bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ra chơi, nhân tuấn như thường lệ sang lớp kế bên rủ tại dân và đông hách cùng xuống căn tin. khi cả ba đến nơi thì đế nỗ đang ngồi ở bàn cùng anh minh hưởng. vẫn còn chí thành và thần lạc chưa xuống.

chưa đi đến bàn nhưng giọng đông hách đã vang lên từ xa.

-thằng đế nỗ ra chỗ khác ngồi, tao ngồi kế anh minh hưởng.

-mày lạ ghê, bên kia còn chỗ kìa.

đông hách thuộc hội những con người mê minh hưởng nên làm cái gì nó cũng muốn ngồi cạnh minh hưởng, đi cùng minh hưởng. đến nỗi bọn nó mỗi lần đi ăn sẽ tự động nhường vị trí cạnh minh hưởng cho đông hách. nhưng đông hách lại cứ nhằm vào mỗi mình đế nỗ để tách hai người ra.

sợ không ăn được bữa trưa trước khi giờ ra chơi kết thúc nên tại dân cố bảo đề nỗ nhường vị trí cho đông hách.

-mày nhường nó ngồi đi.

nhưng đế nỗ không chịu thỏa hiệp.

-không thích.

thế là hai đứa trừng mắt nhìn nhau trong thù hận. hai đứa chí thành và thần lạc vừa xuống tới cũng ngơ ngác nhìn hai anh của mình làm trò. một vài bạn học cũng tò mò nhìn về phía bàn này, thậm chí có bạn còn xì xầm to nhỏ định đi tìm giáo viên vì hai người có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi.

minh hưởng thở dài bất lực, xích người qua ghế bên cạnh nhường vị trí lúc nãy của mình cho đông hách.

anh vỗ vỗ xuống ghế.

-nè em ngồi xuống đây đi.

đông hách trở mặt, vui vẻ ngồi xuống trong khi đế nỗ đang rất khó chịu.

cuối cùng bữa trưa mới tạm coi như yên bình.

tối hôm đó đế nỗ mặc vào chiếc áo hoodie rồi đi thẳng đến nhà đông hách.

đế nỗ đứng dưới lầu nhà đông hách, hít một hơi lấy giọng rồi hô to tên đông hách giữa đêm. dù trời đã hơi tối nhưng vẫn có vài ba người qua lại, có ông chú vừa đi ngang qua miệng lẩm bẩm thằng này có bị khùng không vậy.

đông hách trùm chăn bấm điện thoại, nghe thấy tên mình vang lên từ dưới lầu khiến nó giật mình suýt rơi cả điện thoại. vừa nghe giọng thì nó cũng biết là của ai rồi. đông hách vội vàng mở cửa sổ ra, vừa ngay lúc đế nỗ đang lấy hơi chuẩn bị hô tên cậu lần thứ hai. đông hách hoảng hốt vội đưa tay lên miệng ra dấu hiệu bảo đế nỗ im lặng rồi đóng cửa sổ. nó vội vàng chạy xuống dưới, mở cổng chạy ra ngoài.

đông hách chạy đến trước mặt đế nỗ định hỏi cậu làm gì ở đây giờ này thì đã nghe đế nỗ mắng cho một trận.

-mày lên lầu mặc áo khoác vào.

-thôi lười lắm, lại phải leo cầu thang.

đế nỗ không nói gì, cởi áo hoodie của mình đưa đến cho đông hách.

đông hách vội vàng từ chối, nói thật thì cậu thấy thời tiết cũng có chút lạnh, cậu sợ lát nữa đế nỗ sẽ bị bệnh. nhưng đế nỗ cũng không lấy áo về, nên đông hách chỉ có thể quay đầu chạy lên phòng tìm lấy một chiếc áo hoodie.

một lát sau đông hách trong chiếc hoodie màu xanh chạy xuống. đế nỗ hài lòng xoa đầu đông hách.

-đồng ý ngay từ đầu có phải ngoan không?

-thế mày đến đây làm gì? có gì thì mai nói cũng được mà.

-chuyện quan trọng nên là đi tìm chỗ nào rồi nói.

cuối cùng cả hai dắt tay nhau bước vào cửa hàng tiện lợi. cả hai ngồi trên bàn, trước mặt là một hộp mì đang nghi ngút khói. trên tay đông hách là một cây xúc xích phô mai, nhưng vì ăn quá vội nên đông hách phải hít hà vì nóng.

đế nỗ vội vàng mở lon nước ngọt đưa cho đông hách.

-cẩn thận chút đi.

đông hách chỉ cười hì hì trước câu trách móc của đế nỗ.

sau khi cả hai đều no bụng, đông hách bắt đầu nghiêm túc nhìn đế nỗ.

-rồi nói đi. là chuyện gì mà khiến mày trễ như này còn chạy tới tìm tao.

đế nỗ cũng trở nên nghiêm túc.

-chuyện tình mình.

đông hách nghe thấy có tiếng món gì đó bị rớt xuống nên quay lại nhìn, nhưng cậu chẳng thấy gì. đông hách tiếp tục vấn đề với đế nỗ.

-chuyện tình mình làm sao cơ. vẫn tốt đẹp mà, tao vẫn yêu mày lắm.

vừa nói đông hách vừa tiếng tới ôm chầm lấy đế nỗ rồi vùi đầu vào cổ cậu ta. nhưng đế nỗ đẩy cậu ra.

-mày nói yêu tao nhưng lúc nào mày cũng tranh ngồi gần minh hưởng là sao.

đột nhiên đế nỗ to tiếng khiến đông hách ngơ ngác. sau đó đế nỗ lại tiếp tục.

-lúc nào mày cũng không cho tao ngồi sau xe ổng để mày ngồi, lúc nào mày cũng làm nũng với ông ấy.

đế nỗ càng nói càng to tiếng khiến đông hách cũng có chút giận.

-tất cả là tại mày mà.

-sao lại là tại tao, tao là người yêu mày nhưng mày lại cứ thân với người khác thì là lỗi của tao à.

đông hách uất ức trong lòng, cậu muốn chửi thề ngày bây giờ. nhưng cậu phải kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt thằng bồ mình vì cậu thích nó ít nhiều gì cũng vì gương mặt này.

-tại mày cứ thân với ông ấy nên tao mới đang cố tách hai người ra mà.

bây giờ lại đến lượt đế nỗ ngơ ngác.

-mày với ổng toàn đi chung xe, mày có biết đi chung xe rất nguy hiểm không? nhỡ đâu ông ấy thắng gấp quá thì mày sẽ theo quán tính ôm lấy ổng. nghĩ đến mà tức.

đột nhiên đế nỗ bật cười vì sự tưởng tượng của bạn người yêu.

-cười cái gì mà cười. còn nữa, mày đi ăn toàn ngồi với ổng. có lần ổng còn gắp kim chi bỏ vào bát cho mày nữa. nó chả giống nam nữ chính trong mấy bộ phim còn gì.

đế nỗ bỗng nhiên ôm chầm lấy đông hách khiến cậu giật mình nhưng cậu vẫn để đế nỗ ôm vì hơi ấm. sau khi ấm đủ rồi thì đông hách đánh một phát vào lưng đế nỗ.

-đang cãi nhau mà ôm ấp cái gì?

-có cãi nhau đâu. mà sao mày đáng yêu thế.

đế nỗ lấy tay xoa cặp má bánh bao của bạn người yêu nhưng bị cậu tránh đi.

-nói rõ đi rồi xem coi có được xoa không.

đế nỗ thở dài, bạn người yêu dỗi lâu thế.

-thì tại vì tao không có xe để đi nên phải đi nhờ ổng, còn mấy cái mà mày tưởng tượng ra thì sẽ không bao giờ có đâu.

đông hách cười nhếch mép.

-ai biết được.

-còn cái lần gắp đồ ăn là do tao muốn gắp kim chi cho mày nhưng ổng lại tưởng tao muốn ăn nên gắp cho tao thế thôi.

đông hách nhìn chằm chằm vào mắt đế nỗ.

-có thật không?

-uy tín. mày yên tâm đi, bồ mày khí chất alpha ngời ngời như này thì sao mà thích ổng được. tao chỉ thích ai có má bánh bao nhưng lại đanh đá thôi.

-thế giờ tao xoa má được chưa.

đông hách giả vờ ngáp một cái, chuẩn bị muốn đứng dậy.

-tao buồn ngủ rồi, mày còn phải về nhà nữa đó.

rồi cậu đi thẳng ra cửa bỏ lại cho đế nỗ không những không xoa được má mà còn phải dọn dẹp đống rác trên bàn.

hậu quả của việc ngủ trễ ngày hôm qua là hôm nay đế nỗ muộn học, không những thế còn kéo theo ông anh minh hưởng. hai đứa vừa chui qua được cổng trường thì chạy thục mạng đến sân sau.

đế nỗ nhận được tin của đông hách là lớp cậu đang học thí nghiệm ở tầng một, cậu và minh hưởng có thể giả vờ xin cô về lớp lấy đồ để chạy về lớp ở tận tầng ba.

đế nỗ và minh hưởng chạy đến phía sau phòng học.

-là lớp này đúng không?

đế nỗ thở gấp vì chạy quá nhanh, cậu gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn người yêu. một lúc sau cậu kéo rèm cửa, đông hách cố mở cửa sổ và ló đầu ra.

đế nỗ trèo lên bệ tường, nhìn bạn người yêu cứ ló đầu ra rồi lại quay vào xem chừng giáo viên khiến đế nỗ bật cười vì đáng yêu, nhân lúc người yêu vừa quay ra thì đế nỗ cứ thế hôn vào môi bạn.

minh hưởng ở dưới này cũng lúc nhìn lên xem tình hình đế nỗ vừa nhìn giáo viên. đúng lúc anh vừa quay lên thì gặp ngay cảnh này, anh đơ ra cứ thế mà theo bản năng bắn vài câu tiếng anh.

-đế nỗ whattt thee..fuc..k..?

đông hách nghe thấy thế thì ngại ngùng đẩy đế nỗ ra, cậu đánh vào vai bạn người yêu.

-làm gì vậy?

-tại cậu đáng yêu mà.

đế nỗ không quan tâm lắm việc minh hưởng nhìn thấy, cậu cười trêu đông hách.

giờ ra chơi cả bọn cũng vẫn như cũ chọn một bàn ở căn tin ngồi ăn trưa. đế nỗ chọn vị trí ngồi cạnh đông hách, trong lúc ăn thì gắp thịt trong tô của mình bỏ vào tô của cậu. thậm chí còn ngang nhiên lấy khăn giấy lau vết sốt dính trên môi cậu. thần lạc nhìn hai người với vẻ kinh ngạc.

-sao hôm nay hai anh lại thân thiết vậy? không cãi nhau nữa à.

đế nỗ khoác tay đông hách, đầu dựa vào vai cậu.

-người ta thân thiết với nhau đó giờ mà hách nhỉ.

nhân tuấn khó chịu từ lâu, cậu đập bàn.

-nè cái bọn yêu nhau, tao ăn trưa rồi nên không có nhu cầu ăn cái đống cơm chó đó.

mặt đông hách nghệch ra, thần lạc và chí thành phản ứng còn dữ dội hơn. thần lạc ngạc nhiên đến mức đứng dậy làm ngã ly nước trên bàn. đông hách ấm úng hỏi.

-sao mày biết?

nhưng nhân tuấn chưa kịp trả lời, thần lạc vội chen ngang hỏi.

-khoan, biết là biết cái gì? là sao?

tại dân vừa lau đi cái chiến trường thần lạc làm ra vừa nói.

-chưa hiểu nữa hả em, là hai đứa nó quen nhau đó.

đế nỗ còn vui vẻ minh họa cho lời tại dân nói, cậu đan tay mình vào tay đông hách giơ lên khoe khoan.

chí thành cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, nó nhìn hai ông anh mình.

-ơ thế cả hai anh đều biết rồi à.

nhận được cái gật đầu từ hai người anh thân yêu, chí thành lại quay sang ông anh trong bình tĩnh nhất nãy giờ.

-thế còn anh?

minh hưởng cũng gật đầu. thần lạc thấy thế thì tỏ vẻ giận dỗi.

-sao ai cũng biết trừ hai đứa em vậy.

đông hách cũng đang có cùng câu hỏi với thần lạc, sao ai cũng biết hết vậy!!!

ăn nằm với nhau bấy lâu nay, nhìn mặt thằng bạn là nhân tuấn biết nó muốn ăn hay ngủ.

-mày muốn hỏi sao bọn tao đều biết hết đúng không? tao sẽ không nói cho mày đâu.

-ơ...

đế nỗ kéo tay người yêu.

-kệ nó, tao nói cho mày nghe.

nhân tuấn không tin.

-gì, mày biết á.

-hôm qua hai đứa bây nghe thấy tao với hách nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi chứ gì?

-sao mày biết được?

đế nỗ xoa đầu bạn đông hách.

-ngơ à, mày có nhớ hôm qua tụi mình nghe thấy tiếng đồ gì rơi xuống trong cửa hàng không? tao quay lại trước mày nên nhìn thấy cái áo moomin của thằng tuấn.

-gì vậy? sao hai anh đi rình hai ảnh mà không rủ em.

nhân tuấn đánh vào vai thần lạc.

-tụi tao tình cờ gặp thôi, nếu có đi rình thì cũng là đi rình mày với thằng thành đấy.

đông hách ngơ ra, chí thành bên cạnh cũng giật mình.

-gì nữa, sao cái gì anh cũng biết vậy?

nhân tuấn cười đắc ý, nhưng cậu nhanh chóng tắt nụ cười vì lời nói của đế nỗ.

-thế đã ai biết thằng tuấn và thằng dân đang yêu nhau chưa.

-ồ..

cả bọn nháo nhào cả lên vì tin tức này, bọn nó trêu chọc nhau mà không để ý gì đến ông anh duy nhất ở đây là mình hưởng đang im lặng từ nãy giờ.

tâm trạng của minh hưởng bây giờ phức tạp vô cùng, cùng một ngày biết được bà tin tức chấn động, cùng chơi một nhóm bảy người nhưng sáu đứa có người yêu, đã vậy bọn nó còn yêu nhau. thế người cô đơn minh hưởng này phải làm sao bây giờ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro