Chap 6: Magnetic field

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nghĩa với đạt bắt đầu chạy có vẻ xa khỏi
khu lớp , nơi đây là một không gian kín khá vắng vẻ, Nghĩa vẫn giữ chặt tay Đạt hồi lâu cuối cũng cũng chịu mở miệng nói lý do.

Nghĩa: bọn tôi có xích mích, chung quy cũng vì bất đồng quan điểm chút xíu. Nên là ông hạn chế đi với ổng được không?

Đạt: Ừm...vậy cụ thể như nào tui biết rõ được chứ?

Nghĩa: Ông chỉ cần biết thế là đủ rồi, tóm lại bọn chúng khá rắc rối nên tránh xa thì hơn

Đạt: À vậy...ông buông tay tui ra được chứ?

Nghĩa: Ơ chết! Xin lỗi ông tôi tự tiện quá.

*Hầu như đều có lí do cả, cảm giác lạ trong lòng Nghĩa lúc này là gì bản thân cũng chả hiểu nổi. Trước đây kể cả có là người yêu cũ dây dưa với người khác chả thèm để tâm đến vậy giờ đây, người bạn quen chỉ mới vài tuần lại khuyên tránh xa thứ không nên. Sao vậy nhỉ?... Dù gì Đạt chẳng liên quan gì đến Nghĩa nhưng tại sao lại...*

Đạt: Ừm, ông có định lên lớp không? Giáo sư còn 5 phút nữa vào rồi.

Nghĩa: Vậy lên cùng nhé?

Đạt: Ok.

*Hai đứa lúc này cũng đi lên lớp để học tiết học mới*

--7:00--

*Reng reng*

Vy: trời bây đi đâu dị sao tụi tao kiếm muốn hết cái trường mà không thấy.

Ngăn: tao đi kiếm xuống sân chạy muốn chết. Tưởng tụi bây đi về hay gì không à

Nghĩa: à vậy được rùi dô lớp kìa hồi thầy dô kìa.

*Cả lớp dô học tiết mới của thầy Khoa nhưng hôm nay có vẻ tiết học cực tẻ nhạt đối với một người như Đạt, dù rằng thành tích vượt trội nhưng cũng vì thế sự nhàm nhạ cũng đến khá nhanh, toàn âm thanh của bài giảng từ giáo sư chẳng có gì thú vị, nghe êm tai nhỉ rồi Đạt đành ngủ một giấc ngon lành*

*Chẳng biết bao lâu cũng xong tiết học, Đạt lại vẫn đang say ngủ trong khi mọi người vơi đi được ít chỉ lác đác vài người cũng có cả người quen, cụ thể là Nghĩa và đám bạn của cậu ta*

Dương: Ê ba, nó ngủ ngon ghê ha.

Vy: Ừ mày tao toàn thấy dô học hết 5 phút ngáp 3 lần mà vẫn học giỏi được ghê thật.

Ngăn: bởi dị học giỏi có khác chứ tao ngu quá bây ơi kk

Dương: mày ngu như bò thì nói.

Ngăn:ccbm.

*Chẳng nói chẳng rằng cũng lấy chiếc áo của mình, Nghĩa phủ lên tấm lưng phơi ra và che đi nửa gương mặt nghiêng một bên của Đạt*

*Trôi qua được mấy tiết học*

*Reng reng*

Thầy Khoa: kết thúc tiết học tại đây nhé các em.

Ngăn: má đói quá bây ra căn tin không

Nghĩa: Đi thôi bây.

Vy:còn Đạt sao bây định không kêu nó hả?

Nghĩa: thấy nó ngủ ngon quá không dám kêu mày ơi.

Vy:vậy để nó ngủ đi.

Dương: Ê rồi còn cái áo thì sao, mày định cho luôn hay gì.

Nghĩa: Cho nó mượn, tao không thiếu đâu đừng lo.

*Cả đám đã đi xuống căn tin*

*Khoảng 15 phút sau*

Đạt vẫn say ngủ, đêm qua có vẻ thức khuya nhỉ nên giờ ngủ khá ngon. Đạt vươn vai sau khi tỉnh giấc chợt phát hiện khá nặng đôi chút trên vai, áo ai ấy nhỉ?

*Mùi lại hơi quen, thơm thơm lại ngọt ngọt đã dị có hương trà*

*Đạt chợt nhớt ra*

Đạt:mùi này, mùi trà đúng không ta?

*liền nghĩ đến người con trai duy nhất mình quen biết chọn ngay. Cầm theo chiếc áo đi xuống căn teen trường mà tìm Nghĩa.*

*nhưng cũng cùng lúc đụng trúng Quan định tìm mình*

Đạt: Ui da!

Quan: Ui! Cậu chủ hả?
Q

uan: Em xin lỗi cậu chủ, em đi hơi vội

Đạt: Mắt mọc dưới chân ha gì? Đau chết đi được.

Quan: Xin lỗi cậu chủ nhiều, à em có đồ gửi cậu chủ nè.

Đạt: Gì đây?

Quan: Cappuccino em mới mua, cậu chủ nhận đi ạ.

Đạt: À - Ờ.. cám ơn nha, đi đây bái bai, ra đường nhớ đem con mắt gắn lên trên dùm cái

*Sau khi tạm biệt cũng nhanh chân đến căn teen, tìm mãi chẳng thấy đâu rồi hụt hẫng đi ra về*

Đạt: Nhưng mà khoan...áo đâu rồi??

*Đạt hớt hải quay lại vị trí cũ tìm chiếc áo*

Đạt: chắc lúc nãy va trúng làm rơi rồi cũng nên. Mà rơi cũng đâu có chân mọc tự nhiên ra đâu?
Đạt:Sao mất tích rồi?, huhu áo người ta cho mượn mà làm mất , tiền đâu mà đền đây T_T

*Ủ rủ ra ngoài cổng cố gắng tìm lí do gì đó hợp lí trên đường đi ra, trùng hợp nhỉ gặp lại Quan nè còn có cả cái áo trên tay nữa*

Quan: Cậu chủ! Em ở đây!

Đạt: Tạ trời mày chưa về, đưa-đưa áo đây

Quan: Cái này của cậu chủ hả?

Đạt: Không phải, của-

Nghĩa: Của tôi.

*Gì vậy, Nghĩa từ đâu sau lưng Đạt nói vọng ra, chẳng nói cũng đủ cần biết không khí căng thẳng như nào còn Đạt xúi quẩy kẹp lại chính giữa hai người rồi thở cũng chẳng xong*

Quan: Của ông?

Nghĩa: Ừm, sao cậu có được?

Đạt: À lúc nãy tui bị té nên rớt, Xoài nhặt được nên đưa lại dùm á.

Nghĩa: Xoài? *ánh mắt đưa sang người kia đăm chiêu ra phán xét đầy khó hiểu*

Đạt: Là biệt danh thân nhau nên tụi tui gọi thôi

Đạt: À sẵn ông ở đây rồi nên trả ông nhé, cám ơn nhiều~

Nghĩa cầm lấy chiếc áo được đưa tới tận lòng ngực, mắt nhìn đao đáo Đạt đi cùng Quan ra về còn vẫy tay chào mình, đương nhiên chỉ có Đạt là làm vậy. Thêm đầy thách thức Nghĩa, Quan vòng tay qua cổ Đạt rồi ngoái nhìn ra sau Nghĩa cười khẩy

Nghĩa: ?

Một bụng đầy dấu hỏi to đùng chiếm trọn, không hiểu thật sự không hiểu nhưng cũng chả cần thiết lắm. Đạt đi đâu cũng chả đến phiên mình quan tâm, nhưng mà sao lại thấy...khó chịu...

*Cảm xúc lạ lẫm thật sự, từng độ này mới cảm nhận rõ ràng được nó nên bỡ ngỡ cũng nên, chẳng cần biết là gì chỉ thấy muốn tách hai người kia ra càng xa càng tốt thôi.*

Vy: Làm gì đứng đây nhìn ma hay gì vậy?

*Nghĩa hoàn hồn rồi vội đáp*

Nghĩa: Hả!? À-ừm...không có gì

Dương: Đi được chưa? Con Ngăn đợi tụi mình ở quán kìa.

Vy:ủa rùi Đạt đâu bây không rủ nó hả?

Nghĩa:À nó về trước mình rùi.

.
.
.
.

*Đạt lúc này cũng có hẹn với Quan nhưng không phải một mình, có cả Quyên và Kiên đi cùng. Lựa chọn số một là "Club" thân quen của hội bạn kia, Đạt được mời đến cùng chung vui*

Quyên: Lần đầu tới đây hả?

Đạt: Cũng không hẳn lắm.

Quyên: Uống gì kêu đó đi, tao khao.

Kiên: Ông uống được rượu chứ Felix?

Đạt: Chút chút.

*Nguyên đám bắt đầu uống từ chiều đến khuya*

Tửu lượng như cũ nhỉ, Quan quen với cảnh này rồi dù sao cũng đâu phải lần đầu, đúng hơn là lần thứ hai gặp cảnh say xỉn này đây của Đạt.

Đạt: Dô!~ khÔnG sAy kHônG vỀ~

Quyên: Chà không tệ, nó uống cũng được khá nhiều rồi ha mậy.

*Định bắt chuyện với Kiên bên cạnh nhưng lúc này nó cũng gục tại bàn ngủ mất rồi, Quan vẫn đủ tỉnh táo vì chả chạm môi được bao nhiêu lần với đồ cồn.*

Quan: Để em đưa cậu chủ về trước.

Quyên: Ừ, về cẩn thận mày cho nó về kĩ đi không mày coi chừng tao.

.
.
.
.

Gió lạnh vào khuya phải lên tóc cả hai, một người đỡ người kia say khướt về nhà. Ánh mắt chẳng dời đi đâu xa chỉ đọng lại trên gương mặt đặc biệt ấy, đặc biệt duy nhất với một mình Quan...

Ngay lúc này chả biết tình cờ hay do duyên sắp đặt mà hội của Nghĩa bắt gặp cả 2 người đang đèo nhau về nhà.

Nghĩa: Bây về trước đi, tao có việc một lát

Vy: Nhanh dữ dị

Nghĩa: Ừm, bai nha.

Vy: Ờ, tụi tao về trước đây bai.

.
.

Dương: Ê Vy, nó chuẩn bị gặp ai mà vội dị.

Vy: Ai biết nó mà thôi kệ đi.

Phía xa đã trông thấy hơi dính chặt, đứng trực tiếp lại còn đỏ mắt hơn nữa khi thấy tay của Quan vòng chặt trên eo của Đạt một cách "tự nhiên" như vậy

Nghĩa: Như này là sao?

Quan: Tụi tôi cùng đi uống với nhau một chút, mà chuyện này liên quan gì đến ông nhỉ?

(Đúng, đâu liên quan gì đến mình chứ mà Nghĩa vẫn cứ thích chen chân không lí do đấy.)

Đạt: Ơ? Nghĩa nè~ Điiii! Đii chơiii đi~

Quan: Cậu chủ?

*Hơi bất ngờ khi Đạt vùng tay bước loạng choạng đến gần Nghĩa, không may xảy chân mà trực tiếp ngả vào người phía trước, bản năng mà làm theo vội đưa tay đỡ lấy người kia. Bộ dạng say khướt này nhìn cũng khá thú vị đấy chứ, mắt mang ý cười cũng cùng với khuôn miệng cong cong, mặt đỏ vân mây hồng lấm tấm ngấn nước ẩm trên mi mắt nhìn chằm chằm vào Nghĩa chẳng rời.*

Nghĩa: Ông say rồi..

Đạt: Chưa! Ai bảo say!? Còn tỉnh táo nhé!!

*Chứng minh bản thân còn đủ tỉnh táo bằng cách đứng thẳng người rồi chống tay trước mặt hai người, nhìn thích thú nhỉ.*

Nghĩa: Rồi rồi không say, tôi đưa ông về được chứ?

Đạt: Ưmm, nhưng mà...còn Xoài?

Quan: Không sao, cậu chủ về trước đi.

Đạt: Oookkkeee vậyyy vẼỀee trưỚc nhaaAA~

.
.
.

*Hiện tại đang ở trước nhà của Đạt*

Nghĩa: Tới rồi, dậy đi Đạt.

Đạt: Ưm...nhaaAAnh vậyyy.

Nghĩa: Ông xuống được chứ, tui cũng hơi mỏi lưng rồi.

Trên đường về do bản thân chẳng thể nhìn thẳng mà đi toàn quẹo qua ưỡn lại rồi lảo đảo, Nghĩa bất đắc dĩ đành cõng người này về thôi. Nhưng Đạt khá yên tĩnh khi được cõng, một phần do hương ngọt kia từ chiếc áo cũng một chút ít ấm áp trên người cậu.

Ngoan ngoãn im ắng đến trước cửa nhà rồi mở cửa vào, lúc này cũng ngà ngà tỉnh đôi chút, nhưng Nghĩa chẳng thể yên tâm mà đề xuất định tạm qua đêm tại đây, chung quy cũng vì sợ Đạt lại vơ này rớt kia vỡ đồ thì nguy hiểm.

Nghĩa: Ông thay ít quần áo đi, tủ lạnh còn đồ chứ để tui nấu ít canh giải rượu.

Đạt: Ừm...tui ngủu chút đây...

*Đạt đã chìm vào giấc ngủ*

*Nghĩa loay hoay vài phút cũng xong chén canh, định bụng sẽ đem nhưng đến tận giường lại thấy Đạt ngủ mất. Thôi tạm để sáng hẳn gọi, cứ để Đạt được yên giấc đi*

*Ánh trăng tròn tỏa sáng vùng trời vắng vào đêm, đồng hồ điểm tròn 1h kém 5 phút, người say giấc người trầm tư nhìn. Thanh tú lại nhẹ nhàng lạ thường, tim bất giác đập liên hồi không kìm nén được đành ngoảnh mặt xuống sofa phòng khách ngủ tạm*


Nghĩa: Quá đỗi dồn dập cho một ngày rồi...

.

To be continued..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro