Chap 3 : Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bỗng nhiên anh ta giựt mình*

Tiếng tin nhắn trên điện thoại chạy dài

-4:35-
Tin nhắn của Nghĩa Trọng

Nghĩa: hi

Hello ông

Nghĩa: nãy ông về khoẻ không?

Khoẻ chứ sao không cha

Nghĩa: ai bt đâu hỏi chơi vậy thui làm gì dữ vậy=)

Ủa rùi tui có làm thuyết trình chúng với tụi ông không

Nghĩa: có chứ , thêm một ng nữa thì nó lẹ hơn thui Hì

Oke thì tui dô làm đc gì làm kkk

Nghĩa: à có gì nhắn thêm nha tui bận đi công việc một tí

4:45

Nghĩa: alo ông ơi
Nghĩa: tui làm xong rùi nè
Nghĩa: Ông đâu r

5:30

Nghĩa:Ali ông ngủ hây gì rùi hửm
Nghĩa: có gì nhắn lại cho tui nha

<            0            >

*Bớt chợt Đạt nhìn điện thoại và xem tin nhắn , thật ra anh ta chưa từng nhắn pipi với Nghĩa mà đã ghost ổng từ lúc 2:45*

Ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 7:59

Thật may mắn tất cả điều đó chỉ là ác mộng
-nhưng cảm giác lúc trong mơ quá sinh động và chân thật đến mức anh ấy đổ toát cả mồ hôi toàn thân , cả người anh ướt sũng cứ anh ấy đi tắm mới ra .

Đạt:haiizzz , khoẻ ghê cứ tưởng đã xiểu rùi hên ghê tất là nằm mơ...

Đạt:mệt quá rùi , chắc phải đi tắm cho mát mẻ cơ thể.

Sau đó đạt đã đi tắm và nằm lừ trên giường , vẫn mệt mỏi nhưng còn bấm điện thoại lướt tiktok được.
*Bỗng chốc*

Một tiếng gõ cửa vang vọng

*Cành cành cành*

Đầu đạt lại tưởng tượng nữa cho đến khi..









Bên ngoài cửa vang lên*

Dương: aloooo , mở cửa coi
Vy: mở cửa coi chủ nhà ơi:)))
Ngăn: ali, anh ơi mở cửa cho tụi em vào

*Đạt nghe vậy đành phải chạy ra mở cửa cho tụi bạn mình dô*

Dương: adu, căn hộ như cái bụm mà phòng này to ghê ha bây.

Đạt:uiii , chào bây nha 8h tối rùi bay qua đây làm gì vậy?

Ngăn: À , tụi tao qua mày để làm project trong trường tại vì không thấy mày rep tin nhắn, nên tụi tao đã tận nhà mày.

Đạt:sao tụi bây biết nhà t ở đây dị?

Vy: à ,lúc điện mày thì tụi tao điện không được nên tụi tao đã tự tìm luôn . À , hôm nay Nghĩa có công việc nên không qua được.

Đạt: *tao có hỏi ổng đâu nói tròi -.-*
Đạt: ủa dị hả bây dô đi để tai kiếm gì cho bây ăn uống , bây ngồi đi để tạo dô bếp tí nha.

Dương,Vy,Ngăn:okk.

*Cả đám ngồi xuống sofa ở ngoài phòng khách*

Dương:má cũng hây ghê , đúng lúc táo đói

Ngăn: cha này biết ăn không , dô đây để làm xong prj thuyết trình chứ phải đi ăn đâu

Dương: kệ mẹ tao

Vy: bây nói quài luôn đi=)) lo làm cho xong phần thuyết trình kìa mấy ba.

*Đạt bưng đồ ăn ra cho tụi nó*

nguyên đám trầm trồ vì măm cơm như trong anime ra , các món ăn như trong nhà hàng 5 sao trang trí bắt mắt tỉ mỉ.

Vy:waoo, nhìn ngon dị ba

Dương: má nhìn ngon ghê , ăn 3 tô cơm còn được

Ngăn: trời ơi đẹp ghê , để tao chụp hình cái hả ăn bây ơi! Úp story đã.

Đạt: bây ăn thử đi , coi ngon không hên cho bây còn đủ đồ để nấu đồ ăn không thui phải đi siêu thị nữa rùi haha.

*3 đứa bắt đầu thưởng thức các món ăn được chuẩn bị*

3 đứa ăn trong im lặng, ăn một cách từ từ và từ tốn . Dường món ăn có vấn đề hay bị gì không ổn nên Đạt hỏi:

Đạt: tụi bây thấy sao? Ăn được không hay là tao nêm hơi mặn

Vy: không!! Hơi bị ngon luôn á cha, má lâu rùi tao mới ăn được món ngon vãi.

Ngăn: Ngon vãi!! Má nấu kiểu này mở nhà hàng được á ông nội!!

Đạt: thiệt không?

Dương: thiệt ba,

Vy: thiệt á , mày nấu như đầu bếp ăn hơi bị ngon á!!

Đạt: bây ăn vậy là tao dui rùi , có vốn là tao đỡ mở quán ăn rùi kkkk

Đạt: bây đừng có khánh sáo, khen quá tao nở lỗ mũi

Dương: riel cha nội , tao thấy mày nấu ngon mà

Ngăn: khen thiệt á nấu ăn ngon thiệt kkkk

*Sau khi nguyên đám ăn xong bắt tiến hành cuộc thuyết trình*

Vy: nè mày coi thử đi coi coi có sửa hay cần thêm gì vào không? Chứ tao thấy dị ok rồi chỉ cần thêm phần của mày vào nữa là Ôk.

Đạt:hmmm thử để thêm hình ảnh với tỉ lệ thật của tranh đi , với lại t nghĩ phân tích như vậy á nó còn hơi hướng bị mờ nhạt quá á.

Vy:dị để coi nè sửa được đoạn nào thì sửa lại nè.

Đạt: bây giờ ngăn chỉnh lại đoạn văn xíu đi cho đột phá hơn á , tại vì nếu giải thích liên hồi dị người dễ ngủ lắm.

Ngăn: à ok

Đạt: khi nói về tranh á , nói được giá trị tác phẩm nè , nói được ý nghĩa nè , và sự tương phản các sắc tố trên tranh ngoài ra ta có thể nêu được thêm các ví dụ bức tranh điển hình á , với lại tui nghĩ bà lúc lên thuyết trình nói to hơn nữa thì càng tốt để thu hút 1 lượng khán giả to hơn lúc nói nhỏ.

Đạt: thôi bây giờ ta đổi cấu trúc một xíu đi . Ta sẽ nói lên giá trị bức tranh trước thay vì ý nghĩa , tại vì á lúc đó gom nhiều ý có thể hỏi được khán giả bên dưới , tăng thêm sự tương tác làm cho prj này nó thú vị hơn.

Vy: vậy đi kiếm thêm mấy câu hỏi đi C.duong

Dương: Ok , không có câu hỏi không ăn tiền

Ngăn: Dị tao làm gì bây giờ?

Đạt: mày ngồi soạn văn bản đi rùi 1 hồi vợt lại đọc nè cho nó có kết quả tốt.

Đạt: còn part của Nghĩa thì bây có gì kêu nó   chuẩn bị chứ tao không biết nữa?

Dương:không sao có gì để tao kêu cho

Đạt: À , vậy thì ok.

*Cả đêm nguyên đám bắt đầu làm việc cho dự án*

*Gầm

Trời bắt đầu đổ mưa

Đạt: trời má mưa to vậy sao bây về 12:00 đêm rùi

Ngăn: Má ơi , con sợ trời gầm

Dương: má cười ĩa

Đạt: ê bây coi trên TV kìa

TV: hiện tại trên các khu vực miền nam đang có trận bão cấp 5 cấp 6 , mọi người hãy ở yên bên trong và đừng ra ngoài.

Đạt: hay là bây trú bão ở nhà tao một đêm đi chứ thấy cảnh này khó về nhà lắm , với lại ở ngoài nguy hiểm lắm.

Dương,Ngăn,Vy: okkk

Vy: chứ thấy cảnh này tao cũng sợ

Đạt: mà làm xong hết rùi, bật netflix coi không ae!!

Dương: dô bây

Ngăn: để t lấy gối ra sofa

Đạt: để tao chuẩn bị bắp rang bơ

Vy: cho đi coi với coi đi học ct mới được

*Nguyên đám bắt đầu xúm nhau đi lấy gối mềm ra sofa*

Dương: coi phim ma đi bây

Ngăn: thui đi cha con sợ

Dương: mày sợ nhưng tao không:)

Đạt: bắp rang caramel nè , tao không nói con Vy phụ tao muốn cháy nhà đâu

Lúc trong nhà bếp

Vy:hhmm lửa nhỏ nào mới được ăn thui để tăng độ

10p sau*

Đạt: mùi gì vậy??

Vy:má ơi coi mùi gì đi!!!

Đạt:aaahh cháy bắp rùi, để tắt lửa!!!!

Vy:má ơi xém nữa cháy bếp rùi:)))

Đạt: ủa nãy t để lửa nhỏ mà sao nó cháy ta

Vy: ai biết đâu , thui để tao phụ mày làm cái khác.

*Quay lại trong phòng khách*

Dương:hèn gì lâu như chó

Ngăn: đợi bây chắc tao chết đói:"))

Ngăn: lỡ rùi dô coi phim đi

*Nguyên đám bắt đầu ngồi coi bộ này đến bộ khác nguyên 1 đêm dài vì bão , ruốc cuộc nguyên đám ngủ đến sáng xong trễ học=))*

7:00
*Ring ring ring*

Đạt:chết mẹ trễ học rùi bây ơi ahhhh!!!

Vy: chết bà kiểu này ghi tự kiểm nguyên bày!!

Dương: lo đi bận đồ đi mấy ba hồi trễ hết bây giờ!!!

Ngăn: trễ rùi trễ gì nữa!!!

*Nguyên đám lục đục hoảng loạn chạy ra trường học*

"Cả đám phát hiện hôm này là ngày chủ nhật"

Vy:clm , mệt quá bây ơi ai dè hôm nay chủ nhật://

Dương: Má hèn chi cái điện thoại tao hẹn đồng hồ 7h :-)

Ngăn: thui giờ về ngủ tiếp bây ơi , chứ tối qua quậy quá chi giờ thành ra dị.=.=

Đạt: má sao quãi quá trời

*Cả đám đã giải tán về nhà đi ngủ tiếp*

9:00 sáng

Đạt tỉnh dậy và đi mua cafe uống , vô tình lúc đó lại gặp đám của Quyên. Trong đầu Đạt lúc này đang nói " làm ơn đừng có kêu tao"

*Quyên quay qua thấy*

Quyên: êk thằng kia!! Qua đây coi nè ngồi chơi xíu

Đạt : à hello nha:')) nay bây uống cafe à

* Đạt vào bàn ngồi chung với mấy đứa*

Quyên: đúng rùi này tụi tao rảnh ra đây ngồi nè , mà vô tình thấy mày . Với lại cho tao xin lỗi mày dụ hôm bữa nha

Đạt: không có gì đâu.

Quyên: à để giới thiệu mấy thằng đệ cho.
Thằng này tên Kiên nè , đây là Bảo , đây là Quan nhưng mày có thể kêu nó bằng Xoài.

Đạt:Xoài tên nghe lạ dị

Quyên: nè bây, bạn tao nè tên Đạt nhưng bây có thể gọi nó là Felix.

Đạt : khoan đã? Sao mầy biết được biệt danh tao hồi nhỏ?

Quyên: À chuyện đó hả? Để tao kể cho mày nghe

... Quay lại năm 2010....

Quyên: lúc đó tao đang chơi đùa trên suối nước nóng thì vô tình tao bị té xuống suối bị trôi đi nhưng may mắn lúc đó tao gặp được cậu bé cũng bằng tuổi mình đã phát hiện kịp và đỡ tui lên nếu không có cậu bé đó bây giờ tui còn không biết mình sẽ như thế nào . Tui lúc đó chỉ biết cảm mơn về đi về nhà nói bố mẹ nhưng 1 điểm tui thấy được đó là chiếc áo cậu ấy có chữ felixmoazmoaz và trên tay cậu ấy bị vết xạo tán cây . Tui đã nhớ rõ cảnh đó và hứa sẽ trả ơn cậu ấy nếu gặp lại được và sau gần như 12 năm tui đã tìm thấy cậu.

Đạt: vậy cậu là bé gái tui đã cứu kịp vào lúc 5 tuổi?

Quyên: đúng vậy và tui muốn trả ơn cậu gì tui cũng làm , hứa sẽ kêu đàn em bảo vệ cậu đến suốt đời .

Đạt : à thui được rùi không cần đến vậy đâu!!

Quyên: tụi bây có gì canh Felix dùm tao nha

Quan,Bảo,Kiên: dạ vâng!!

* Thấy vậy Đạt giả bộ có việc gấp để đi thoát khỏi

Đạt: à vậy , tui có việc phải về đây pipi

Quyên: trời má bây coi chừng nó có về kịp ko, lẹ bây!!!

* Đạt chạy lẹ hơn tia chớp ra ngoài quán*

Nhưng bị nghe tiếng kêu từ đằng sau.

Quan: ông ơi!! Ông ơi!!!

* Đạt quay lại sau và nhìn*

Thấy 1 trong đám của Quyên theo sau lưng tướng anh chàng đó cao nhất nhóm nhuộm tóc trắng , nhìn anh ấy cũng mệt mỏi để đuổi theo nên Đạt đã dừng lại.

Quan: ông ơi đợi tui đã:")) Ông chạy lẹ thiệt đấy chạy không kịp với ông luôn. Hãy làm ơn giữ số dùm tui nếu có bị gì thì điện nha

Đạt: à okk tui cảm ơn ông nhiều.

To be continued...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro