảo: mày mà mở mồm ra là tụi tao đập mày chết đấy

Quan: nghe nói học sinh mới đúng không? Mày tưởng mày ngon lắm hả

Đạt: tụi bây muốn gì? Thích kiếm chuyện không

*Một bóng người vào*

Quyên: tụi bây từ từ , định làm gì người ta vậy , tin tao đập bố mẹ tụi mày nhìn không ra không?

Quyên: chào cậu , cậu bớt nóng nha. Tôi giữ đám con nít nãy cũng mệt cậu thông cảm.

Đạt: địt con mẹ nó xém đánh tao thông cảm cái con..

Quyên: à không sao, cậu bớt nóng. Tôi tên là Quyên trùm trường chỗ này , nãy tui quên bảo tụi nó là cậu là bạn tui nên mong cậu thông cảm.

Đạt: Ơ wtf...

Quyên: mẹ đây bây quỳ xuống xin lỗi coi!!

*Quyên đập cửa một cái mạnh*

Đạt: clm nhỏ này cũng mạnh ghê , chắc cũng dạng tomboy.

*Nguyên đám sau khi nghe tiếng đạp liền quỳ xuống xin lỗi*

Kiên,Bảo,Quan: tụi tui xin lỗi cậu nhiều!!

*Nguyên đám bạn của Nghĩa liền ập dô*

Nghĩa: tụi bây định làm gì bạn tao!!

Nghĩa: * nhìn thấy cảnh tưởng quỳ xin lỗi*
Nghĩa: ủa jz tr , sao mấy nó ngoan dị =v=

Quyên: chill đi bro , tụi tao chưa làm gì nó đâu

Nghĩa: người ta mới vào đó , tụi bây dám làm gì nó thì coi chừng đám tụi tao
Nghĩa: Đạt đi theo tụi tui ra đi
Vy: ừa đi ra lẹ nè

*Nguyên đám bắt đầu đi ra*

*Quyên lướt nhìn Nghĩa với nụ cười nham nhở*

Quyên: đám này nhìn hài hen , không biết nó là gì của tụi nó mà làm ầm ầm lên

*Trong đi ra và vào lớp*

Vy: trời ơi , nãy nó có làm gì mày không?

Đạt: không, mà nãy có làm gì là tao xử tụi nó rồi

Ngăn: ghê dị ba, 4 đứa đó mày nhắm làm lại không

Đạt: tao có võ mà bây ơi , tụi nó có làm gì tao thì cũng tự vệ được.

Nghĩa:thui nghe dị yên tâm rồi , vậy hồi mày đi với tụi tao về đi.

...
-(12:00)-

*Deng Deng Deng*

Lúc đó Đạt đang đi ra cổng trường đợi tụi của Nghĩa lấy xe

*Honk honk*

*Đạt nghe tiếng còi và nhìn qua*

Đạt: trời má xe gì xịn dị , đúng là rich kid

Nghĩa: ông đi không nè , mơ tưởng gì vậy

Đạt: à không có gì, tại tui còn phải lấy xe nữa

Nghĩa: xe gì? , cậu lên xe tui đưa về cho . Có gì thì tui kêu tài xế riêng chở xe cậu về.

Đạt: à thôi. Được r tui chạy được

*Tài xế lấy xe chạy ra*

Đạt: ủa sao không có chìa khoá mà lấy xe được vậy!

Nghĩa: ông yên tâm đi , tài xế tui có chìa khoá mở khoá all car , trừ chiếc của tui

Đạt: (hmm clm thằng giàu có nhiều thứ lạ hen).

Nghĩa: giờ ông lên hông nè lẹ đi
*Bỗng ông ấy mở cửa xe, xách tay lên*

Đạt: à tui lên mà , ông có cần lôi tôi dị đâu ('-')

*Lúc này đang ngồi trong xe của ông Nghĩa*

Nghĩa:nhà ông ở đâu nè để tui chở qua cho

Đạt: à nhà tui ở đường B2 khu riverdell á

Nghĩa: ok cũng gần chỗ tui ở đấy chứ , ông biết nhà to nhất khu đó không?

Đạt: à biết , nhà của tỷ phú á hả?

Nghĩa: đúng rùi , ông tỷ phú đó là tôi á

*Đạt trầm trồ*

Đạt: ( trời má cha này là tỷ phú hả trời dị đi học chi dị , phải ở nhà có tiền sài phải đã hơn không)

Đạt: gì wao, riel hông?

Nghĩa:riel chứ sao không? , Nếu không tin thì bữa nào qua nhà tui đi

Đạt: tin chứ , mà ông ơi hình như sắp đến rồi á

*Nghĩa chạy một lúc dừng xe trước đường B2*

Nghĩa: đến đây đúng không , nhà ông ở chỗ nào vậy?

Đạt vội vàng phóng ra khỏi xe và nói

Đạt: cũng gần đây à ông yên tâm đi , đưa tui tới đây là được rùi , cứ kêu ông tài xế nhà ông đưa xe cho tui là đc.

Nghĩa: à , thì ok nha. Số của tui nè có gì cần thì điện tui nhe

*Đưa một lá thơ được đống chặt chẽ*

*Đạt cầm lấy và bỏ vào túi đồ của mình*

Đạt: à vâng , có gì về tui nhắn tin cho ông nha. Vậy thui bye nha tui về đây

Nghĩa: à vậy thì bye ông luôn nha.

*Nghĩa đống cửa xe và giả bộ chạy đi*

*Vài phút sau nghĩa lùi lại và nhìn Đạt*

Lúc đó nghĩa phát hiện đạt đang sống trong một căn hộ nhỏ tại đường B2 , anh ấy cũng bất ngờ tại vì ổng nghĩ là Đạt sẽ có 1 ngôi nhà to trên đường đó.

Nghĩa nhìn lên khu nhà của Đạt trên lầu 3 thấy ổng đang uống 1 ly cappuccino, món mà Nghĩa ghéc uống nhất

Nghĩa: cappuccino? Sao mà uống được hay vậy trời, đắng dị mà cũng uống được

*Ring ring*
Tiếng chuông điện thoại Nghĩa reo, nghĩa bắt đầu bật lên và xem ai đang điện

Nghĩa: bố à , sao bố lại điện giờ này ta?

Bố: con ơi về nhà đây cha có chuyện muốn nói với con

Nghĩa: vâng, con đến liền

*Nghĩa hấp tấp chạy xe về*

Trong lúc đó Đạt lên trên nhà và đang tận hưởng ly cappuccino của mình.

Chợt nhớ ra là còn tấm thư mà nghĩa lúc nãy đưa cho mình
Vội chạy vào nhà và bật điện thoại , nhập số mà Nghĩa đã đưa cho mình.

Đạt: số gì mà dễ nhớ ghê 0942091107 , đã dị số đuôi trùng ngày sinh mình nữa , mà chắc là trùng hợp.
Đạt: để nhập dô đã . Ụa ổng gửi lời mời trước luôn để coi ổng nhắn gì đã

-2:30-
Tin nhắn của người lạ
(Nghĩa Trọng)..

Nghĩa: hi

Hello ông

Nghĩa: nãy ông về khoẻ không?

Khoẻ chứ sao không cha

Nghĩa: ai bt đâu hỏi chơi vậy thui làm gì dữ vậy=)

Ủa rùi tui có làm thuyết trình chúng với tụi ông không

Nghĩa: có chứ , thêm một ng nữa thì nó lẹ hơn thui Hì

Oke thì tui dô làm đc gì làm kkk

Nghĩa: à có gì nhắn thêm nha tui bận đi công việc một tí

À vậy ông đi đi pipi

<.               0          .>

*Đạt tắt điện thoại và đi làm đồ ăn*

Đạt: cha đó hay bận hen, không biết ổng làm gì nữa. Chắc làm đồ ăn xong đi làm thuyết trình thêm để tuần sau nộp.

*Sau khi làm đồ ăn và ngồi coi TV*

Đạt: chán ghê , trên TV không có gì để coi hết toàn mấy cái chương trình chán bèo.

*Đạt đổi sang kênh khác*

TV: Thông báo hãy ở yên trong nhà đây không phải là đe doạ , làm ơn hãy ở trong nhà vì hiện tại trên khu phố đang có một căn bệnh lạ . Mau đóng hết cửa , khoá chặt chúng và ở yên bên trong. Đừng để tụi nó bắt được bạn ...

Đạt: cái chuyện gì vậy? Không biết mọi thứ bên ngoài có sau không? Chắc phải đóng và làm theo những gì thời sự nói thui.

*Đạt bất đầu đóng tất cả các cửa và khóa chặt thậm chí là còn để đồ chặn cửa*

Nằm yên trong sự sợ hãi và hoang mang tột cùng
Trong đầu anh ấy như đang phát điên ,
Đầu anh ấy bắt đầu bị tràn những suy nghĩ tiêu cực

Liệu mọi người ổn không?

Cha mẹ mình với em gái mình sao

Mấy đứa bạn mình thì sao?

...
Vân vân..


đầu của đạt như sắp nổ tung ra từng mảnh , cảm xúc ấy dần trào ra hơn cứ xoay vòng xoay vòng mãi những lời nói ấy đến khi anh ấy kiệt sức .

*Bỗng*
Anh ấy nghe được tiếng gõ cửa

Anh ta nghe



*Cốc







*Cốc


*Cốc






Lòng dạ anh ta đang co rút lại không muốn ra nhìn xem bên ngoài có gì , anh ấy bắt đầu cảm thấy lạnh dần trong chính căn phòng nơi anh ta ở
Căn phòng tối tăm bao quanh bởi 4 vách tường , một canh phòng lạnh nhạt xám hơn cả mưa đen khi trời đổ
Một căn phòng trống vắng , lạnh lẽo và không có tiếng một ai

Cơ thể anh tím lên , trong lòng thì bồn chồn cứ do dự và vân vân đến khi anh nghe thêm tiếng:



Cốc?

















Cốc!













Cốc?











Anh ấy đã kiệt sức muốn tìm sự trợ giúp của bất kì ai gần mình , lúc này mọi thứ cứ như muôn tuôn trào ra khắp cơ thể anh

Và anh đã quyết định chạy ra mở cửa



Khi anh ấy sắp mở ra anh lại nghe tiếng







Cốc




















Cốc?















Cốc?












Anh ta vẫn tự hỏi bản thân đó là ai? Đến khi nghe tiếng một người rất quen
Đó là tiếng mẹ anh?

Anh nghe vậy đỡ hơn 1 phần nào nhưng lúc đó nó không đơn giản là tiếng mẫu tử kêu mình như vậy
Tiếng ấy có vẻ đến quá thân thuộc
Thậm chí lương tâm anh muốn cắn đứt ra từng đoạn.
Anh ấy biết người đó?
Thứ gì đó?
Con gì đó? Ở ngoài kia nó không phải là mẹ anh..








Anh ấy đã chạy lẹ vào ngằm giường trốn kĩ càng trong bao nilon to màu đen để không bị phát hiện anh ấy chui rất lẹ và rất đề phòng

*Bỗng mọi thứ lại im*

Căn phòng bây giờ đối với anh ấy như là 0⁰
Thậm chí có thể gọi nó là nhà xác.

Anh ấy trốn rất kĩ

Cho đến khi..













Tiếng vận cửa phòng anh ấy bắt đầu vặn












Tịch**











Tịch****










Và tiếng mở khoá bắt đầu vang đến lỗ tai anh




Anh ấy nằm trong sự sợ hãi , khó hiểu và cố gắng bịch mồm im lặng để con đó không vào .




Khi tiếng cửa đã mở hoàn toàn

Tiếng bức chân nhẹ nhàng nhưng đáng rợn sống lưng đã làm cho ấy càng hoảng loạn tâm trí hơn

Tiếng bức chân ngày càng gần









Đi lọp bọp





Chậm rãi










Từ từ









Càng nghe tiếng ấy có vẻ lớn hơn và thậm chí nó còn dường như biết anh anh ta đang nằm ở đâu










Anh ta đã nằm trong bọc nilon màu đen thấy không gì khác ngoài màu đen , hãy tưởng tượng không gian hạn hẹp được bao phủ cứng chặt trong bao nilo , hơi thở thì cạn kiệt , thậm chí còn không biết thứ đó hình ra như thế nào? Nó là thứ gì?.
Đã vậy còn nghe những âm thanh gõ cửa tiếng bức chân vang vội càng ngày càng gần





Nó bắt đầu đi













Gần hơn





















Gần hơn




























Gần hơn nữa...

































Nó quỳ xuống..





























Nó nằm xuống...






































































Nó đang nằm mặt kề mặt với tôi rùi:)








































To be continued...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro