Chap 5: reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Họ đã quyết định bật TV để xem*

Xoài: cậu chủ muốn xem gì nè để bật cho

Đạt:à coi gì cũng được cậu cứ bật đi

Xoài: à , thích coi phim tình cảm không để em bật cho cậu chủ xem.

Đạt: mà coi bộ gì mới được

Xoài: hông biết nữa coi đại phim gì đi chứ lựa mấy phim tình cảm biết coi đến chừng nào kkkk , cậu chủ coi thử bộ này chưa.

Đạt: Đâu bộ gì mà , sao tao thấy mày cừ nhiều dị.

Xoài: Bộ anime mới ra nè cũng tếu lắm , đã dị thằng main nhìn y chang ngài.

Đạt: gì đâu cho ta xem thử đi

*2 đứa bắt đầu ngồi trên sofa coi các bộ anime hay hay*

Đạt: ê bộ này mận thiệt nha ba.

Xoài: đúng rùi bởi dị em thích coi lắm á^^

*Đạt nhìn lên đồng hồ và nói:*

Đạt: ê , coi nãy giờ khuya rồi . Hay là chuẩn bị đi ngủ đi.

Xoài: À dị coi nốt hết bộ này mình đi ngủ nhà cậu chủ.

*2 đứa ngồi coi hết 5 bộ nữa mới đi ngủ*

Đạt: Nè , gối mền nè dọn ra sofa ngủ đi nhen.

Xoài: à OK. À mà tối cậu chủ có bị gì thì cứ ra em nha. Chứ thấy cậu chủ còn nóng lắm.

Đạt: à được rùi không sao đâu. Có gì thì tu kêu nhaa

Đạt: bye nha tui dô phòng ngủ đây

Xoài:pipi cậu chủ ngủ ngon

Đạt: à , cậu cũng vậy.

*2 đứa đường ai nấy đi ngủ*

Trong lúc ngủ cơn mưa thì cứ đổ xuống , ngày càng lạnh . Mưa càng ngày càng lớn , sấm chớp ì đùng . Gió cứ đập cành cây vào cửa sổ chỗ phòng khách căn hộ của Đạt làm cho Xoài mất ngủ , nên vậy Xoài đã quyết định thức dậy uống chút nước trong bếp. Ngồi suy nghĩ một hồi anh ta mới uống 1 ngụm nước giống như anh ta muốn nói chuyện gì cho Đạt nghe.

Xoài:haiizz , khó ngủ ghê. Không biết ổng có ngủ được không chứ mưa lớn dị thức khuya chắc xỉu.
Xoài:Hmmm, nên nói cậu ta không nhỉ?

*Xoài nghe tiếng bước chân bước vào bếp*

Đạt: ụa , hello tối qua ngủ được không?

Xoài: à , nãy trời mưa to với sấm quá nên tui ra uống tí nước thui.

Đạt: khó ngủ hả , hay là ngủ đại trong phòng tui đi . Ông cứ ngủ đại đi phòng tui cách âm nên đừng sợ mưa nha

Xoài: à vậy để tui đem gối dô.

*Đạt với Xoài dọn vào phòng để ngủ*

(căn phòng của Đạt có 2 giường 1 giường to cao hơn chiếc giường nhỏ nhưng được đặt cạnh nhau . Xoài được Đạt cho ngủ ké giường nhỏ khi đó Đạt ngủ giường bự)

Đạt:Thấy sao ngủ được không?

Xoài: được cậu chủ.

Đạt: vậy thì ngủ đi , mai tao còn đi học sớm nữa.

Xoài:ôk nha cậu chủ.

*2 đứa đã chìm vào giấc ngủ*

Ban đêm khi ngủ Đạt hay có tật ngủ lăn qua lăn lại với ngủ mớ. Đạt nằm quằn quại lăn sao đến chỗ của Xoài. Khi đó Xoài cũng ngủ say nên không hay. Việc đó làm hại Đạt tưởng xoài là gối ôm nên đã ôm và ngủ rất ngon=)).

*Sáng hôm sau*

--6:00--

*Tít tít tít*

Đạt đã thức dậy như bao hôm nhưng lần này thì khác. Anh ta đã nằm chung với ông Xoài ôm ổng cứ như người yêu của mình .Mặt đối mặt, mắt đối mắt .Nhìn ra thì thấy vẻ mặt một cậu tóc trắng đang ngủ ngon say. Có vẻ đêm qua cậu ta khó ngủ lắm nên hôn nay mới còn nằm như vậy. Dường như Đạt đã có 1 chút gì đó gọi là rừng động đến cậu ta. Thấy ngủ say vậy cậu ta cũng không bận tâm mà lấy con gấu bông cho Xoài ôm ngủ. Khi đó anh ta cũng tranh thủ chuẩn bị đồ đạc đi học.

*Xoài đã bắt đầu tỉnh dậy sao cơn ngủ mê*

Anh ta mở mắt ngồi dậy để xem tình hình xung quanh thì thấy Đạt chuẩn bị đồ ăn sẵn rùi.

*Đạt nhìn thấy Xoài tỉnh rùi cũng gọi ra ăn sáng*

Đạt: mày tỉnh chưa? Hôm nay tao khoẻ rùi nè hết bị sốt rồi. Nè thức dị tắm rửa ăn sáng đi coi như là nấu cảm mơn cho mày.

*Xoài cũng lục đục đi sửa soạn và ra ăn*

Xoài: quaoo, nay cậu chủ nấu nhìn ngon quá!!

Đạt: ăn thử đi rùi mới biết ngon hay không chứ nhìn sao mà biết được kkkk
Đạt:lo ăn lẹ một hồi mày còn về đi học kìa:l

Xoài: à vâng cậu chủ để em ăn.

*Trong đầu xoài suy nghĩ món ăn sáng này chỉ ngon bình thường ( kiểu bình dân á) tại vì anh ta là chủ chuỗi nhà hàng lớn nhất tỉnh rùi. Nhưng đến khi anh ăn vào thì anh bất ngờ*


Xoài:.... Sao mà..

Đạt: hả sao?

Xoài: .. Saooo ... mà

Đạt: hả, thức ăn có vấn đề hả?

Xoài: hăm phải!!
Xoài: ý em là sao nó ngon quá vậy!!!!

Đạt:trời ơi hết hồn , tao cứ nghĩ mày chê không:))

Xoài ăn và cứ suy nghĩ trong đầu sao anh ta có thể nấu ăn một cách ngon như vậy!! Đối với người khó ăn và kén như anh ta thì đây là món ngon hơn cả nhà hàng 5 sao thậm chí có thể đánh bại nhà hàng của anh.


Xoài: quaoo ngon quá hà ước gì cậu chủ có thể nấu cho tui ăn mỗi ngày.

Đạt: trời ơi nấu cho ăn mà khen quá dị , hơi bị ngại á.

Xoài:trời ơi em thấy ngon mà . Hay là cậu chủ làm đầu bếp riêng cho nhà em đi.

Đạt : hả cái gì??

Xoài: cậu chủ qua nhà em nấu đi!! Em sẽ trả cho ngài 100,000 / tháng.

*Đạt không thể tin được là anh ta sẽ trả 1 cái giá cao đến vậy chỉ để xem anh nấu ăn. Đành vậy Đạt cũng chấp nhận vì tiền anh ta chỉ vừa đủ để đóng chung cư chứ chưa thật sự dư giả. Đạt cũng ngẫm một hồi và quyết định*


Đạt: À , vậy thì cậu muốn tui qua giờ nào?

Xoài: lúc nào ngài rảnh thì ngài cứ quá . Không cần đem dụng gì nhiều đâu nhà em có hết rùi cậu chủ chỉ cần qua nấu thui.

*Xoài suy nghĩ chỉ có cách này mới thấy được cậu chủ mỗi ngày nên đã kêu vậy*

Đạt: à Ok , tui khỏi cần đem gì nhiều nhá

*Tít tít tít*

---6h45---

Đạt: à chuông reo 6h45 rùi kìa sắp dô học rùi ông mau về chuẩn bị kìa để tui ra mở cửa trước cho.

*Sau đó 2 đứa ra khỏi nhà và đi mua cafe sau đó đến trường*

Lúc trong quán cafe Nghĩa vô tình bất gặp 2 người đang mua cafe thấy Đạt đang nói chuyện với tên mình ghéc nên đã đứng xa ra nhìn xem coi có chuyện gì . Nghĩa lúc đó cũng mua đồ nhanh lận về trường hỏi Đạt về dụ đó.

*Sau khi đến trường*

Đạt với Xoài đi 2 đường khác nhau vì khác lớp học nên đã chia ra 2 để đi. Lúc này Đạt đang lên lớp thì gặp Nghĩa.

Đạt: hello ông nha.

Nghĩa: hii, hello ông

Đạt: giờ này sao đi xuống dưới đây dị.

Nghĩa: à không có gì đâu , tui xuống lấy đồ thui à

(Nhưng thật sự Nghĩa xuống đó chỉ để kiếm Đạt để hỏi chuyện).

Nghĩa: mà ông ơi bộ ông quen biết với Xoài hả?

Đạt: À có , có chi không?

Nghĩa: ông ơi nên tránh xa đám đó thì càng tốt.

Đạt: sao dị?

Nghĩa: Tại ông xoài đó ghê lắm , ông coi chừng á tui sợ ông bị nguy hại mới kể thui.

Đạt: vậy hả ổng làm gì vậy.

Nghĩa: lên lớp đi rùi tui kể cho ông nghe.

*Nghĩa với lấy cổ tay Đạt và chạy lên 1 chỗ xa với lớp học của anh ta*


To be continued..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro