. Chap 14 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông đẹp lắm" - Jimin khen anh không vì để anh vui, thật sự thì trông anh vô cùng đẹp. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt điển trai, khi Jimin nhìn anh bước ra lại không thể ngăn mình ngưng cảm thán khi mà trông anh chẳng khác nào một tổng tài cả.

"Anh thấy bất tiện quá" - Taehyung nói, trong khi tay kéo chiếc cà vạt chưa được thắt kỹ càng cho lỏng hơn.

"Anh không thích mặc quần áo vừa vặn phải không, em thấy anh hiếm khi diện những chiếc áo vừa vặn, đa số anh đều chọn quần áo thoải mái. Anh đơn giản là chọn một chiếc áo phông, một chiếc quần khổ rộng và thích mang dép" - Jimin bắt đầu đứng lên và tiến đến phía Taehyung

"Anh không phải là fan của bất kì thứ gì không thoải mái"

"Nên vì vậy mà anh không thích mặc com lê?" - Tay cậu thuần thục chạm đến chiếc cà vạt trên cổ anh, nhanh nhẹn thắt nó và cho ra một hình dáng khác gọn gàng hơn.

"Chúng gợi nhớ cho anh về chuyện xưa. Cái hồi khi tôi còn nhỏ, tang lễ của chú anh, anh đã phải mặc com lê để tham dự" - Câu nói của anh buông ra khiến đôi tay nhỏ nhắn của cậu đang thuần thục thắt cà vạt thì liền khựng lại "Anh quý chú của anh, nhưng hôm đó...thay vì thấy buồn...thì tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là cảm giác không thoải mái khi mặc vest và thắt cà vạt. Anh chỉ muốn nhanh được về nhà."

"Lúc đó anh còn nhỏ mà" - Cậu ngỏ ý muốn an ủi

"Nhưng anh đã không hề thay đổi kể từ hồi đó" - Anh nhìn cậu từ góc độ phía trên, cậu nhỏ nhắn và thấp hơn anh nửa cái đầu. Đôi mắt anh vẫn ôn nhu và thâm trầm như vậy, mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra chỉ có khi nhìn cậu, ánh mắt ấy mới bộc lộ rõ nét nhất.

"Vì vậy mà đôi khi...anh sợ là mình sẽ không thay đổi" - Cậu ngước nhìn, hỏi

"Có thể bởi vì anh ích kỉ...có thể anh là người luôn thể hiện sự thích thú trước. Có thể anh là người sẽ lo lắng về chuyện quần áo hay đồ ăn hơn là việc có người rời bỏ mình" - Anh không nhanh không chậm nói.

"Vậy nên anh mới bảo em chấp nhận tính cách đó của anh? Vì lo lắng sao?" - Đôi tay cậu chạm lên vai anh, cậu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy "Ý của anh lúc nói rằng sẽ thích em theo cách ích kỉ của riêng mình là vậy phải không?"

"Đúng vậy" - Anh chắc nịt

"Anh có chắc về tình cảm anh dành cho em không?" - Cậu mong chờ

"...Anh thấy buồn vì em.. nên chắc đúng là anh có yêu em" - Vuốt gương mặt của cậu, anh nói.

"Được rồi" - Chiếc cà vạt đã được cậu tỉ mỉ thắt xong

Chiếc gương đối diện phản chiếu gương mặt ưu tú của nhiếp ảnh Kim, anh chẳng để ý đến gương mặt của mình là mấy, nhưng mái tóc đã tạo nên sự chú ý của anh.

"Anh có nên đổi kiểu tóc không?" - Anh thuận miệng hỏi

"Hmm...với bộ âu phục này thì em nghĩ anh nên đổi kiểu tóc" - Cậu trầm tư nói

"Hồi còn tiểu học, nhữung đứa bạn học luôn trêu đùa mái tóc xoăn này của anh. Nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy" - Taehyung vừa vuốt mái tóc của mình vừa nói. "Anh cũng mặc kệ nó vì tôi cũng lười tạo kiểu"

"Mọi khi nhìn vẫn hợp với anh mà" - Cậu cười nhẹ

"Em nghĩ vậy à" - Anh nghi hoặc

"Ừ, trông anh như cún con ấy...khiến em muốn cưng chiều anh" - Jimin từ tốn nói. Lúc này mới chợt nhận ra mình có lỡ lời, "Em có làm anh khó chịu không?"

"Không đâu" - Anh cười nhẹ

Cả Jimin và Taehyung không hề hành động như thể cuộc tình này có thời hạn một tháng cả. Cả hai người họ như ngầm hứa sẽ cố hết sức trong mối quan hệ này. Họ trò chuyện, nắm tay, nhìn vào mắt nhau. Giống như bao cặp đôi bình thường khác. Cái cảm giác yêu và được yêu mà cậu đã quên từ lâu.

Thông thường thì người ta sẽ thế nào nhỉ? Người ta sẽ cư xử như thế nào trong một mối quan hệ bình thường?

Sau cả buổi đi chọn đồ ở khu thương mại thì bầu trời cũng sụp tối. Họ lại dắt tay nhau đến một nhà hàng đối diện để thưởng thức một bửa tối.

"Jimin" - Anh vừa cắt thịt, bỗng nhiên lên tiếng

"Vâng?"

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Quán cà phê ấy cũng nằm trên con phố này, mới đây mà đã một năm rồi" - Anh ngước nhìn cậu cười, Taehyung đẩy chiếc đĩa thịt mình vừa cắt cho Jimin. " Nhanh ăn đi chắc em đói bụng lắm rồi nhỉ?"

"Vâng..." - Cậu nhận lấy chiếc đĩa và ăn rất ngon miệng "Thời gian đúng là trôi nhanh thật"

"Một năm trôi thật nhanh cũng thật lâu. Thật nhanh vì tưởng chừng như mới gặp em mới đây thôi, còn thật lâu vì phải tận một năm anh mới tỏ tỉnh thành công" - Taehyung vẫn luôn nhìn cậu bằng dôi mắt nhu tình khiến đôi má cậu cũng chợt đỏ hồng hơn, là vì trời lạnh hay vì ngại ngùng?

Một năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Trước đây họ hoàn toàn không biết đối phương thích gì, họ ngay từ ban đầu, chưa từng hỏi nhau về những điều đó bao giờ, hèn gì lúc ấy họ cảm thấy mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, cứ mãi lung lay dễ vỡ. Nhưng mười hai tháng sau đã là chuyện khác, Taehyung biết Jimin thích ăn thịt, và bất kì món hầm nào, và Jimin cũng hiểu rõ sở thích của Taehyung là gì. Như sự xuất hiện của những món ăn trên chiếc bàn này vậy, cả hai người họ đều gọi món ăn mà đối phương yêu thích.

"Ăn xong chúng ta cùng mua kem ăn nhé? Em biết có một quán kem gần đây rất ngon" - Cậu thích ăn kem vào mùa lạnh, điều này anh cũng biết.

"Được, chiều em"

Đó là một buổi tối êm dịu, cùng đi mua đồ, có một buổi tối cùng nhau, cùng đi dạo và công khai nắm tay... với một người cậu có thể gọi là bạn trai của mình... tất cả đều rất mới mẻ với cậu, chắc cả anh cũng vậy.

Thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức cậu tự nhủ liệu như vậy có được phép hay không. Nhưng rồi chẳng hiểu sao suy nghĩ của cậu lại hướng về anh. Anh đang cảm thấy thế nào? Anh có bao giờ nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về anh không?

"Không lạnh à?"

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Còn anh?"

"Người anh chịu lạnh tốt lắm"

"Cũng phải người anh cứ nóng hôi hổi như lò hấp ấy."

"Vậy sao?" - Anh hỏi vặn

" À mà đúng rồi, em đang sắp xếp dọn dẹp phòng trọ cũ rồi. Chắc em sẽ chuyển đi, mặc dù chưa hết hạn hợp dồng nhưng dạo này em thấy chỗ ở đó không ổn nên muốn dọn đi"

"Em dọn đi đâu?"

"Em định dọn đến khu chung cư anh đang ở"

Bỗng nhiên anh xoay người Jimin đối diện với mình rồi liền ôm chầm lấy cậu

"Jimin, sao chúng ta phải sống cách xa như vậy làm gì chứ"

"Taehyung? Anh sao vậy?" - Cậu khó hiểu hỏi, ý tứ của anh ấy cậu không hiểu rõ

"Jimin à, em dọn đến sống cùng anh đi, anh muốn sống với em"

Khi anh nói lời này ra, cậu vô thức "ah" một tiếng. Khuôn mặt nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ấm đầy tình cảm, bàn tay ấm áp, hơn tất cả những lời nói họ cùng chia sẻ cho nhau bấy lâu nay câu nói ấy mới bất ngờ làm sao. Thế nhưng dường như lại chứa đựng toàn bộ tình cảm trong đó...

Chuyện cùng sống với một ai đó hơn nữa người kia còn lại là người yêu của mình, tuy vẫn còn nhiều điểm thiếu sót cần phải học hỏi thêm. Khoảnh khắc có ai cùng sánh bước, tâm trạng đó, vừa rung động, mà cũng thật hạnh phúc.

"Anh cũng định chuyển studio đến nơi khác, hay là anh mua một căn hộ ở khu Apelbaum nhé, nơi mà em có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ bên trong. Nơi em có thể an tĩnh viết sách thế nào?" - Gương mặt của Taehyung càng nói lại càng phấn khỏi, chỉ cần Jimin gật đầu anh liền đáp ứng cho cậu.

"Không nói, em cũng biết anh giàu rôi không cần quá phô trương như vậy" - Trước đây không tìm hiểu kĩ nên cậu cứ nghĩ Taehyung chỉ đơn gian là một thanh niên du học Nhật Bản, và là một nhiếp ảnh gia tùy hứng không hơn không kém. Nhưng sau này nghe mọi người xung quanh đồn đoán, cũng có lần cậu tò mò hỏi anh. Thì mới nhận ra bạn trai của cậu là một người hoàn hảo vô khuyết, các tiền bối hay hậu bối của anh đều tung hô anh với ca từ "bậc thầy nhiếp ảnh", cậu biết về anh không nhiều nhưng cho đến thời điểm quen nhau hiện tại thì cậu chẳng thấy anh có gì mà không biết làm. Còn về gia cảnh của anh, dù không phải thuộc giới siêu giàu, nhưng cũng vừa tầm thượng lưu, vì chú anh cũng là một thương nhân nhưng vì một sự cố mà rời đi từ sớm. Toàn bộ tài sản của chú đều được chia đều cho anh và con trai chú chính là anh họ Seokjin.

"Anh đâu có phô trương" - Taehyung bĩu môi. "Chỉ muốn những gì tốt nhất cho em"

" Em biết" - Đúng thật, trước giờ Taehyung luôn che giấu sự giàu có của mình, vì anh luôn cho rằng đó là tài sản của chú, của anh họ, cho nên trước giờ Taehyung chưa từng động đến tài sản mà chú để lại cho anh. Seokjin vốn cũng luôn khuyên bảo Taehyung đừng quá đặt nặng vấn đề này vì Seokjin vẫn luôn coi anh là em ruột. Nhưng bản tính của Taehyung luôn rất rạch ròi, anh không muốn nợ bất kì ai, huống hồ gì anh còn chưa làm được gì cho chú mà lại sử dụng tài sản của chú thì Taehyung sẽ rất cắn rứt lương tâm. Thật ra, nếu suy cho cùng thì, dù không có tài sản của chú thì Taehyung cũng có thể sống một đời dư dả, vì anh giỏi, những số tiền anh kiếm được đều từ nhữung giải thưởng lớn từ nhiếp ảnh, hợp tác với người nổi tiếng và hình như anh còn viết nhạc. Để nói đúng thì cả đời của Taehyung dường như bao nhiêu cũng dồn cho nghệ thuật. Từ nhỏ đã thích ca hát, anh vốn cũng hát rất hay; những năm học trung học anh đã có cơ hội diễn xuất, vài năm sau đã có thể nhận được một vai diễn chính cho một bộ phim ngắn dù cho không quá hot nhưng vẫn khiến anh rất vui; Anh tập tành viết nhạc khi du học Nhật,

"Ưm..." - Cậu ôm chầm lấy anh và đáp bằng giọng mũi. "Em sẽ sống cùng anh. Nhưng không cần mua một căn hộ cao cấp như vậy làm gì, ở nhà anh hiện tại vẫn tốt."

"Thật sự?" - Anh vui vẻ hỏi

"Thật, mấy hôm nữa anh đến chuyển đồ cùng em nhé"

"Um" - Họ vui vẻ cùng nhau hết cả một buổi tối, họ đang cố gắng cùng nhau gắn từng mảnh ghép lộn xộn vào khung tranh ban đầu. Họ mong đó là bức tranh tuyệt hảo nhất, một bức tranh không thiếu bất kì một mảnh ghép nào. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là điều họ hy vọng, còn về tương lai, liệu họ có suôn sẻ trải qua 1 tháng yêu thử này không, liệu họ có thể nắm tay nhau đi bao xa còn là tùy duyên, tùy phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro