anh nha sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A em sắp chết rồi, a đau quá đi."
Lee Taeyong hớt hải từ trong bếp chạy ra.
" Cái gì mà chết, em bị gì?"
"Nó chỉ bị đau răng thôi anh đừng quá lo lắng."
Mark vừa đi từ phòng ra, nhìn thấy anh Taeyong lo lắng cho Haechan, cậu cảm thấy tội ông anh của mình trước trò làm quá của Haechan bèn nói
"Làm anh hết cả hồn."
Taeyong lấy tay vuốt ngực, thở ra một hơi. Anh nói tiếp
" Do em ăn nhiều mấy cái pocky dâu nên vậy đấy."
"Em cũng bảo thế mà nó đâu có tin." Mark bất mãn nhìn về phía Haechan.
Haechan ngồi bật dậy, tay ôm lấy hộp pocky trên bàn tỏ vẻ mặt nâng niu.
"Đừng đổ thừa bé cưng của em."
Taeyong chịu thua trước sự trẻ con của Haechan.
"Được rồi, không phải lỗi pocky."
Mark thản nhiên ngồi xuống cạnh Haechan, anh giựt lấy hộp pocky dâu của cậu, dấu ra phía sau lưng.
"Anh sẽ hẹn nha sĩ cho em vào chiều ngày mai, cho nên em hãy ngoan ngoãn mà đi khám đi."
Haechan thử tưởng tượng ra hình ảnh một ông bác sĩ già, bịt mặt kín mít, đặc biệt là trên tay cầm chiếc máy khám, thử nghĩ mà coi cái tiếng đấy vừa vang lên thôi cũng đủ làm Haechan rùng mình. Cậu giật mình, lắc lắc đầu.
"Em ổn mà, không cần đâu."
Taeyong nhìn cậu, anh biết là cậu định trốn mà.
"Em nhất định phải đi."
Haechan làm vẻ mặt mè nheo, chạy lại lắc lắc cánh tay Taeyong làm nũng
"Anh Taeyong à, em hết đau rồi, không cần đi đâu."
Mark hiểu được, Haechan rất cứng đầu, không thể cứ nói như vậy được nữa, nhất định phải dùng chiêu. Anh cầm hộp pocky giơ trước mặt cậu.
"Nếu em mà không đi khám thì sẽ không hết được, mà không hết đau răng thì pocky dâu này em sẽ không ăn được rồi."
Hiểu ý Mark, Taeyong nhanh chóng nói thêm
"Thế thì tiếc nhỉ, anh đã mua thêm mấy hộp pocky dâu rồi đấy, nếu em đã không ăn được thì lát nữa anh đành đem qua cho nhóc Jisung, không lại phí."
Haechan buồn bã, cậu hết nhìn Mark lại nhìn Taeyong. Hai ông anh này đang ép cậu đây mà.
"Được rồi, được rồi, em đi thì  được chứ gì."
Cuối cùng đã đạt được mục đích mình mong muốn, Taeyong tiếp tục xuống bếp nấu bữa tối sau đó ba người cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ.

"Lee Haechan à, em đã xong chưa vậy."
"Biết rồi, em ra ngay."
Từ chiều giờ, Mark cứ giục cậu mãi thôi. Mark lo sợ cậu bỏ trốn hay sao ấy.
Haechan chậm chạp đi ra, cậu chẳng muốn đi nha sĩ tí nào. Cái cảnh tượng tối qua cậu tưởng tưởng, nó cứ ở trong đầu cậu từ đêm qua đến giờ.
"Thật tình, em hãy nhanh lên đi"
Vừa thấy Haechan, Mark đã kéo cậu lên xe, sau đó chạy thẳng tới phòng khám.
Đến nơi, Mark dẫn cậu vào trong, anh nói chuyện với chị gái lễ tân. Cậu đứng bên cạnh Mark quan sát phòng khám. Nơi này không lớn lắm nhưng lại khá đông khách, đặc biệt là các chị gái. Cậu nghe được các chị ấy nói với nhau cái gì mà "Cậu đã gặp được bác sĩ Jaemin chưa." rồi lại "Mình vẫn cảm thấy thích bác sĩ Jeno hơn."Cậu loáng thoáng đoán ra được mấy vị khách này đến đây chắc không chỉ để khám răng mà còn để ngắm bác sĩ nữa đây mà.
Đứng ngẫm nghĩ một hồi, Haechan không biết anh Mark đã làm xong thủ tục khi nào. Mark đang lấy số thứ tự, anh bảo cậu đi đến ngồi trước cửa phòng khám chờ đến số của mình.

"Anh về đi, em có thể tự chờ được mà."
Haechan cảm thấy cậu cứ như là con nít cần được chăm sóc vậy.
Mark lắc đầu, tỏ vẻ cương quyết
"Anh sẽ chờ với em."
Nhìn thấy Mark như vậy, Haechan cũng thôi không bảo anh về nữa. Cả hai cùng bàn về bữa tối mà hôm nay anh Taeyong sẽ nấu. Chừng nữa tiếng sau, đến lượt Haechan vào khám, cậu đi theo chị y tá vào phòng. Hình ảnh đầu tiên Haechan nhìn thấy là một nha sĩ đẹp trai, cao ráo. Người ấy ngồi ngay bàn làm việc, anh đang chăm chú xem gì đó. Ánh nắng buổi chiều ta rọi vào khuôn mặt nam tính ấy, thật là đẹp quá đi mất. Thật khác xa với những gì cậu tưởng tượng tối qua.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, anh nha sĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi bảo
"Mời cậu ngồi xuống đây."
Vừa nói anh vừa đưa tay về chiếc ghế đối diện mình. Rồi anh hỏi thăm về tình hình chiếc răng bị đau của cậu.

"Em bị đau răng bao lâu rồi."
"Khoảng hai ngày rồi ạ."
Anh lại hỏi thêm
"Thế có phải em rất hay ăn đồ ngọt không."
Haechan chẳng thích ăn đồ ngọt lắm, cậu chỉ yêu pocky dâu thôi.
"Em chỉ có ăn pocky dâu thôi. Một ngày khoảng hai ba hộp gì đấy."
Nghe câu trả lời của cậu, không hiểu sao anh lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.Anh lắc đầu, nhìn cậu
"Em không được ăn pocky dâu cho đến khi nào em không còn bị đau răng nữa. Nhưng sau khi hết đau răng thì một tuần em cũng chỉ được ăn một hộp thôi."
Cậu biết ngay mà. Mấy người này toàn cấm cậu ăn pocky dâu thôi.
"Vâng."
Nhìn gương mặt không tình nguyện của cậu, Jeno không nhịn được cười. Cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh kéo khẩu trang lên, lấy dụng cụ rồi bảo cậu:
"Bây giờ em hãy há miệng ra nào"
Cậu làm theo lời anh, há miệng ra. Anh cuối xuống gần sát cậu để khám. Anh và cậu cách nhau chỉ một gang tay. Giờ phút này cậu quan sát được rất rõ ràng khuôn anh. Anh có một đôi mắt cún con trong rất dễ thương. Hơn nữa khuôn mặt đã bị khẩu trang che nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp trai ấy. Càng nghỉ mặt cậu lại càng nóng lên, vành tai đỏ ửng. Tim cậu đậm nhanh hơn. Chẳng lẽ cậu dính phải lời nguyền yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết rồi.

Đầu óc cậu cứ suy nghĩ đâu đâu, chẳng tập trung được. Cậu còn chả hay biết Jeno đã khám xong từ lúc nào. Giọng nói anh vang lên mới khiến cậu bừng tỉnh.
"Trong thời gian này em không được ăn đồ ngọt đâu."
Anh viết đơn thuốc, rồi đưa cho cậu
"Lát nữa em ra ngoài lấy đơn thuốc nha, một tuần sau quay lại khám nha."

Cậu cầm đơn thuốc, hết nhìn mặt anh lại nhìn đơn thuốc.
"Anh nha sĩ đẹp trai à, anh tên gì vậy". Cậu nở nụ cười ngọt ngào hỏi."
Đến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đi hỏi như vậy nữa.

Jeno chợt ngơ ngác trong vài giây. Nói không phải tự luyến chứ. Anh biết mình đẹp trai, cũng có rất nhiều người khen anh đẹp trai nhưng cái câu đó phát ra từ miệng cậu mới ngọt ngào làm sao. Anh cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh.

Jeno bình tĩnh lại, chợt nhìn thấy người nọ mở đôi mắt to tròn nhìn mình. Ôi sao đáng yêu thế nhở. Chưa kịp trả lời Haechan thì người ta đã bị anh trai lôi đi mất rồi.

Còn Haechan, đang đợi câu trả lời từ vị nha sĩ đẹp trai, thì ông anh Mark của cậu đã kéo cậu ra xe. Tức chết mất, ông anh của tôi, sớm không về, muộn không về, lúc người ta đang thả thính lại kéo người ta về.

Từ ngày hôm đó, Haechan rất nghe lời Jeno không ăn đồ ngọt, pocky dâu cũng chả thèm ăn, khiến hai ông anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cuối cùng Lee Haechan cũng biết ngoan ngoãn nghe lời rồi.

Một tuần cũng đã trôi qua, hôm nay cậu lại được gặp anh nha sĩ của cậu rồi. Từ sáng giờ cậu cứ háo hức không thôi, cậu vui vẻ, mong chờ lắm. Nhìn thằng em mình kì lạ như vậy, Mark quyết định sẽ đem theo ô, dù cả hai đi xe hơi nhưng phải đem theo ô để đề phòng.

Đến phòng khám, chỉ chờ Mark nộp giấy khám, Haechan đã đi thẳng vào phòng khám của Jeno. Nhưng bất ngờ thay, người trong phòng không phải là Jeno, mà là một vị nha sĩ nào đó. Ờ thì trong cũng rất đẹp trai nhưng không phải là anh nha sĩ của cậu. Vẽ mặt đang tươi vui của cậu bỗng chốc buồn rầu. Chẳng còn tí tâm trạng nào nữa. Cậu ra sức không phối hợp với cậu ta. Jaemin chẳng hiểu mình đã làm gì sai với cậu nhóc này, anh kêu cậu mở miệng ra, ừ thì cậu mở đó nhưng mà mở miệng như cười vậy thì anh chịu, khám kiểu gì đây.

Sau một khoảng thời gian, Jaemin yêu cầu và Haechan bất hợp tác, Jaemin cũng đã khám xong, lúc này thì Jeno cũng trở về. Jaemin chào thằng bạn rồi nhanh chóng trở về phòng khám của mình, cậu không muốn ở đây nữa.

Thấy Jeno, Haechan vui vẻ trở lại ngay
"Anh nha sĩ à, anh đã đi đâu vậy hả, cái người lúc này khám không tốt chút nào."
Jeno mỉm cười, anh biết hết tất cả đấy.
"Anh bị đau răng một tí, nên đi lấy ít thuốc."
Haechan lo lắng nhìn anh. "Sao anh không cẩn thận gì hết, làm nha sĩ mà lại để mình bị đau răng."Nói rồi cậu đánh nhẹ vào vai anh
Anh ôm vai, cười đáp."Cũng tại em chứ ai."
Haechan mở to đôi mắt ngạc nhiên, lắc lắc cái đầu nhỏ suy nghĩ. "Tại em ấy ạ."
Jeno xoay người lại, áp cậu vào tường
"Bởi vì em quá ngọt ngào, nên anh mới bị sâu răng đấy."
Mặt Haechan đỏ bừng, vành tai nóng lên. Ngại chết mất. Rồi bỗng trước mắt cậu tối xầm lại, Jeno đang tiến lại gần cậu, anh đặt môi mình lên môi cậu, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro