lớp trưởng và lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tập thể lớp 10-3 không ai không biết, lớp trưởng và lớp phó của bọn họ không thích gì nhau. Mới ngày đầu nhập học, cả hai đã tranh giành nhau chức lớp trưởng. Cuối cùng Lee Jeno với nhan sắc chuẩn nam thần của mình đã giành được chức lớp trưởng. Bé gấu Lee Haechan đành ngậm ngùi làm lớp phó. Cạnh tranh nhau thế đấy, mà chả hiểu sao thầy chủ nhiệm lại sắp cả hai ngồi cùng mới khổ chứ.

Nói đâu cho xa, mới ngày đầu đi học, lớp phó Lee đã ôm tập sách lên ngồi chung với cậu bạn Na Jeamin, bỏ lớp trưởng Lee ngồi một mình với vẻ mặt nhăn nhó. Lớp trưởng Lee đợi mãi cũng chẳng thấy Haechan về chỗ ngồi, đến tận ra về, lớp trưởng Lee kéo tay lớp phó Lee ra khỏi lớp trước bao ánh mắt của học sinh lớp 10-3. Bị kéo đi là vậy, lớp phó Lee cũng chả thèm phản kháng chỉ bỏ lại một câu
"Không có chuyện gì đâu, các cậu đừng lo lắng, tụi mình chỉ nói chuyện với nhau thôi"

Lớp trưởng Lee kéo Haechan ra sân sau của trường. Giờ này cũng đã tan học, sân trường vắng vẻ, chỉ còn lại vài người, sân sau lại càng vắng hơn, không có lấy một người.

Lớp trưởng Lee buông Haechan ra, mặt buồn bực hỏi" Sao cậu không ngồi với mình, mà lên ngồi với Na Jaemin hả"
Haechan xoa xoa cổ tay mình, dửng dưng đáp
"Ai bảo tối qua cậu làm mình thua mấy trận game làm gì"
Lớp trưởng Lee bước lại, ôm phía sau lớp phó Lee, đặt cầm lên vai người nọ. Ra sức mà làm nũng, dùng đầu cọ cọ vào mặt Haechan, giọng nhẹ nhàng nói "Mình xin lỗi, cũng chẳng tại vì mình muốn cậu ngủ sớm sao, đừng giận nữa nha."
Nhìn lớp trưởng Lee bây giờ, so với lớp trưởng Lee ở lớp, thật là khác một trời một vực. Hiếm khi Lee Jeno biến thành chú cún con nũng nịu như bây giờ, Lee Haechan chẳng muốn đồng ý ngay đâu, phải trêu cậu thêm tí nữa. Nhưng cầm người nọ đặt trên vai mình, lúc nói chuyện hơi nóng của con người phía sau phả vào má, vành tai Haechan khiến vành tai cậu đỏ lên.
Cuối cùng cậu đành phải thoả hiệp, không giận nữa, cùng người nọ ra về.

Buổi sáng hôm sau, khi vừa vào lớp, lớp phó Lee đã bị Na Jaemin cùng tập thể 10-3 vây quanh hỏi han "Lee Haechan à, cậu không sau đó chứ, tên đó có làm gì cậu không." Nhìn Na Jaemin hỏi không ngừng, tay lại sờ soạn khắp nơi, xem cậu bạn có bị thương không, Haechan bật cười "Mình có làm sao đâu, cậu không thấy mình vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây à"
Nói mãi Jaemin mới tha cho cậu về chỗ.

Sau chuyện lần này, tập thể 10-3 lại càng tin rằng lớp trưởng và lớp phó của bọn họ không ưa nhau. Cũng thật kì lạ, không thích nhau vậy mà nước của lớp trưởng Lee đặt trên bàn, lớp phó Lee lại cầm lấy uống như là mua cho mình vậy. Hay bài tập của lớp trưởng Lee, chỉ mình lớp phó có thể mượn. Tuy nhiên cũng có những chuyện giữa cả hai người mà không phải ai cũng biết. Thỉnh thoảng lớp phó Lee sẽ nắm tay lớp trưởng, kéo xuống gầm bàn, rồi cả hai cứ cầm tay như vậy cho đến hết tiết học. Những hôm trời lạnh, lớp trưởng sẽ nắm tay lớp phó cho vào trong áo khoác của mình, để người nọ ấm hơn.

Tập thể 10-3 thấy lớp trưởng và lớp phó của mình hoà thuận hơn, cứ tưởng là mọi chuyện êm đẹp, cả hai đã chung sống hoà bình. Nhưng nào ngờ, vào một ngày nắng đẹp, khi lớp phó vừa đi từ phòng ăn lên, cậu gọi lớp trưởng
"Lee Jeno"
Không một tiếng trả lời, lớp phó nghĩ lớp trưởng Lee không nghe thấy, cậu gọi lại lần hai
"Lee Jeno, thầy bảo lát nữa cậu lên gặp thầy"
Đáp lại cậu là một tiếng ừ. Thấy đã có người đáp lại, Lee Haechan nói tiếp "Jeno mình muốn mượn bài tập Toán." Lớp trưởng Lee không thèm nhìn mặt Haechan, lạnh lùng đáp
"Không cho." Câu trả lời của lớp trưởng Lee khiến cho lớp phó Lee Haechan ngạc nhiên, cơ thể không hoạt động. Không chỉ vậy, cả tập thể 10-3 há hốc mồm, kinh ngạc.

Có tiếng nói xì xào vang lên "Hôm nay lớp trưởng uống lộn xộn thuốc rồi à." Cả Haechan cũng nghĩ "Lee Jeno hôm nay bị chạm phải mạch nào rồi không biết." Cả tiết học sau đó, thậm chí cả chiều hôm đó lớp trưởng Lee cũng không nói với lớp phó Lee câu nào.

Mới sáng, tập thể 10-3 đã chứng kiến cảnh lớp phó Lee lẽo đẽo theo sau lớp trưởng Lee, luôn miệng"Jeno ơi, Jeno à." Hình ảnh này khiến ai cũng phải phì cười, nó như là một chú gấu nhỏ theo sau một chú cún to xác. Nhưng cả tập thể lớp 10-3 không ai cười nổi, đối với họ, mùa đông đã về rồi, thật là lạnh lẽo a.

Lee Haechan vứt hết tất cả liêm sỉ để khiến người ta quan tâm tới mình.

Trong lớp, khi mà tất cả mọi người đang chăm chú nghe giảng, thì lớp phó Lee lại ở đây chọc cho lớp trưởng Lee quan tâm mình. Cậu nắm tay người ta, kéo xuống dưới bàn nhưng bị người ta gạt ra. Cậu lấy bút chọc chọc vào tay người ta thì bị người ta ngó lơ, mặc kệ.

Giờ giải lao, lớp phó Lee muốn rủ người ta xuống nhà ăn, nhưng chưa kịp nói câu nào người ta đã cùng bạn học Huang Renjun đi mất.
Sau bao nổ lực cho người nọ hết giận, Lee Haechan đều thất bại, thiệt là buồn quá mà.

Tiết thể dục kết thúc, thầy giáo cần tìm hai bạn đem bóng vào nhà kho, lớp phó Lee xung phong giúp thầy, cậu còn không quên kéo theo lớp trưởng Lee. Haechan biết kiểu gì Jeno cũng sẽ đồng ý, giận thì giận nhưng Jeno vẫn là lớp trưởng, cậu phải làm tròn trách nhiệm của lớp trưởng.

Lớp trưởng Lee cầm rổ bóng đi trước, lớp phó Lee lẽo đẽo theo sau. Đến nhà kho Haechan lập tức bỏ rổ bóng xuống, hỏi dồn dập Lee Jeno "Jeno à, sao cậu lại giận mình. Mình đã làm gì sai. Mình xin lỗi mà." Lớp trưởng Lee vẫn không trả lời, tay nhanh chóng xếp bóng vào vị trí. Không nhịn được nữa, lớp phó Lee tiến lại, cậu ép Lee Jeno vào tường, nhón chân, đặt môi mình lên môi Jeno. Lớp trưởng Lee ngạc nhiên, cậu không nghĩ Haechan sẽ làm vậy. Nếu Haechan đã tự đưa tới miệng, thì cậu còn do dự gì nữa. Jeno chuyển từ bị động thành chủ động. Cậu tách môi Haechan ra, đưa cái lưỡi thuần thục, khuấy đảo khoang miệng Haechan. Cậu mút lấy cái lưỡi bé xinh của Haechan, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên đầu lưỡi, khiến Haechan phát ra vài tiếng rên nhỏ. Sau khi trêu đùa cái lưỡi cậu, Jeno dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình lướt qua bờ môi đỏ hồng của Haechan, cậu còn không quen để lại đó vài vết cắn. Thấy người trước mặt mình, tai đỏ bừng, sắp không thở nổi nữa, Jeno buông cậu ra
Lee Haechan không ngờ, rõ ràng cậu là người chủ động, vậy mà bây giờ lại bị người ta hôn đến môi sưng đỏ, không thở nổi. Cậu trừng mắt nhìn người kia, mặt đỏ bừng.
Lớp trưởng Lee chỉ cười cười "Giờ thì mình hết giận cậu rồi."
Haechan đánh vào vai người nọ "Tất nhiên là phải hết giận rồi, cậu nhìn môi mình đi, đỏ hết rồi nè." Như để người đối diện thấy rõ hơn, cậu biểu môi, lấy tay chạm vào môi mình. Xong cậu lại nói tiếp "Nhưng tại sao cậu lại giận mình, hả"
Lớp trưởng Lee tắt nụ cười "Cậu còn hỏi nữa hả. Chả phải tại gì cậu đi với ông Mark đấy hả. Đã vậy rồi còn thân thiết, cười đùa vui vẻ nữa chứ. Haechan cười không ngừng vì câu nói của Jeno "Thì ra lớp trưởng Lee đang ghen nha"
Jeno ngượng ngùng, cầm lấy chiếc cặp rồi nhanh chóng đi ra ngoài "Mình mới không thèm ghen." Haechan nhanh chóng đuổi theo lớp trưởng Lee đang ngượng ngùng của chúng ta.

Sáng hôm sau, cả tập thể 10-3 lại đồng loạt kinh ngạc, rõ ràng mới hôm qua còn lạnh lùng bơ người ta vậy mà hôm nay lớp trưởng Lee đã xách cặp rồi mua nước cho người ta. Na Jeamin nhìn thấy cảnh tượng đó, đã thay mặt toàn dân 10-3 nói lên suy nghĩ
"Hỡi mọi người, sau một ngày mùa đông lạnh giá, thì hôm nay mùa xuân đã quay trở lại với mái ấm nhỏ của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro